Thật sự là cậu không nhớ mình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul

" Báo cáo đội trưởng, khu trung tâm mua sắm đang xảy ra vụ cháy lớn phát ra từ cửa hàng bán thức ăn- giọng người thanh niên hối hả, mà uy nghiêm.

" Tôi vừa mới nghe hiệu lệnh của cấp trên, cậu ra ngoài chuẩn bị, 5 xe, và ống dẫn dài có khi chúng ta phải đi vào trung tâm"- giọng nói của người chỉ huy trẻ tuổi vang lên, đều có tính toán sẵn sàng cho việc cứu người.
" Yes. Madam"

Trung tâm Seoul.

Vụ cháy đang làm người dân khá hoảng loạn, bắt nguồn từ nhà khu ẩm thực của trung tâm.

"Đội 18 của trung tâm Seuol đang trên đường tới đề nghị mau sơ tán người dân, nhanh nhất có thể, và ổn định tâm lí, báo cáo tình hình cụ thể."

"Yes. Madam", trung tâm cứu hỏa cùng lực lượng chức năng đã cử người đến sơ tán người dân, trước khi xe cứu hỏa được điều động tới"

" Các cậu nghe rõ đây là an nguy của người dân trong trung tâm và khu xung quanh, mọi người cần để cao tinh thần, tập trung sức lực không được lơ là. Rõ?"

"Yes. Madam", những tiếng vang đầy mạnh mẽ của những người lính cứu hỏa, tinh thần vì dân phục vụ của họ là trên hết.

" Được rồi mọi người lên xe, trung tá Kwon cùng mình thảo luận tình hình ở đó" người chỉ huy vừa lên xe, và quay lại nói với cấp dưới của mình.

" 10 phút nữa sẽ đến trung tâm, vị trí dẫn đến hỏa hoạn là gần cửa sổ tầng ba trung tâm, còn rất nhiều người mắc kẹt bên trong" người trợ lí vừa đưa sơ đồ trung tâm cho chỉ huy vừa nới.

" Với vị trí này chúng ta sẽ lên bằng thang bộ bên trong, thang dây sẽ được mắc bên ngoài đưa người xuống phòng trường hộ lối đi bên trong bị kín" đôi lông mày của người chỉ huy nhăn lại, hết sức tập trung.

"Taeyeon mình nghĩ chúng ta cần trang bị mặt nạ trước khi vào trong và điều động thêm xe"

"Được, cứ như vậy đi"

Sau khi lực lượng cứu hỏa tới nơi, cơn cháy càng ngày càng lớn, cũng với tiếng kêu là của người dân vẫn còn bị mác kẹt phía trên.

"Mọi người cứ thực hiện theo những gì chúng ta đã bàn. Xuất phát" giọng chỉ huy vang lên tất cả mọi người đều vào vị trí cứu người. Xe đưa hai người nhân viên cứu hỏa lên tầng cháy bắt đầu phun nước. Cùng với đó các cửa sổ của khu trung tâm đã được gắn thang leo.

"Trung tá Kwon cậu ở ngoài theo dõi tính hình và chỉ huy mọi người, tôi sẽ cùng nhóm 2 đột nhập vào trung tâm"

"Ân, chỉ huy Kim cẩn thận"

Nói xong Taeyeon cùng với đồng đội mang bảo hộ, và mặt nạ đi vào lối đi mà đội đã tìm ra để nhanh nhất tiếp cận với chỗ cháy lớn.

Nhóm số hai của Taeyeon chỉ huy, đã nhanh chóng tiếp cận với chỗ cháy, do vụ cháy không phải có kim loại mạnh nên có thể dùng trực tiếp bình chữa cháy của tòa nhà, cùng với ống chữa cháy mà đội đã cố gắng đưa vào bằng con đường ngắn nhất.

"Cứu với ở đây có người mắc kẹt" tiếng kêu của người đàn ông bị kẹt bên trong do một cái bàn lớn đè lên.

"Mang găng tay bảo hộ, cùng khiêng cái bàn lên, báo ngay cho đội ý tế đến."

Taeyeon vừa đeo bao tay vừa dùng bộ đàm báo ra cho bên ngoài.

Người đàn ông mau chống được mang ra ngoài. "Báo cáo chỉ huy thang máy số 4 vẫn còn có người kẹt trong đó"

"Theo như hệ thống hiện đại của trung tâm các thang máy gặp hỏa hoạn sẽ tự động dừng ở lầu trệt, mang theo xà beng chúng ta mau xuống đó phá cửa"- giọng nói lạnh lùng quyết đoán của người chỉ huy vang lên, dường như chưa một khắc do dự, như thể các tình huống có thể xảy ra đều được người này dự đoán trước.

Sau khi kiểm tra mọi ngỏ ngách và phá cửa thang máy thành công thù mọi người dân đều đã được cứu ra ngoài cùng với đám cháy đã dập tắt.

Bên ngoài người dân được cứu ra đã có người bị thương rất nhiều, đội cứu thương của trạm cứu hỏa cũng đã có mặt sẵn để sơ cứu vết thương và vết bỏng của mọi người trước khi mang tới bệnh viện của trung tâm cứu hỏa.( Trung tâm cứu hỏa Seoul có bệnh viện riêng chuyên điều trị những vết thương do cháy bỏng và liên quan tới hỏa hoạn).
"Báo cáo Madam lực lượng ý tế đã tới và tiếng hành sơ cứu cho người dân, có người bị nặng thì đưa đến bệnh viện của trung tâm rồi."

Taeyeon nghe báo cáo gật đầu, cậu nhìn về phía lực lượng ý tế đang làm việc.

"Chào tôi là Tiffany" cô gái với chiếc áo sơ mi và quần jeans, trong đội y tế bước ra chào hỏi, là mỹ nữ cũng như bác sĩ tài năng mới của trung tâm, đang dơ tay để chào hỏi với Taeyeon.

"Mọi người có ai bị thương nặng không" Taeyeon bỏ qua cái bắt tay đó, nhìn về phía mọi người đang lần lượt được đưa lên xe.

Hành động đó của Taeyeon khiến mấy người đứng xung quanh đều khá bất ngờ, mặc dù biết sếp mình khá lạnh lùng, nhưng được mỹ nữ bắt chuyện mà cũng lạnh nhạt, thiệt hiếm có a. Còn Taeyeon cậu thật sự không phải muốn thất lễ nhưng cậu không quen đụng chạm với người chỉ vần gật đầu là xem như chào hỏi rồi, hy vọng cô gái trước mặt sẽ không để ý.

"Chúng tôi đã sơ cưu vết thương và mang họ đến trung tâm để kiểm tra lần nữa" Tiffany dần rút tay lại, nụ cười nhàn nhạt và nói.

"Tốt, vậy tôi về cục trước rút bớt xe, còn các cậu ở lại phụ giúp cho đội y tế." Taeyeon gật đầu với Tiffany, quay đầu dặn dò cấp dưới và quay người lên xe về trung tâm báo cáo.

Nhìn bòng người đi xa Tiffany nở nụ cười nhàn nhạt. " Thật sự là không nhớ ra mình sao, đồ đầu đất vẫn đầu đất như xưa nhỉ"

Trên xe về lại bệnh viện của trạm, Tiffany vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc là 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì với Taeyeon. Tại sao người đó lại không nhận ra mình. Trí nhớ người đó có vấn đề sao. Cô về đây là để tìm cậu, để tìm lại người cô yêu sâu đậm. Nếu cậu thật sự mất trí nhớ, cô nguyện ý một lần nữa được làm phần kí ức trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro