Chap 61: Cover Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 61: Cover Up

Taeyeon và Tiffany vẫn ngồi trên xe, với đôi mắt nhạt nhoà đong đầy nước. Ngược lại với cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người họ, đây có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian qua. Đâu đó trong trí óc của hai người, những sự hiểu lầm, những lời trách móc, và những giọt nước mắt tủi hờn vẫn bao trùm lên ký ức của ngày hôm ấy. Để đến tận bây giờ, khi đã có đủ thời gian để suy nghĩ lại, họ ước rằng giá như mình đừng cư xử như thế, giá như mình có thể bình tĩnh hơn, và giá như mình để cho nhau một cơ hội giải thích, thì có lẽ họ đã không cần phải trả qua đoạn thử thách này.

Bàn tay của họ tìm đến đối phương, rồi cứ thế đan vào nhau thật chặt. Chúng vẫn luôn vừa vặn một cách hoàn hảo như thế - tựa như tạo hoá sinh ra chúng là để dành cho nhau vậy. Nhưng rồi, bàn tay của Taeyeon bỗng cảm nhận được một chút gồ ghề chồi lên trên làn da vốn mịn màng của cô ấy, khiến lòng cô có chút băn khoăn.

-Cái này...

Một vết sẹo đang ẩn hiện trên đầu ngón tay của Taeyeon, tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ để thu hút ánh mắt người nhìn. Cảm giác như đó là một vết bỏng lâu ngày, sậm màu và nhăn nhúm, hệt như những vết bỏng trên mặt ba cô năm đó vậy. Vẫn biết rằng Tiffany không giỏi nấu nướng, nhưng đồ dùng làm bếp có thứ gì tròn trịa, mà lại mang đến vết thương sâu như thế này ư?

-À... chuyện cũng lâu rồi. Có người muốn cướp điện thoại của em, nên đã ghim đầu thuốc lá vào chỗ này. Sau đó, vì em bị đánh ngất đi, vết thương rất lâu sau đó mới được xử lý, nên mới để lại vết sẹo rõ như vậy.

Tiffany tường thuật lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm ấy. Sau khi nhìn thấy Taeyeon và Jessica tình tứ trước cửa hàng Nhật Bản, cô đã lập tức bỏ đi, trong lúc quẩn quanh đã chạy xa đến mức quên cả lối về. Người duy nhất mà cô có thể liên lạc vào lúc đó là Jessica, nhưng cậu ấy lại đang bận đưa Taeyeon vào bệnh viện vì dị ứng nấm. Vạn bất đắc dĩ, Tiffany đành cầm điện thoại đến bên đường, nhờ một người lạ mặt chỉ cho cô cách dùng Google Maps, và đó cũng chính là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời cô cho tới thời điểm hiện tại.

-Hắn đâm điếu thuốc đang cháy rực vào tay em? Sau đó còn hành hung em nữa? Lạy Chúa tôi, Tae chưa bao giờ tưởng tượng nổi em lại phải trải qua những chuyện như thế này.

Taeyeon bàng hoàng trước lời kể của Tiffany. Cuộc đối thoại ngày hôm ấy đã đẩy mối quan hệ của họ sang một diễn biến vô cùng tồi tệ, cùng với đó là hàng loạt những hiểu lầm lớn nhỏ không ngừng xảy ra, chuyện này vừa xuất hiện, chuyện khác liền ập tới. Taeyeon bị động đến mức không kịp trang bị cho mình bất cứ tuyến phòng bị nào cả. Mọi chuyện xảy ra với Tiffany thời gian ấy hoàn toàn là một dấu hỏi chấm đối với Taeyeon, khiến cô giờ đây chỉ biết hối hận rằng mình đã chẳng giúp được gì.

-Chẳng ai có thể nghĩ đến điều đó cả, và nhìn em này, chẳng phải em vẫn khoẻ mạnh hay sao? Tae đừng tự trách mình nữa.

Với bức tranh toàn cảnh này, Taeyeon cuối cùng cũng hiểu, thì ra hai người họ đã từng bước bỏ lỡ nhau như thế. Taeyeon đã không thể đến đón Tiffany khi cô ấy bị lạc, Tiffany lại không thể đến bệnh viện chăm sóc cho cô vào lúc đó. Cộng thêm sự xuất hiện của tên Nichkhun kia, một hai muốn chen chân vào mối quan hệ của hai người, năm lần bảy lượt khiến sự hiểu lầm của Tiffany dành cho Taeyeon và Jessica thêm phần sâu sắc.

Mọi chuyện ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, tất cả như một lối mòn dựng sẵn để dồn ép tình cảm của họ tới bước đường cùng. Trận động đất ngày hôm đó mới thực sự là một giọt nước tràn ly, khiến cho tất cả mọi người đều một phen chấn động, Yuri thì bị mù một bên mắt, Jessica thì ngất xỉu cả tuần trời, còn Taeyeon thì ốm liệt giường hàng tháng vì chất độc của so biển vẫn chưa hoàn toàn được lọc hết... nên họ đã không thể tìm thấy Tiffany trước khi cô ấy rời khỏi Luân Đôn.

-Khoan đã, Tae bị ngộ độc ư? Vậy mà em cứ nghĩ rằng Tae bị dị ứng nấm...

-Ban đầu ai cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi xét nghiệm mới có kết luận rõ ràng. Em có biết rằng ba anh chị đã khởi kiện nhà hàng Nhật Bản đó không? Phía bị cáo thậm chí còn không hề thuê luật sư biện hộ, họ nhận tất cả lỗi lầm về mình. Lời giải thích được đưa ra là vì so biển có hình dáng khá giống với sam biển, nên trong lúc nhập nguyên liệu đã xảy ra nhầm lẫn. Phần "Ramen thập cẩm" ngày hôm ấy đáng ra sẽ có sam biển bên trong, nhưng cuối cùng lại bị nhầm lẫn như vậy...

-Chà, không cần đến hai năm, chỉ riêng ngày hôm ấy thôi đã xảy ra đủ thứ chuyện trên đời rồi.

Phần trò chuyện sau đó khiến Tiffany hiểu ra, Jessica không hề coi tình cảm của Yuri là một thứ "tạm bợ" như cô từng suy nghĩ. Người con gái ấy thực ra cũng có rất nhiều nỗi khổ riêng, vì bản thân mình tương lai có thể bị mù, lo sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng của người khác, nên mới nhiều lần tìm cách khiến cho Yuri hiểu lầm mình. Nụ hôn ngày hôm ấy vốn là để cho Yuri xem, chỉ không ngờ rằng cô lại xuất hiện cùng với cô ấy.

Tính đến thời điểm đó, họ mới chỉ bên nhau được vài tháng ngắn ngủi, vậy mà Jessica lại có thể nhớ rõ được tiếng bước chân của Yuri, xem ra tâm tư tình cảm mà cậu ấy dành cho người kia không hề ít ỏi. Cuộc đối thoại nho nhỏ giữa họ khi xưa có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của cậu ấy, bây giờ nghĩ lại mới thấy giọng điệu lúc đó của Jessica có phần không được tự nhiên.

Nếu Yuri đã có mặt ở đó, và theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người, thì tất nhiên Jessica không thể nói rõ kế hoạch của mình với cô được. Cô không phải là kẻ biết nói dối, càng không phải là người biết diễn trò, nếu đã quyết định lừa Yuri thì nhất định phải lừa cả cô mới có thể diễn tròn vở kịch. Nghĩ đến đây, Tiffany lại không muốn để cho Taeyeon biết chuyện này, bởi lẽ cô không muốn Taeyeon nghĩ rằng Jessica đã lợi dụng hai người để có thể đạt được mục đích. Cách làm của cô ấy tuy có sai, nhưng đều xuất phát từ nỗi khổ không ai hiểu được, nên Tiffany hoàn toàn có thể tha thứ.

Chỉ có một điều mà Tiffany không biết, kẻ mà cô cho là "Jessica" ngày hôm đó thực ra không phải là người bạn tóc vàng của cô, mà là một tiên nhân đã dùng Thuật dịch dung để biến thành. Vài năm sau, khi biết được chân tướng của kẻ này, Tiffany chỉ hận một nỗi mình không đủ sức mạnh để giết chết hắn ta.

-Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, có lẽ đến bây giờ, không gì có thể làm em bất ngờ được nữa rồi.

-À, em biết không? Yoochun oppa và Junsu oppa có con rồi đấy.

-Gì cơ?

-Bất ngờ lắm đúng không? Thật không nhìn ra hai anh lại muốn trở thành phụ huynh đến vậy. Họ đã nhận nuôi một đứa trẻ tên là John, cháu bé kháu khỉnh đáng yêu lắm, lại hiểu chuyện nên rất được lòng mọi người.

-Ok, em rút lại lời mình vừa nói. Còn gì bất ngờ hơn thì kể hết cho em đi.

Tiffany nhìn Taeyeon bật cười thoải mái, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đem Taeyeon đến bờ biển này vốn chỉ để an ủi nỗi niềm trong lòng cô ấy, nào ngờ lại có thể giải quyết triệt để khúc mắc trong lòng cả hai, quả thực là điều có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới.

-Em xin lỗi, vì năm ấy đã bỏ đi như vậy.

-Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Cảm nhận được sự dịu dàng của Taeyeon khi cô ấy đặt môi lên vết sẹo của mình, trong lòng Tiffany cảm thấy vô cùng ấm áp. Trải qua bao nhiêu hiểu lầm lớn nhỏ, vậy mà họ vẫn có thể tìm lại đối phương, và dành cho nhau một cơ hội để giải thích. Đối với Tiffany mà nói, đây quả thực là phép màu. Có lẽ tình cảm của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mà hai năm qua Tiffany từng tiếc nuối, cứ nghĩ rằng nó chẳng đủ sức để vượt qua một chút tai ương, nào ngờ lại có thể tồn tại sau muôn vàn giông tố, lần này nhất định Tiffany sẽ không dễ dàng buông tay.

-Mới vậy mà trời đã gần sáng rồi.

Taeyeon ngáp dài một cái, tông giọng cũng khàn đặc cả đi, những cái hắt xì cũng trở nên đều đặn, chỉ có điều là không còn văng nước mũi nữa.

-Chúng ta về thôi, em nghĩ là Tae bị cảm lạnh rồi.

-Ừ, Tae cũng nghĩ vậy.

Trước khi trở về trung tâm Jeon Ju, hai người quyết định sẽ tận hưởng khung cảnh nơi đây thêm một lần nữa. Mặt trời le lói trên mặt biển, mang theo vô vàn màu sắc chiếm lấy nhãn quan của con người. Đây là lần đầu tiên Taeyeon và Tiffany cùng nhau ngắm bình minh ở Jeon Ju, cảm giác đúng là khác biệt hơn rất nhiều so với thời gian trước.

Mùi thơm của biển - loại hương vị sẽ chẳng thể bị lãng quên trong khứu giác của hai người.

Họ lái xe qua một cửa hàng thức ăn nhanh, đặt mua cho mình hai chiếc burger nho nhỏ. Bữa tối đã qua rồi, và bữa sáng thì còn lâu mới tới, nhưng Taeyeon không thể uống thuốc với một chiếc bụng trống trơn, còn Tiffany thì biết thừa rằng cô ấy sẽ chẳng chịu ăn một mình. Họ tiếp tục ôn lại kỷ niệm năm xưa, về một rạp chiếu phim dành cho ô tô ở Anh Quốc, họ cũng đã mua cho mình hai chiếc bánh mì thật ngon, để rồi vô tình quen được em họ của BoA unnie mà không hề hay biết.

-À, còn một điều mà em vẫn chưa nói cho Tae biết.

-Ừ?

Lúc này, Taeyeon và Tiffany đã đổi tay lái. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ mới thi bằng lái xe, lại thức trắng cả đêm không ngủ, nên Taeyeon không muốn cô ấy cầm lái vào lúc này. Đó là lý do vì sao Tiffany có thể thoải mái cầm lấy bàn tay của Taeyeon, tựa đầu vào vai cô ấy mà trò chuyện to nhỏ.

-Nhưng Tae không được ghen tuông vớ vẩn đâu đấy.

-À, nói vậy thì Tae đoán được rồi. Chuyện Sooyoung có tình cảm với em chứ gì?

-Sao Tae lại biết?

Tiffany rời khỏi bờ vai của Taeyeon, cùng với đôi mắt lưỡi liềm đang nheo lại, ngờ vực nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh mình. Hai người họ mới quen nhau một hôm, không phải vì bữa ăn ngon lành tối qua mà đã móc hết ruột gan ra làm bạn rồi chứ?

-Tae cũng không phải đui mù, người ta thể hiện rõ ràng như thế, có nhắm mắt cũng biết người ta đang thích thầm em. Chẳng lẽ...

-Chẳng lẽ cái gì?

Taeyeon giảm tốc độ, quay sang nhìn Tiffany, ánh mắt mười mươi là đang dò xét người yêu mình. Nghĩ đến đây, Taeyeon lại cười thầm trong bụng một cái, ý nghĩ rằng Tiffany và mình đã trở về bên nhau khiến Taeyeon cảm thấy như nở hoa trong lòng. Nhưng bất quá cũng không thể giả bộ làm ngơ, chuyện tình cảm cũng nên rõ ràng, Taeyeon không muốn cô và người bạn cao kều kia có chút hiểu lầm nào cả, nhất là vì Tiffany.

-Không phải hai người đã có gì với nhau rồi chứ?

-Có gì là có gì?

-Em hiểu Tae muốn nói gì mà.

Taeyeon vò đầu bứt tóc, không biết Tiffany đang giả ngốc hay thực sự không hiểu câu hỏi của mình đây. Vài năm trước, khi hai người mới gặp nhau, chưa cần trở thành người thương đã hôn nhau bảy bảy bốn chín lần, thậm chí còn làm chuyện sâu xa hơn nữa. Bây giờ tuy rằng đầu óc cô ấy đã linh hoạt hơn, nhưng cũng chưa chắc đã tránh khỏi trường hợp này. Trời ơi, biết vậy Taeyeon đã làm công tác tư tưởng với cô ấy sớm hơn rồi.

-Em và Sooyoung ngoài chuyện sống chung, ăn chung, ngủ chung ra thì còn có chuyện gì được chứ?

Taeyeon phanh gấp một cái, đưa cả chiếc xe tạt vào lề đường. Chung đụng đến mức đó thì còn gì để mất nữa đâu, Tiffany ngốc nghếch này sao lại rơi vào tay một tên lang sói như thế? Thấy người ta ngốc nghếch mà chiếm đoạt không sót một chút tiện nghi, Taeyeon nhất định phải xử tên này một trận mới được.

-Hai người ngủ chung rồi ư?

-Thì bọn em vẫn ngủ chung nhà mà.

-Yah Tiffany!

Nghe đến đây, Taeyeon liền biết rằng mình vừa bị trêu chọc. Nhìn cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ bật cười đến ngặt nghẽo, Taeyeon chỉ hận một nỗi không thể khâu cái mỏ đáng ghét của cô ấy lại.

-Cậu ấy ngỏ lời với em cũng lâu rồi, nhưng cuối cùng cả hai đều quyết định chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi, giống như chuyện giữa Tae và Jessi vậy.

Trong một giây ngắn ngủi, Taeyeon liền tự trách bản thân mình, vừa nghe Tiffany nói đùa một câu đã vội vàng hiểu lầm Sooyoung như thế, chẳng khác nào đang tự chửi rủa chính mình năm xưa, lợi dụng Tiffany ngốc nghếch mà làm càn, quả đúng là một tên vô lại.

-Fany này, em có bao giờ nghĩ rằng Tae lợi dụng em không?

Tiffany mỉm cười, lắc đầu khe khẽ, ngón tay liền gõ vào chiếc mũi xinh xinh trước mắt mình, yêu chiều trách móc.

-Tae ý à, không để người khác lợi dụng mình thì thôi, chứ làm gì có tư tâm lợi dụng người ngoài.

-Không phải lợi dụng vật chất, cũng không phải lợi dụng tình cảm, ý Tae là chuyện...

Taeyeon nghiêng đầu khó nói, ngày trước cố tình trêu chọc người ta bao nhiêu cũng không biết thẹn, vậy mà giờ đây lại ngượng ngùng không dám nói thẳng một câu, bất quá cũng chỉ vì họ mới làm lành, nên Taeyeon ít nhiều vẫn không dám thân mật quá mức, sợ rằng sẽ gượng ép mà làm Tiffany khó xử.

-À~ chuyện đó... Không nói tới thì thôi, nói đến rồi mới nhận ra ngày xưa em bị Tae lợi dụng triệt để đến mức nào...

-Không! Không! Tae chưa từng có ý nghĩ như thế!

Nhìn thấy Tiffany ngồi tránh sang một bên, hai tay vội vàng che trước ngực, biểu tình có vẻ băn khoăn suy nghĩ, Taeyeon ngốc nghếch liền bị doạ cho cuống cuồng cả lên, lập tức phân bua nhằm lấy lại trong sạch cho mình.

-Tae à...

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ chống tay lên cửa kính, rồi tựa cằm vào lòng bàn tay của mình, biểu tình rất khó hiểu nhìn thẳng vào con người đang cầm lái.

-Em không nghĩ có ngày mình lại được nói ra câu này, nhưng mà... Tae của em ngốc thật đấy.

-Yah! Tiffany!

-Thôi được rồi, em thương. Không thèm trêu chọc Tae nữa.

Taeyeon chưng hửng nhìn người con gái bên cạnh mình, cảm giác như người ấy vừa đối xử với mình như một đứa trẻ con. Kim Taeyeon này là ai chứ? Là người đã dạy cho cô ấy tất cả mọi thứ trên đời, vậy mà giờ đây cô ấy lại dám dắt mũi cô, xem ra Taeyeon đã quá coi thường Tifffany rồi.

Từ đoạn đường đó về đến nhà chỉ vỏn vẹn có 10 phút, vậy mà chốc chốc Taeyeon lại bị người con gái ấy trêu chọc đến tím tái mặt mày. Hai năm qua, quả thực Tiffany đã học thêm được rất nhiều điều, mà nhiều nhất có lẽ chính là trêu chọc người ta. Kể ra cũng đúng, ở chung nhà với một người bạn như Sooyoung, nếu tinh thần không vững thì chắc chắn sẽ không thể sống lâu được. Tựa như năm đó, khi Taeyeon gặp phải ba đối thủ mạnh như Yoochun oppa, Junsu oppa và Boa unnie.

-À, trùng hợp thật đấy, cậu bé năm đó em gặp khi bị lạc đường cũng tên là John. Cậu bé cũng kháu khỉnh lắm, lại rất hiền lành.

-Vậy mai sau mình cũng đặt tên con là John nhé?

-Gì cơ?

Taeyeon bật cười nhìn gương mặt sửng sốt của Tiffany, dám cá rằng cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện này. Một đứa trẻ thì không thể chăm sóc cho một đứa trẻ khác được, và Tiffany hiện giờ vẫn còn là một đứa trẻ con như thế.

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, Taeyeon và Tiffany rón rén bước vào nhà, tránh làm cho hai chị em nhà họ Choi thức giấc. Lần đầu tiên sau hai năm dài đằng đẵng, hai người họ mới có được một giấc ngủ ngon. Thật may vì buổi lễ được tổ chức vào buổi chiều, nếu không Tiffany sẽ cảm thấy không yên tâm về sức khoẻ của Taeyeon cho lắm.

————————————-

Những ánh đèn đường rực rỡ phủ kín từng ngóc ngách của Seoul. Thành phố này vẫn luôn đông đúc, nhộn nhịp và không ngủ như thế, khiến bất cứ ai cũng khó tránh khỏi sự hấp dẫn của nơi này. Chín giờ tối có thể coi là lúc mà người lớn chuẩn bị đi chơi, và những hoạt động vào khung giờ này thường không hoan nghênh trẻ em cho lắm, bằng chứng là có một cậu nhóc vừa phải tắt chiếc TV yêu quý của mình đi, lê bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, và lật đật chạy vào phòng ngủ khi nghe thấy tiếng gọi của ba mình.

-John à! Đến giờ đi ngủ rồi con.

-Dạ~

Junsu vừa dọn dẹp lại đống đồ chơi trong phòng ngủ của cậu nhóc. Kể từ ngày nhận nuôi John, số đồ chơi trong nhà ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc mỗi ngày anh đều phải dọn dẹp nhiều hơn bình thường một chút, nhưng thực lòng hai vợ chồng họ lại chẳng mấy để tâm. Có được một đứa con vốn là khao khát của cả hai người, và đứa trẻ có số phận đặc thù như John thực sự là một sinh mệnh rất đáng quý.

-Ba có thể đọc truyện cho con nghe được không?

-Được chứ. Nhưng chỉ một câu chuyện thôi nhé, bây giờ cũng khá muộn rồi.

-Vâng, mà sao hôm nay ba Chun lại về muộn quá vậy?

-Ba Chun có việc đột xuất ở Đài truyền hình, nên có lẽ hôm nay không hôn chúc con ngủ ngon được, ba sẽ thay ba Chun hôn con hai cái nhé.

-Dạ được, nhưng ngày mai con vẫn sẽ bắt đền ba Chun.

Junsu bật cười, nhìn đứa trẻ này nằm gọn sang một bên, nhường chỗ cho mình ngồi đọc sách, trong lòng liền cảm thấy cậu nhóc đáng yêu vô cùng. Yoochun và Junsu không hề giấu diếm chuyện cậu bé là con nuôi, bởi vì bản thân hai người đều là nam giới, và ở cái tầm tuổi của John, cậu bé đã đủ lớn để nhận thức được điều này. Có lẽ bởi vậy mà John luôn nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi, sinh ra đã bị cha mẹ ruồng bỏ, nên luôn sợ cảm giác người khác không quan tâm đến mình. Đồ chơi có thể không đòi hỏi, nhưng hôn thiếu một cái nhất định phải đòi gấp đôi. Về mặt này thì Yoochun và Junsu không có gì để than phiền cả.

Hai năm trước, khi Yoona và Seohyun tìm thấy cậu bé, John vốn đang bị lạc đường và không hề thấy tung tích người thân, vì thế mà sau khi cứu chữa cho cậu, họ không có cách nào để trao trả cậu về gia đình mình. Nhìn thấy gương mặt lo lắng và sợ sệt của cậu nhóc sau khi tỉnh dậy, họ không đành lòng gửi John đến trung tâm cứu trợ trẻ em. Tỉnh dậy với cái đầu rỗng tuếch vốn đã đáng sợ, nếu phải chuyển đến trại mồ côi thì còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Tìm thấy coi như có cơ duyên, cậu nhóc lại ôm lấy Junsu mãi không rời, điều đó đã thôi thúc hai người nhận nuôi cậu nhóc, và thuyết phục tất cả mọi người để cậu bé ở lại. Đây cũng là lần đầu tiên Seohyun cứu người bằng Hoàn mệnh đơn mà em ấy điều chế, tuy đã thử nghiệm lâm sàng nhưng toàn bộ đều dùng trên tiên nhân, tuyệt đối chưa từng sử dụng trên cơ thể con người, nên thời gian công hiệu vốn còn là một dấu hỏi chấm. Họ không chắc sự sống của cậu bé sẽ kéo dài được bao lâu, nên cũng không thể mạo hiểm đưa cậu bé đến tay người ngoài.

-"Sau đó, Hoàng tử và Công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời." Câu chuyện kết thúc rồi, chúng ta đi ngủ nhé.

Junsu rời khỏi giường, rồi hôn lên trán con mình một cái. Cậu nhóc rất nhanh sau đó liền vùi mình vào trong chăn, nhưng đôi mắt mở to vẫn chưa chịu đi ngủ.

-Tại sao tất cả truyện cổ tích đều viết về Hoàng tử và Công chúa hả ba? Tại sao lại không thể có hai Hoàng tử như hai ba, và tại sao lại không thể có hai Công chúa như cô Yuri và Jessica ạ?

Junsu quỳ gối trên chiếc thảm dưới chân giường, xoa đầu cậu nhóc trước khi ôn tồn giảng giải.

-Trên thế giới này có rất nhiều điều được gọi là "định kiến", đó là những thứ được tạo ra khi con người chưa có đủ hiểu biết và sự cảm thông. Định kiến là thứ ích kỷ mà không phải con người có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Họ cần thời gian để nhận ra giá trị đích thực của những thứ ấy, để có thể tôn trọng, đấu tranh, và bảo vệ chúng lâu dài.

-Vậy tình yêu đồng giới cũng là một trong những thứ ấy phải không ạ?

-Đúng rồi, con thông minh lắm. Con có biết rằng đến cả một việc đơn giản như rửa tay cũng đã gặp phải rất nhiều định kiến không?

-Thật vậy sao?

-Đúng vậy. Trước thế kỷ 19, con người cho rằng việc rửa tay là thừa thãi và không cần thiết. Thậm chí các y bác sĩ còn không rửa tay trước khi chữa trị, cắt mổ, hoặc đỡ đẻ cho bệnh nhân, khiến tỷ lệ nhiễm trùng và mắc sốt sản ở phụ nữ tăng lên không ngừng.

-Vậy, họ có rửa tay trước khi ăn không ạ?

-Chuyện đó thì ba không biết, nhưng nếu đã không rửa tay trước khi khám chữa bệnh, thì có lẽ là không đâu. Và họ còn ăn bằng tay nữa.

-Eww, như thế thì ghê thật.

Cậu bé làm ra cái gương mặt nhăn nheo kinh dị, như thể muốn nhấn mạnh suy nghĩ của mình. Đứa trẻ này vốn rất ưa sạch sẽ, đương nhiên sẽ không chịu nổi mấy việc mất vệ sinh như vậy.

-Sau đó, một bác sĩ đã nghiên cứu ra tầm quan trọng của việc rửa tay đối với y học nói riêng, và với vệ sinh thân thể con người nói chung. Ban đầu, học thuyết này bị nghi ngờ và bác bỏ, sau một thời gian dài đấu tranh, ông đã chứng minh được việc rửa tay có thể làm giảm thiểu mức độ sản sinh mầm bệnh, cũng như truyền bệnh giữa người với người. Cuối cùng, Viện y học Hungary đã chấp nhận học thuyết này và bắt đầu áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

-Wow, thật không ngờ chỉ một việc đơn giản như vậy mà trước kia chúng ta đã phải đấu tranh nhiều như thế.

-Con thấy không, ngày nay, khi con người nhận ra giá trị của việc vệ sinh thân thể, nó đã trở thành công việc thiết yếu hàng ngày. Cũng giống như tình yêu giữa hai người cùng giới tính, con người đang dần nhận ra giá trị thực sự của nó và dễ dàng chấp nhận nó hơn. Nhưng những câu chuyện cổ tích thời xưa thì chưa được cởi mở như vậy, nên họ ít khi đề cập đến vấn đề này.

-Con hiểu rồi, vậy từ giờ không thèm nghe truyện cổ tích nữa.

-Nào nào, con không nên tiêu cực như thế. Tình yêu nào cũng có nét đẹp riêng, chỉ cần con hiểu được nội dung và ý nghĩa của nó, thì dù người con yêu là ai, con đều có thể đối xử với họ như Hoàng tử hoặc Công chúa của đời mình.

-Dạ~

-Được rồi, ngoan nào~ Mau ngủ đi con.

-Ba còn thiếu con một nụ hôn nữa.

-Ừ nhỉ, trí nhớ cua ba kém thật.

Junsu hôn lên trán đứa trẻ này một lần nữa, mang tất cả yêu thương của bậc làm cha mẹ thể hiện hết qua hành động này. Cậu nhóc này từ lâu đã trở thành một người con thực sự trong lòng Junsu, tuy rằng quá khứ có chút đặc thù, và tương lai của cậu bé cũng tràn đầy huyền cơ, nhưng tất cả những thứ ấy dường như không còn quan trọng nữa, chỉ cần có hai người họ ở đây, sinh mệnh này sẽ được bảo toàn.

Junsu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó vòng qua cửa bếp để pha cho mình một tách trà thật ngon. Làn khói mờ nhạt ôm lấy chóp mũi của anh, trước khi để vị ngọt ấy chiếm trọn lấy khứu giác của kẻ yêu trà.

Vẫn biết rằng uống trà sẽ khiến cho mình khó ngủ, nhưng có lẽ đây là điều mà anh đang cần. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Yoochun lại về muộn như thế, khiến anh chợt cảm thấy trong lòng có chút bất an. Trước kia, khi nhận được thư triệu tập của Trưởng tộc, cả hai người sẽ cùng nhau trở về Tiên giới, nhưng kể từ khi có John bên cạnh, họ cần có một người ở nhà để chăm con, nên thư triệu tập ai, thì chỉ có người ấy trở về.

-Em vẫn chưa ngủ sao?

Junsu mỉm cười chạm vào vòng tay đang quấn quanh cổ mình. Có thể vì họ là tiên nhân, cũng có thể vì anh đã quá quen với Thuật dịch chuyển tức thời rồi, nên khi Yoochun âm thầm xuất hiện sau lưng mình, anh đã không còn giật mình nữa.

-Anh đi lâu như thế, em làm sao yên tâm đi ngủ được.

Junsu quay người lại, giả vờ trách móc. Anh đẩy Yoochun xuống chiếc ghế trường kỷ giữa phòng, trong khi bản thân thì vào bếp pha cho anh ấy thêm một ly trà khác.

-Em biết mà, một năm ở Tiên tộc bằng chín năm dưới Hạ giới. Mỗi lần chúng ta trở về cũng phải mất vài ngày, anh đã cố gắng về nhanh nhất có thể rồi đấy.

-Lần này có gì quan trọng không?

Yoochun bóp tay lên trán mình, thở dài một cái. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

-Tiên tộc lại có thêm người mất tích. Lần này không còn là những tiểu tiên trẻ người non dạ, mà là một thượng tiên đã mấy vạn năm tuổi đời. Cha lo sợ đây không phải là chuyện trả ân báo oán thông thường, e rằng có kẻ đứng đằng sau thao túng, mưu đồ bất chính ảnh hưởng đến cả Tam tộc tiên nhân.

-Tam tộc ư?

-Đúng vậy. Tộc Phượng hoàng và Khổng tước đều có nhiều tiên nhân mất tích như chúng ta. Nhưng sự việc chưa rõ ràng nên chỉ có Hoàng thân quốc thích mới được triệu tới để bàn bạc, tránh làm cho Tiên giới trở nên hỗn loạn.

-Sống phải thấy thần thể, chết phải thấy tiên xác, không thể có chuyện đột nhiên mất tích như vậy. Những tiên nhân bị mất tích đều không phải là người của Hoàng tộc, e rằng chúng ta không thể giấu được chuyện này lâu dài.

-Đó cũng là điều mà Cha lo nghĩ. Vì vậy, lãnh đạo của Tam tộc đã quyết định tổ chức một cuộc thi đánh trận giả. Trên danh nghĩa là giao hữu quân sự, nhưng thực tế là củng cố binh quyền, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cùng với đó, gia đình của những người mất tích sẽ nhận được thông báo rằng họ đã nhập ngũ, không được phép liên hệ với người thân, tránh trường hợp có người gian lận hoặc bán độ.

-Đó cũng là một nước đi hợp lý, nhưng cách này chỉ có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian thôi, sau Đại hội thì phải làm thế nào?

-Cuộc thi sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa, đây cũng là thời hạn được đưa ra cho tất cả các Hoàng thân quốc thích của Tam tộc, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau chuyện này và mục đích của hắn, tránh để lại hậu hoạ về sau.

-Như vậy, chúng ta phải trở về Tiên tộc sao?

Junsu bất giác nhìn về phía phòng ngủ của con mình, nếu họ thực sự phải rời khỏi trần gian, thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại John nữa. Một hai ngày vắng nhà còn có thể lý giải, một hai năm vắng nhà thì chẳng lý do nào có thể khoả lấp được chuyện này. John vốn nghĩ rằng mình đã từng bị bỏ rơi, giờ đây hai người lại biến mất khỏi cuộc đời cậu bé, như vậy quả thật quá tàn nhẫn rồi.

-Anh hiểu nỗi lòng của em, chính anh cũng không nỡ rời xa thằng bé. Vì vậy, anh đã xin được sống thêm 1 ngày ở Hạ giới, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có thêm 9 năm ở bên John. Lúc ấy, con của chúng ta sẽ trở thành một chàng trai 19 tuổi, và một sinh viên đại học giỏi giang, anh tin rằng mình sẽ tìm ra cách để giải thích cho thằng bé.

Junsu gật đầu khe khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng xót xa. Vì ngoại hình của họ dường như không thay đổi, nên trung bình cứ bảy tám năm họ lại phải chuyển đến vùng khác để sinh sống. Vì thế, họ thường tránh những mối quan hệ không cần thiết đối với người phàm, cũng tránh thân thiết với những kẻ không phải là tiên nhân.

Sở dĩ Yuri có thể quyết định sống bên Jessica cả đời, bởi vì em ấy có thể thi triển Thuật dịch dung, Yuri có thể khiến cho mình già đi trong mắt người phàm, còn hai người họ thì không thể làm được điều đó. Có thể sống được với John tới năm cậu nhóc 19 tuổi, xem như cũng là giới hạn cuối cùng của hai người rồi. Dù có cuộc thi này hay không, hai người cuối cùng cũng phải rời xa đứa trẻ này trong vài năm tới.

—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro