Chap 52: Only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 52: Only one

~ Hai năm sau ~

Cánh cổng này vẫn vậy,
vẫn sần sùi và xấu xí.

Và Taeyeon vẫn vậy,
vẫn ghét nó như ngày nào.

Taeyeon xoắn chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình trong chiếc ống tay áo mỏng manh. Trở về Hàn đã lâu như vậy, nhưng cô mới chỉ đến đây được vài lần, hơn nữa, mỗi lần đều không tránh khỏi vô vàn đắn đo cùng suy nghĩ.

Taeyeon đã từng bị phóng viên bao vây đến nghẹt thở, đã từng bị cảnh sát hỏi cung cả ngày lẫn đêm, đã từng bị tiếng hét thất thanh và kinh hãi của ba doạ cho mất ăn mất ngủ... Tất cả những nỗi ám ảnh ấy, nay lại ùa về trong trí nhớ ngắn ngủi của cô, khiến cô khẽ rùng mình trong vô thức.

-Mời cô điền vào tờ phiếu đăng ký này. Họ tên người đến thăm, họ tên bệnh nhân và mối quan hệ giữa hai người là những mục bắt buộc phải khai báo. Sau đó, tôi cần chứng minh thư của cô.

-Cảm ơn cô. Đây là chứng minh thư của tôi.

Taeyeon đón lấy tờ giấy từ tay người y tá nọ. Trước đây, vì không muốn tự mình đến nơi này, không muốn tự mình đối diện với quá khứ, không muốn tự mình khắc phục tâm trạng của bản thân, nên cô thường đến đây cùng những người bạn của mình. Họ luôn ở bên cô những lúc cô yếu đuối nhất, chứng kiến những mặt tồi tệ nhất của cô, để đến khi cô không thể trụ nổi nữa, họ sẽ cùng nhau nâng cô dậy.

Nhưng hôm nay, cô lại muốn đến đây một mình.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của người ấy.
Hôm nay là sinh nhật của ba cô.

-Cô là con gái của bác Kim ư?

Người y tá tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, bởi lẽ người đàn ông này rất ít khi có người tới thăm hỏi. Có chăng chỉ là người giúp việc hàng ngày vẫn giúp ông tắm rửa và giặt giũ, ngoài ra chưa từng thấy họ hàng hay người thân nào cả. Số ngày mà cô phải làm việc cũng không ít, nhưng phải hiếm lắm rồi mới thấy có nhiều người đến thăm ông ấy cùng một ngày đến vậy.

-Vâng...

Taeyeon khẽ cúi đầu, không muốn để người y tá kia nhìn thấy nét mặt khó xử của bản thân. Cô cũng nhận ra cô ấy không hoàn toàn để tâm vào câu trả lời của mình, có lẽ đó chỉ là câu hỏi bâng quơ thể hiện sự ngạc nhiên của cô ấy mà thôi. Thực ra thì, lần nào cô chẳng nhận được những câu hỏi đại loại như thế.

Họ sẽ chẳng bao giờ quen mặt cô cả, bởi vì cô không hề tới đây thăm ba mình thường xuyên.

Taeyeon đã trực tiếp tới thăm người đàn ông này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cô chẳng biết nữa, chỉ biết rằng số lần ít ỏi ấy chẳng đủ để lấp đầy một bàn tay. Những cuộc gặp gỡ đều gượng gạo và chóng vánh, như thể cô không muốn đối diện với quá khứ đau thương, như thể cô đang tìm cách chối bỏ sự thật rằng người đàn ông ấy đã giết chết mẹ mình, như thể cô vẫn quý trọng ông ấy như một người cha, nhưng lại chẳng thể chấp nhận được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

-Tình trạng của bác Kim hôm nay khá tốt, không bị ảo giác, không bị rối loạn về ký ức và thời gian, nên mọi người có thể thăm hỏi lâu hơn một chút.

"Mọi người?"

Taeyeon khẽ nhướn lông mày, nhận ra cách dùng từ của người y tá hình như không được thích hợp với hoàn cảnh lắm thì phải, lần này chẳng phải chỉ có một mình cô thôi sao? Nhưng rồi, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất nhanh, sau đó liền biến mất như chưa từng tồn tại.

-Vâng, cảm ơn cô.

Taeyeon bước đi trên con đường trải sỏi màu trắng đục, từng bước chân của cô rồn rột và thiếu chắc chắn, như thể chúng không muốn bước đi, hoặc giả từng hòn sỏi kia đang làm chùn chân cô mất rồi. Thực tâm trong lòng Taeyeon cũng hiểu, con đường dù có bằng phẳng đến đâu, đối với cô cũng trở nên gập ghềnh không lối thoát.

Khu vườn phía sau bệnh viện dần mở ra trước mắt Taeyeon. Khí hậu ôn hoà giúp cho hoa cỏ nở rộ, cây cối tốt tươi. Đây một chút hoa hướng dương vươn mình trong ánh nắng, kia một chút hoa oải hương nghiêng mình hiền dịu trong cơn gió chiều tà. Tất cả như khiến cho hậu hoa viên trở nên thơ mộng như một khu vườn cổ tích.

Và trong khu vườn tuyệt đẹp ấy, có một bóng lưng cô độc đang tựa mình bên chiếc xe lăn, hoàn toàn tách biệt khỏi vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh mình. Ông ngồi ở đó, một cách lặng yên và tĩnh mịch...

-Ba...

Người đàn ông nhận ra giọng nói của người con gái này, nhưng trong phút chốc lại nghĩ rằng mình vừa ngủ mê. Đây có lẽ là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà ông đủ tỉnh táo để ý thức được mọi hành động của mình. Mỗi lần như thế, ông lại ngồi ngẩn ngơ ở đây, trong hậu hoa viên đẹp đẽ này, để suy nghĩ về những hành động của bản thân khi mình mất trí, nhưng thường thì ông chẳng nhớ được gì cả.

-Con đến thăm ba đây.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm lên vai mình, người đàn ông ấy như chim sợ cành cong, vội vàng nắm lấy nó, kéo người con gái kia đến trước mặt mình.

-Là con, đúng là con rồi.

Những vết sẹo lồi lõm trên gương mặt kia chẳng làm cho Taeyeon ghê sợ, mà nỗi ám ảnh nặng nề này lại đến từ cái ngày mà chúng được sinh ra, cái ngày mà ba của Jessica phải chết vì sai sót của bạn mình, cái ngày mà Jessica chính thức không còn người thân, cái ngày mà cô gục ngã trong sự mặc cảm đầy tội lỗi dành cho cô ấy.

Cô thương Jessica, cô thương ba mình, cô thương cả người bạn già của ông ấy. Vì vậy mà suốt bao năm qua, cô vẫn không thể đối diện với người đàn ông này.

-Vâng, là con đây.

-Ôi con gái của ba, ba nhớ con quá.

Và người đàn ông ấy đã ôm chầm lấy cô, cái ôm vừa xa lạ vừa thân quen, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến cho Taeyeon có chút ngỡ ngàng. Hơi ấm này sao quen thuộc quá, vòng tay này sao rộng lớn quá, bờ vai này sao vững vàng quá, khiến cô cứ muốn nằm gọn trong đó mãi không thôi.

Phải rất lâu rồi Taeyeon mới thấy ba mình bình tĩnh như vậy. Mỗi lần đến đây, trước mắt cô chỉ là một kẻ ngẩn ngơ chẳng phân biệt được đâu là người dưng, đâu là người nhà. Chỉ có hai người duy nhất mà ông có thể nhận diện được, đó chính là cô và Jessica, nhưng ông lại luôn nhầm lẫn họ của hiện tại và họ của thời niên thiếu.

Có lẽ mặc cảm tội lỗi đã khiến ba cô quá đau lòng, nên trong vô thức ông đã quyết định xoá bỏ quá khứ đau thương, lựa chọn quên đi tất cả để có thể tiếp tục sống. Trí nhớ của ba cô đã là trí nhớ của rất lâu rồi, khi ấy, hai người họ vẫn còn nhỏ, và hàng ngày ba của họ vẫn thường hẹn nhau làm đủ thứ chuyện trên đời. Taeyeon xiết chặt mười đầu ngón tay của mình lại, cô ghét cay ghét đắng suy nghĩ vừa rồi của bản thân, bởi nó biến ba cô trở thành một kẻ hèn kém vô cùng. Một người đàn ông không dám đối diện với sai lầm của mình, liệu có xứng đáng để cô yêu thương một lần nữa?

-Ba nhớ con lắm, con gái của ba... con gái yêu dấu của ba...

Cuối cùng thì, người có thể lựa chọn quên đi tất cả, nhưng vẫn lựa chọn nhớ thương con gái mình, người ấy vẫn đáng được người con gái ấy yêu thương.

-Con cũng rất nhớ ba.

Lần đầu tiên sau vụ việc ngày hôm ấy, Taeyeon mới thực sự ôm lấy ba một lần. Lúc này đây, cô không còn nghĩ đến những hình ảnh đau thương kia nữa, không còn nhìn thấy ba đang ôm lấy xác mẹ mà ú ớ từng câu chẳng có đầu đuôi, không còn nhìn thấy cảnh sát ập đến nhà mình, không còn nhìn thấy các phóng viên vây kín xung quanh nữa. Tất cả chỉ là một khoảng đen vô định, và gương mặt hiền hoà của người đàn ông này chính là điểm sáng duy nhất trong sự tăm tối ấy.

-Ba biết thần kinh của mình không được bình thường, nhưng xin con đừng lẩn tránh ba như vậy, làm ơn hãy đến đây thường xuyên hơn. Ba... ba nhớ con lắm....

Taeyeon quỳ gối trước chiếc xe lăn của ông, tựa đầu lên đôi bàn chân không còn cử động được nữa, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn trào. Thì ra, người đàn ông này rất sợ cô đơn, nhưng lại chẳng có cách nào để thoát khỏi nó. Thì ra, người đàn ông này chỉ cần có một chiếc phao cứu sinh, sẽ trở nên yếu đuối đến mức này. Thì ra, cô vẫn luôn yêu thương ông ấy, nhưng lại để cho mọi việc trong quá khứ ăn mòn trái tim, khiến cô trở nên lãnh đạm và vô cảm trước sự tồn tại của người đàn ông này.

Thì ra, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Vẫn luôn là một Kim Taeyeon ích kỷ và độc đoán như thế.

-Các bạn của con đâu rồi? Hôm nay họ không đến cùng con ư?

-Ba nhớ họ sao?

Mỗi lần đến đây, tuy các anh chị hoặc bọn trẻ đều chào hỏi ông ấy, nhưng lại luôn rời đi rất sớm để hai cha con họ có không gian trò chuyện riêng, nên với đầu óc nửa tỉnh nửa mê của mình, Taeyeon đoán rằng ông ấy chẳng nhớ được gì cả.

-Không rõ lắm, nhưng ba chưa từng thấy con đến đây một mình.

-Àh~ Tối nay tại trung tâm triển lãm Seoul có tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc, nên mọi người đều bận rộn cả...

Taeyeon đặt lên tay ba mình một chiếc bánh kem nho nhỏ, có lẽ chỉ đủ cho một người ăn. Chiếc hộp trong suốt kia như làm nổi bật lên dòng chữ "Chúc ba sinh nhật vui vẻ" - cùng với chiếc bánh kem được bao phủ bởi rất nhiều loại trái cây bắt mắt. Những tưởng thứ đồ ngọt ngào ấy có thể mang lại niềm vui cho người đàn ông này, nhưng chẳng ngờ nó lại khiến ông có cảm giác đau lòng đến vậy. Chiếc bánh này như có ý muốn nói, người con gái này sẽ không thể ở lại chung vui cùng ông được, cho dù hôm nay có là sinh nhật của ông đi chăng nữa.

-Con tranh thủ đến đây một chút, vì hôm nay là sinh nhật của ba. Chúc ba sinh nhật vui vẻ.

Người đàn ông trung tuổi nhìn chiếc bánh kem trên tay mà lòng có chút hụt hẫng, nhưng ông không hề đòi hỏi gì hơn. Con bé vẫn còn nhớ đến sinh nhật của ông, vẫn đến chúc mừng ông khi tối nay phải tham gia một buổi lễ quan trọng, như thế là quá đủ rồi.

-Cảm ơn con. Bận rộn như vậy mà mấy đứa vẫn sắp xếp thời gian đến đây với ba, ba cảm động lắm.

-Dạ?

Taeyeon cảm thấy hơi khó hiểu, chợt nhớ lại câu nói của cô y tá ngoài kia, cảm thấy rõ ràng hôm nay còn có người khác đến đây thăm ba mình. Hai anh đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ, BoA unnie có cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác làm ăn, vợ chồng Jessica vì công việc nên vẫn chưa trở về Hàn Quốc, Yoona và Seohyun thì vẫn đang học ở trường.

Ngoài họ ra, còn ai có thể thăm ba đây?

-Trước khi con đến, có ai đó đã tới đây ư?

-Ừ, nhìn con bé rất quen nhưng ba chẳng nhớ đã gặp ở đâu rồi. Con bé hiền lắm, nhưng hỏi mãi mà chẳng chịu nói tên, chỉ biết rằng nó với con là bạn bè cũ.

"Bạn bè cũ?"

Gia đình này chính là mặt tối của cô, mà không ai muốn để cho người ngoài biết rõ mặt tối của mình cả, nên ngoài những người bạn thân thiết của mình, Taeyeon chưa từng kể chuyện gia đình cho bất cứ ai.

À!

Còn người ấy!

Chỉ một suy nghĩ thoáng qua như vậy thôi, mà Taeyeon bỗng cảm thấy mình vội vàng hơn hẳn. Cô mong muốn biết bao điều mình đang nghĩ là sự thật, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, cô cũng nguyện tin là Tiffany đã trở về.

-Ba còn nhớ cô ấy trông như thế nào không?

-Hmm... con bé khá nhỏ người, cao hơn con một chút, mái tóc màu nâu hạt dẻ... còn gì nữa nhỉ... À! Ba rất thích đôi mắt cười của con bé.

-Fany?!

Taeyeon gọi tên người ấy trong vô thức. Đã từ rất lâu rồi, hai âm tiết quen thuộc ấy chưa thoát ra từ miệng cô. Trở về Hàn Quốc, cùng với sự giúp đỡ của rất nhiều người, từ bộ phận truyền hình cho tới báo chí, Taeyeon gần như đã lục tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này lên, vậy mà vẫn chưa thể tìm thấy cô ấy.

Hy vọng cứ lụi dần, lụi dần theo thời gian. Taeyeon cứ hèo mòn, héo mòn cùng năm tháng. Có những lúc cô thực sự muốn từ bỏ, nhưng cô biết tận sâu trong đáy lòng mình, cô chưa thể buông tay người con gái ấy được. Cô vẫn còn rất yêu cô ấy. Taeyeon vẫn còn rất yêu Tiffany.

-Cô ấy rời đi lâu chưa ba?

-Con bé mới đến đây được một lúc, ba khát nước quá nên con bé về phòng lấy nước cho ba thôi, chắc cũng sắp quay lại rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khẩn trương của con gái mình, chẳng hiểu sao người đàn ông này lại không cảm thấy lo lắng. Có thể vì cô gái kia quá mức hiền lành, nên ông hoàn toàn tin rằng người ấy không thể làm hại bất cứ ai. Hoặc cũng có thể vì lâu lắm rồi ông mới thấy Taeyeon tỏ ra đặc biệt quan tâm đến một vấn đề nào đó, nên phương diện này khiến ông cảm thấy khá mới mẻ. Trong khối óc lúc tỉnh lúc mê của mình, đồng thời ông cũng nhận ra, "người bạn cũ" kia thực sự có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với con bé.

-Con vẫn nhớ phòng của ba ở đâu chứ?

Taeyeon gật đầu.

-Vậy thì đi đi.

Nhận được sự đồng thuận từ ba mình, Taeyeon vội vàng đứng dậy, nhưng đôi bàn chân bé nhỏ kia chợt dừng lại giữa không trung. Nhìn vào gương mặt méo mó và đầy những vết sẹo lồi lõm của ba mình, Taeyeon cảm thấy thương ông hơn bao giờ hết. Từ khi vụ việc ấy xảy ra, người đàn ông này đã phải trải qua bao nhiêu cái sinh nhật trong sự cô đơn và buồn tủi, liệu cô có từng nghĩ đến điều đó? Sinh nhật một năm chỉ có một lần, cô đã không thể dành cả ngày bên ông ấy, bỏ đi vào lúc này liệu có quá vô tâm hay không?

-Sao còn chưa đi?

-Con...

Taeyeon nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình, thời gian cho đến khi khai mạc buổi lễ chẳng còn bao nhiêu, cô chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian để tới bệnh viện, nếu bây giờ chạy đi tìm cô ấy, có lẽ không thể quay lại đây được nữa rồi.

-Con đi đi, ba vẫn luôn ở đây mà. Lần sau con đến đây, ba không chắc là mình có đủ tỉnh táo hay không nữa, nhưng con hãy nhớ rằng ba vẫn luôn chờ đợi con.

-Cảm ơn ba.

Taeyeon hôn lên vầng trán nhăn nheo của người đàn ông trung tuổi, trao cho ông tất cả sự yêu thương, kính trọng, biết ơn và hối lỗi của mình. Từ giờ trở đi, cô sẽ không trốn tránh thực tại nữa, vết thương trong quá khứ nếu không thực tâm muốn chữa lành, thì nó sẽ mãi mãi trở thành một vết sẹo đóng vẩy dễ dàng bị tổn thương.

-Cuối tuần con lại đến thăm ba nhé.

-Ừ, ba sẽ đợi con ở đây.

-Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Lần tới, con sẽ đến đây cùng với những người bạn của mình, con cá rằng họ sẽ rất hào hứng cho một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ đấy.

-Ba nhất định sẽ đòi quà từng đứa một.

-Ba muốn gì, con sẽ tặng ba gấp đôi.

Hai người họ cùng bật cười vui vẻ, giây phút giản đơn này sao lại hạnh phúc đến thế? Niềm vui nhỏ nhoi này sao lại ngắn ngủi đến vậy? Taeyeon hôn lên trán ba mình một lần nữa, trước khi tạm biệt ông để chạy theo niềm hạnh phúc riêng của mình.

Taeyeon chạy vào khu hành lang trước mặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện phép màu xin hãy xảy ra. Nếu lần này không tìm thấy cô ấy, có lẽ sẽ chẳng còn manh mối nào nữa cả. Taeyeon sợ rằng đến một lúc nào đó, chính bản thân mình cũng sẽ kiệt quệ mà bỏ mặc đi, hoàn toàn tuyệt vọng trong công cuộc tìm kiếm người con gái này, thì đó chính là lúc tình yêu này vỡ vụn.

Ông trời xin đừng tàn độc với cô như thế.

-Oops, tôi xin lỗi.

Taeyeon vội vàng đến mức suýt nữa thì va vào một người qua đường, đến khi bình tĩnh nhìn lại, mới nhận ra người y tá ở quầy lễ tân khi nãy. Cô ấy đang cầm một cốc nước cam trên tay, cùng với đó là hàng đống giấy tờ lộn xộn.

-Tôi không sao... Ơ, con gái của bác Kim này. Cô cũng phải đi rồi ư?

-Vâng, tôi có việc đột xuất, xin phép cô.

Taeyeon cúi đầu một lần nữa để chào tạm biệt cô y tá nọ, nhưng rồi, câu nói tiếp theo của người ấy đã níu kéo cô. Người con gái này từ đầu đến cuối đều không phải là kẻ lắm điều, thích tọc mạch vào đời tư của người khác, chỉ là cô ấy quan tâm đến người khác hơi nhiều mà thôi.

-Chắc phải là việc quan trọng lắm nên ai nấy đều cuống cuồng lên như vậy. Hai người nhớ lái xe cẩn thận nhé.

-Cho hỏi...

Taeyeon gọi với theo bóng lưng của người y tá kia, khiến cô ấy có chút giật mình mà xoay người lại, cốc nước trên tay theo đó cũng được giữ chặt hơn để tránh đổ nhào xuống đất. Ban nãy, khi Taeyeon chạy hối hả trên chiếc hành lang vắng vẻ này, nếu không phải vì hai người đều phản ứng kịp, không khéo nó đã bị hất văng xuống sàn rồi cũng nên.

-Xin lỗi, cho tôi hỏi, có ai khác vừa đến đây thăm ba tôi phải không?

-Nae~ Cô ấy có việc gấp cần giải quyết nên nhờ tôi đưa cốc nước cam này cho bác Kim, có lẽ lúc này đang ở quầy lễ tân lấy lại chứng minh thư rồi. Vậy... không phải hai người sẽ rời đi cùng nhau ư? 

-À... nae, cảm ơn cô. Nhờ cô chăm sóc ba tôi nhé, tôi sẽ quay lại thăm ông ấy vào cuối tuần. Xin phép cô.

Con gái của bác Kim nói nhanh đến mức, người kia phải đứng đực ra đó một lúc mới tiêu hoá được lượng thông tin vừa rồi. Cho đến khi có thể hiểu được toàn bộ lời nói của Taeyeon, thì cô gái ấy đã không còn nằm trong tầm nhìn của cô nữa. Người y tá khẽ nhún vai trước khi tiếp tục đi tới vườn hoa phía sau bệnh viện, nơi có một người đàn ông hàng ngày vẫn đơn độc ngồi ở đấy, với gương mặt luôn hướng lên trời cao, như thể đang chờ đợi ai đó đến thăm mình.

Taeyeon đang chạy thật nhanh về phía đại sảnh, quầy lễ tân chỉ còn cách đây một khu nhà nữa thôi. Thì ra, khoảng cách từ hậu hoa viên cho đến đại sảnh lại xa như thế, vậy mà Taeyeon lại mải suy nghĩ đến mức chẳng nhận ra. Có lẽ vừa rồi, cô chỉ ước rằng đoạn đường này có thể kéo dài mãi mãi. Trái ngược với hoàn cảnh hiện tại, cô lại mong nó có thể được rút ngắn đi.

Đã hai năm rồi, hai năm rồi cô mới có được một chút manh mối về cô ấy. Người con gái này thực sự ghét bỏ cô đến vậy ư? Đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt cô nữa, nên vừa thấy cô xuất hiện đã vội vàng bỏ chạy? Thời gian qua trốn tránh như vậy vẫn chưa đủ ư? Hay cô ấy muốn dùng cả cuộc đời này để rời xa cô mãi mãi?

Không! Taeyeon sẽ không để vuột mất cô ấy một lần nữa đâu.

Quầy lễ tân chỉ còn lại vài người y tá, chẳng còn thấy bóng dáng cô gái tóc nâu nào như ba cô vừa miêu tả. Taeyeon cũng ý thức được rằng việc lấy lại chứng minh thư vốn chẳng mất nhiều thời gian như thế, cô ấy sớm đã không còn ở đây nữa rồi.

-Cho hỏi, người vừa đến thăm bệnh nhân Kim Hae Jin tên là gì vậy?

-Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin thăm hỏi của bệnh nhân được.

-Tôi là Kim Taeyeon, con gái của ông ấy. Tôi chỉ cần biết tên của người vừa rời khỏi đây thôi, tôi thực sự có việc cần tìm cô ấy.

-Hmm... đợi tôi một chút - Người y tá thao tác trên máy tính một cách nhanh gọn trước khi tìm được thứ mà Taeyeon yêu cầu - Tiffany. Tên cô ấy là Tiffany Hwang.

Hwang...

"May mắn" và "Hạnh phúc"(*) ư?
Một cái họ thật đẹp, và cũng rất phù hợp với người con gái ấy.

(*) Theo nhiều nguồn tìm hiểu, thì "may mắn" và "hạnh phúc" là hai ý nghĩa được nhiều người tán đồng nhất khi nghe thấy họ "Hwang".

Taeyeon không biết bằng thứ sức mạnh phi thường nào, mà mình lại chạy ra khỏi bệnh viện nhanh như vậy, chỉ biết rằng cô đang đứng ở đây, thở hổn hển trước cổng chính như thế này, mắt không ngừng tìm kiếm tứ phương, cầu mong có thể bắt gặp được dáng hình thân thuộc ấy.

"Thời gian qua, em có lẽ là kẻ may mắn nhất trên thế giới này.

Đâu phải ai cũng nguyện giúp đỡ một người đang trong tình cảnh hoạn nạn. Đâu phải ai cũng có được một ngôi nhà ấm áp khi xung quanh chẳng có người thân. Đâu phải ai cũng tìm thấy cho mình những người bạn tốt, sẵn sàng vì mình mà làm tất cả...

Và đâu phải ai cũng may mắn như em.

Thời gian qua, em có lẽ là kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Em đã học được rất nhiều điều - từ rất nhiều người khác nhau. Em học được cách giao tiếp như một người có lễ độ, em học được cách giúp đỡ người khác như một kẻ có ích, em học được cách viết chữ và đọc hiểu những tác phẩm văn học để đời.

Tự sâu trong lòng em cũng hiểu, bản thân mình từ trước đến nay không hề xa lạ với những thứ này, nhưng như Tae nói đấy, em chỉ bị mất trí nhớ thôi, nên khi tiếp xúc với tất cả mọi thứ xung quanh mình, em đều thấy chúng thân thuộc đến không ngờ.

Nhưng cuối cùng thì, vẫn còn hai điều mà em chưa thể học được:

Một là cách cầm đũa.
Và hai là cách tự chữa lành vết thương lòng của bản thân...

Có lẽ, em còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể học được những điều này, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ vượt qua thôi. Tae đừng lo lắng cho em nhé."

Và rồi ánh mắt lạc lõng của Taeyeon thực sự đã tìm thấy điểm dừng chân của chính mình. Bến xe buýt bên đường vẫn thường đông đúc như vậy, nhưng hôm nay trong đoàn người lạ lẫm ấy, ánh mắt của cô lại bắt gặp được một hình dáng vô cùng thân thuộc.

Kia thực sự là Tiffany.

Taeyeon cảm thấy tim mình như vừa lỡ mất một nhịp, khiến tiếng trống ngực của mình cứ khấp khởi vang lên. Đã bao đêm dài cô thấy mình tìm lại được người con gái ấy, để đến khi giật mình thoát khỏi cơn mê, tim cô lại quặn thắt trong đau đớn khôn cùng.

Taeyeon lại chạy hoài, chạy mãi. Đôi bàn chân bé nhỏ này không biết đã vì Tiffany mà mỏi mệt biết bao nhiêu lần, kiệt sức biết bao nhiêu lần, và quỵ ngã biết bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng chúng vẫn sẽ ngoan cố kiếm tìm cô ấy, ngoan cố đuổi theo cô ấy, và ngoan cố ở bên cô ấy mãi không buông.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, như cổ vũ cho người con gái kia theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình. Taeyeon hoà mình vào dòng người đông đúc trên con đường dài và rộng, từng bước, từng bước đến gần Tiffany hơn. Cho đến khi có thể chạm được đến dải phân cách, thì bến xe buýt đã gần ngay trước mắt rồi.

-FANY À!~

Một chiếc xe buýt lướt nhanh trên mặt đường, vuốt nhẹ lên những lọn tóc mềm mại của Taeyeon, hoà tan từng tiếng thở dồn dập trong không khí, đưa tiếng gọi của cô lượn vèo trong cơn gió chiều hè, chẳng mấy chốc đã đến tai tất cả mọi người xung quanh, thu về những ánh nhìn đầy tò mò cùng thắc mắc.

Taeyeon nghe tim mình khẽ xiết lại.

Những âm tiết vừa vuột khỏi bờ môi của cô sao lại thân thuộc đến thế? Thân thuộc đến hoài niệm, thân thuộc đến đau lòng, thân thuộc đến rạn vỡ trong tim. Cảm giác như mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn sống cùng cô ấy, vẫn còn ở bên cô ấy, và vẫn còn gọi tên cô ấy hàng ngày.

"Fany! Fany à! Fany ơi..."

Cô muốn bờ môi mình được lấp đầy bởi cái tên gần gũi ấy, đôi tai mình được quấn quýt bởi những âm thanh dịu ngọt ấy, và đôi mắt của mình được chứa chan hình ảnh của Tiffany. Taeyeon chợt nhận ra, mình vẫn nhớ cô ấy nhiều như vậy, nhiều như cái ngày mà cô ấy quyết định rời bỏ cô.

Nhưng rồi, đôi chân của cô bỗng dừng lại trên vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Sững sờ...

Và hụt hẫng...

Người con gái kia thực sự đã có phản ứng với tiếng gọi của cô, như một phản xạ bình thường nhất khi có ai đó gọi tên mình, điều đó làm cho Taeyeon vui mừng khôn xiết. Chắc chắn, người con gái ấy là Tiffany.

Thế rồi, cô ấy bỏ chạy.

Vội vàng...

Và luống cuống....

Chiếc xe buýt không tên vừa dừng lại bên đường, Tiffany đã nhanh chóng bước lên đó, như thể sợ rằng Taeyeon sẽ đuổi kịp mình, sẽ trói buộc mình, sẽ làm điều gì đó tồi tệ lắm đối với cuộc đời của cô. Tất cả như làm cho Taeyeon đứng hình trong tuyệt vọng.

Người mà mình mong chờ, rốt cuộc lại không còn chờ mong mình nữa. Cảm giác này thật là trớ trêu.

-Fany! Đợi đã!

Taeyeon vùng dậy khỏi cơn thất vọng của bản thân. Cô băng qua dải phân cách, lướt trên những vạch kẻ dành cho người đi bộ, đuổi theo chiếc xe buýt khổng lồ vừa rời khỏi trạm dừng đông đúc.

-FANY!!!

Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon ước rằng mình có một đôi chân dài hoàn hảo, để có thể chạy nhanh hơn trong những tình huống như thế này. Và đây cũng không phải lần đầu tiên thực tại như muốn tát vào mặt cô từng cái đau điếng.

Gương mặt trắng trẻo của cô lấm tấm từng giọt mồ hôi, mái tóc mềm mượt của cô quấn lấy nhau từng lọn ướt át, tấm lưng nhỏ nhắn của cô ẩn hiện từng mảng màu đậm nhạt, nhưng Taeyeon vẫn không đuổi kịp Tiffany.

-Fany à! TIFFANY!!!

Taeyeon bỗng thấy trời đất chao đảo, thế giới quay cuồng. Cô kiệt sức bên cạnh một gốc cây cổ thụ, toàn thân ngồi sập xuống chiếc bồn cây lát gạch trơn tru, đôi chân run rẩy vì hoạt động quá sức, từng hơi thở đứt quãng như muốn tranh dành không khí với cả thế giới này.

Vài giọt mồ hôi nối đuôi nhau chảy xuống, hoà tan vào khuôn miệng đang thở hồng hộc của Taeyeon, thấm vào vị giác vốn đã mặn chát từ lúc nào, nhuốm lên đầu lưỡi của cô từng mảng vị đăng đắng...

Taeyeon bỗng thấy bản thân mình thật nực cười. Dành ra bao tâm huyết để tìm kiếm một người con gái, nhưng rốt cục người ấy lại muốn chạy trốn khỏi mình. Tổn thương trong lòng Tiffany nhiều đến đâu, e rằng cho đến giờ phút này cô vẫn chưa thể hiểu hết được. Có lẽ, cô ấy sợ rằng bản thân mình sẽ bị tổn thương một lần nữa, nên nhất quyết không muốn đi vào vết xe đổ năm xưa, không muốn đem lòng yêu một người con gái đã từng làm cho mình đau khổ.

Taeyeon bỗng thấy bản thân mình thật ngây thơ. Cô còn yêu người ấy, còn cần người ấy, còn vì người ấy mà cố gắng thay đổi chính mình, không có nghĩa là người ta cũng có chung một suy nghĩ như thế. Có lẽ, Tiffany đã sớm không còn cần cô nữa rồi. Hai năm tuy không dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn, từng ấy thời gian cũng đủ để làm thay đổi một trái tim. Có lẽ, Tiffany đã tìm ra cách để vượt qua mọi chuyện năm xưa rồi.

Taeyeon chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Có thể vì cô quá tự tin, cũng có thể vì cô quá độc đoán và chiếm hữu, nên chẳng bao giờ có suy nghĩ rằng Tiffany sẽ thay lòng.

Chẳng ai có thể chờ đợi ai mãi mãi.

Cũng chẳng ai có thể dành một chỗ trong tim cho kẻ từng phản bội mình.

Taeyeon đã từng phản bội lòng tin của Tiffany, nên chẳng trách được nếu trái tim của cô ấy đang tìm cách loại bỏ cô từng ngày.

Tách.

Taeyeon đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa trào dâng. Chà, thì ra nước mắt của cô vẫn dễ dàng rơi vì cô ấy như thế. Thiếu kiểm soát và nhu nhược đến không ngờ. Tiffany vẫn mãi là một điểm yếu trong trái tim cô, một vết thương gỉ máu không bao giờ lành lặn.

Bíp.

"Taeyeon à, em đang ở đâu vậy? Ba tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu rồi."

"Em đang ở quán cafe đối diện bệnh viện, chị có thể đến đón em được không?"

"Được. Ở đó chờ chị nhé, chỗ hẹn của chị hôm nay cũng không xa đó lắm đâu."

Taeyeon buông rơi chiếc điện thoại trên tay, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Ở đây không còn giống như ở Anh Quốc, không thể tự do thể hiện cảm xúc của bản thân một cách thái quá được. Ai đó có thể nhận ra cô, và ai đó có thể đưa những hình ảnh thiếu tốt đẹp của cô lên mạng xã hội. Dù sao thì, cô cũng là biên tập viên có tiếng của Đài truyền hình Hàn Quốc.

Hoàng hôn dần buông xuống, ôm lấy bầu trời xanh bằng những mảng màu đỏ đậm, ôm lấy ánh nắng mặt trời bằng những áng mây đen, và ôm lấy người con gái này bằng những bóng tối lờ đờ.

Hoàng hôn che phủ ánh nắng.

Như nỗi buồn đang che phủ tấm trí Taeyeon.

—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro