Chap 50: Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50: Goodbye

Jessica thực sự tin rằng đã có một vụ động đất xảy ra ngày hôm ấy, khiến mình gục ngã và ngất đi. Cô gái tóc vàng cũng tin rằng Yuri trong lúc cố gắng cứu mình ra khỏi bệnh viện đã bị thương rất nặng, và một bên mắt của cô ấy trở nên mù loà. Tin tức truyền đến như một tiếng sét giữa trời quang, làm cho người vừa tỉnh lại là Jessica chỉ muốn ngất thêm một lần nữa, để đến khi thức dậy, mọi chuyện sẽ chỉ còn là cơn ác mộng của riêng mình.

Nhưng sự thật nào được như ý muốn. Suốt mấy ngày nay, chiếc TV ngoài phòng khách vẫn đều đều vang lên những lời tường thuật của các phóng viên thời sự, báo đài và tin tức cũng liên tục đưa tin về vụ việc lần này, từng câu từng chữ như muốn đánh cho Jessica tỉnh lại, buộc cô phải chấp nhận rằng tai nạn khủng khiếp ấy thực sự đã xảy ra, và rằng mắt trái của người cô yêu đã không thể nhìn được nữa.

Kia thông tin về số lượng người chết và bị thương.

Đây thông tin về tổn hại vật chất và môi trường.

Những con số khủng khiếp ấy khiến Jessica không khỏi bàng hoàng kinh ngạc.

Các cơ quan điều tra không ngừng tìm kiếm thêm nhân chứng mới. Những người dân xung quanh khi trả lời phỏng vấn cũng khẳng định rằng họ đã cảm nhận được vài cơn địa chấn nhỏ trước khi bệnh viện sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nào mấy ai biết được, những cơn địa chấn ấy vốn được tạo ra bởi cuộc giao tranh giữa Taeyeon và Yuri, hay nói đúng hơn là cuộc hỗn chiến giữa một vị tiên nhân của tộc Không Tước, cùng một con quái vật khổng lồ.

Jessica đã khóc suốt ba ngày ba đêm, mặc cho mọi người nói rằng điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị giác của cô ấy. Vẫn biết rằng người cần được an ủi nhất vào lúc này chính là Yuri, vậy mà rốt cục cô vẫn là người khóc nhiều hơn cô ấy, vẫn là người dựa vào vai cô ấy mà nấc lên từng hồi, vẫn là người nhận được những cái vỗ vai dịu ngọt từ người kia. Cuối cùng thì, cô ấy vẫn luôn là người mạnh mẽ hơn cả.

"Mắt Yul đã như vậy rồi, thay vì sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng của Yul, chúng ta hãy cùng trở thành gánh nặng của nhau nhé."

Người ấy đã hôn lên mu bàn tay của cô, và cả chiếc nhẫn đính hôn của hai người. Những viên đá nhỏ xíu trên đó ánh lên từng tia lấp lánh, như ánh mắt của người ấy khi nói lên những lời chân thật này. Jessica thực sự đã oà khóc như một đứa trẻ sau câu nói ấy. Người con gái này là vì quá ngốc nghếch hay vì yêu cô đến điên dại đây? Làm sao cô có thể ngừng yêu người con gái này khi mà người ấy yêu thương cô nhiều đến vậy? Jessica nhất định sẽ không rời bỏ cô ấy nữa, sẽ không vì những rào cản chết tiệt bên ngoài mà đẩy người con gái này ra xa.

Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng nhất định phải ở bên người ấy đến cùng.

Người có thể vì cô mà hy sinh nhiều đến thế, thế gian này chỉ còn Yuri mà thôi.

-Hôm nay Sở thuế lại gửi thư đến Đài truyền hình cho Taeyeon đấy, em vẫn chưa tổng hợp giấy tờ giúp con bé đúng không?

Hai người anh cả vừa bước vào nhà, họ gõ gõ mũi giày lên tấm thảm dưới chân để tuyết có thể tự do rơi xuống. Yoochun và Junsu vẫy tay đáp lại cô gái tóc vàng, con bé đang cắt từng dải băng trong tay mình thành những hình vuông nho nhỏ, rồi xếp tất cả vào chiếc hộp y tế trên bàn. Yuri sẽ cần đến chúng trong những ngày gần đây, cho đến khi vết thương hoàn toàn đóng vảy.

-À đúng rồi, em quên khuấy đi mất.

Junsu, người đang chăm chú ngắm nhìn từng mẫu ảnh mới cho bộ sưu tập mỹ phẩm đầu xuân của công ty, bỗng giật mình khi nghe thấy Yoochun nhắc đến chuyện này. Mùa thuế(*) đã đến, và ngoài giấy tờ cá nhân, anh cần phải khai thuế giúp Taeyeon nữa. Thể trạng của Yuri tuy rằng đã khá hơn, nhưng anh cũng không thể thúc ép con bé giải cấm thuật cho Taeyeon được. Cái gọi là "cấm thuật", thực sự vô cùng hao tổn nguyên khí. Còn nhớ lần trước khi Yuri vừa tỉnh lại, sau khi hoá giải cấm thuật cho Jessica liền nằm liệt giường thêm một tuần nữa, khiến mọi người trong nhà đều đứng ngồi không yên.

(*) Mùa thuế (Tax Season): là khoảng thời gian kéo dài từ 1 đến 2 tháng đầu năm, để các doanh nghiệp và cá nhân có thể khai thuế với nhà nước. Từ đó, chính phủ sẽ xem xét việc hoàn thuế cho dân, hoặc lấy thêm tiền thuế dựa theo thu nhập.

-Phiếu điền thông tin và các mẫu đơn có lẽ đã được gửi đến đây rồi. Mấy tuần nay mọi người đều bận quá, nên chẳng ai kiểm tra hộp thư cả.

-Chúng ta cùng làm được không? Em lười mấy chuyện giấy tờ lắm.

Jessica mỉm cười nhìn Yoochun oppa xoa xoa gương mặt mệt mỏi của vợ mình. Họ có thể ở bên nhau lâu dài và hạnh phúc như vậy, thực sự làm cho người khác cảm thấy rất ấm lòng. Mỗi khi nhìn vào mối quan hệ của hai người, Jessica đều thầm ước rằng mọi cặp đôi trên thế giới đều có được một đoạn tình cảm màu hồng như thế.

-Được rồi, anh không để em làm một mình đâu.

Yoochun oppa và Junsu oppa dạo này đều về nhà rất trễ, Đài truyền hình bận rộn hơn rất nhiều so với ngày thường, bởi vì họ phải thường xuyên cập nhật tin tức về vụ động đất ấy. Đây cũng là lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua, Anh Quốc mới hứng chịu một trận động đất cục bộ (*) mạnh đến vậy. Đài khí tượng khẳng định rằng họ không hề nhận được bất cứ tín hiệu nào cho thấy khả năng động đất có thể xảy ra, lịch sử ghi hình của máy đo địa chất cũng không hề có biểu hiện khác thường. Điều này đặt ra một câu hỏi to đùng cho các nhà chức trách: Liệu rằng thiên nhiên đang biến đổi khôn lường, hay máy móc thực sự không thể hoạt động đúng hướng?

(*) Cục bộ: là diễn ra ở một khu vực nhỏ, không phải toàn bộ khu vực đó.

Không những vậy, sau giờ làm việc, họ còn cố gắng tìm kiếm tung tích của Tiffany. Việc báo cảnh sát cho đến lúc này vẫn là không thể, vì cậu ấy vốn không phải là người cư trú hợp pháp. Jessica nhìn lên căn phòng phía đối diện, Yuri đang ở trong đó chăm sóc cho Taeyeon, cậu ấy vẫn chìm sâu trong giấc ngủ của riêng mình, chẳng biết bao giờ mới có thể thức dậy. Tuy rằng BoA unnie nói rằng cậu ấy không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, nhưng Jessica vẫn cảm thấy có chút không yên lòng.

-Mọi người vẫn chưa tìm được Tiffany ư?

-Ừ, bọn anh đã cố hết sức rồi.

Phải công nhận rằng tên Nichkhun đó thật biết cách che giấu tung tích của bản thân. Mạng lưới quan hệ của họ không hề nhỏ, vậy mà âm thầm điều tra lâu như vậy vẫn không có chút tiến triển gì. Điều duy nhất giữ cho hai người bình tĩnh vào lúc này, chính là Tiffany sẽ không gặp nguy hiểm gì khi ở bên hắn ta. Nếu hắn có ý định làm hại con bé, thì không cần phải dày công tốn sức chia rẽ tình cảm giữa Taeyeon và Tiffany như vậy làm gì.

Việc Jessica vì muốn Yuri rời bỏ mình mà cưỡng hôn Taeyeon trong phòng bệnh, nhưng cuối cùng Tiffany lại là người chứng kiến được cảnh đó, là việc chẳng ai có thể tiên đoán được, cũng chẳng ai có thể điều khiển nó. Tuy rằng ba anh chị đã từng dùng thuật Dịch dung để tạo ra hiểu lầm giữa hai đứa trẻ, nhưng số phận nghiệt ngã đã tạo thành một giọt nước tràn ly, đẩy bọn trẻ vào vòng xoáy đau thương không gì hoá giải được. Bốn đứa em tội nghiệp của họ, mỗi người đều cất giấu cho mình một nỗi niềm riêng, một đắn đo riêng, một khúc mắc riêng, để đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả sẽ theo đó mà đổ vỡ hoàn toàn.

-Hai người đã ăn gì chưa?

-Vẫn chưa, anh sắp chết đói rồi đây này.

Yoochun với lấy chiếc sandwich trên bàn, sau đó ngoạm một miếng thật to. Cả khuôn miệng liền bị lấp đầy bởi bánh mì, phô mai và thịt xông khói. Cả ngày nay đi khảo sát hiện trường mệt như vậy, chưa có gì vào bụng đã đành, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có, hơn nữa còn bị đám biên tập viên mới làm cho tức điên lên. Bình thường có Taeyeon bên cạnh, việc tường thuật chỉ mất nửa tiếng là cùng, bây giờ lại phải dùng người mới, một cảnh quay đơn giản cũng phải kéo dài tới nửa ngày, khiến Yoochun nhiều lúc chỉ muốn ném xừ cái máy quay đi.

-Bữa ăn cuối cùng của anh là tối hôm qua đó.

-Anh nên giữ gìn sức khoẻ một chút đi.

Jessica vờ trách móc. Cô mở tủ lạnh ra để thấy một hộp thịt viên, vài miếng đậu hũ, và một chút rong biển còn xót lại. Yoona cùng Seohyun vừa lái xe đến siêu thị gần đó, nhưng có lẽ phải vài tiếng nữa mới về tới nhà. Đợi đến lúc ấy, không khéo hai anh đã biến thành hai con ma đói rồi cũng nên.

Với bộ não thiên tài của một giảng viên, và khả năng nấu ăn thiên bẩm của mình, Jessica phải đứng đực ra đó cả chục phút, chỉ để đắn đo xem làm thế nào mới có thể biến chúng thành thức ăn.

-Nhà hết đồ ăn rồi, em nấu canh rong biển cho các anh nhé? Chẳng ai gọi điện cho em cả, nên em cứ nghĩ mọi người đã ăn ở ngoài rồi.

-Có sao đâu, không chết đói là may lắm rồi. Để anh giúp em một tay, canh rong biển là sở trường của anh đấy.

Yoochun nhìn vợ mình chạy lon ton vào bếp, vừa lục tủ lạnh vừa giúp Jessica đặt mọi thứ lên kệ mà không khỏi bật cười. Anh biết vợ mình chẳng qua không muốn làm con bé tổn thương mà thôi, bởi lẽ thức ăn do Jessica nấu không phải là đồ dành cho người, cũng chẳng phải là thứ mà tiên nhân có thể động đũa. Nhiều khi Yoochun trộm nghĩ, nếu chính phủ muốn có thêm hình thức tra tấn tù nhân, anh sẽ tiến cử tất cả các món ăn mà Jessica từng nấu từ trước tới giờ.

-Vậy hai người nấu ăn đi nhé, anh ra ngoài kiểm tra hòm thư xem có gì không.

Tuyết cuối mùa lạnh đến buốt da buốt thịt, từng bông tuyết tròn xoe mang theo hơi nước ẩm ương của mùa xuân đang kéo đến, vờn quanh những cơn gió vô hình trước khi quấn lấy mọi vật thể trên đường đi. Vậy mà Yoochun oppa lười đến mức chẳng thèm mang theo áo khoác. Hai con người trong phòng bếp chỉ biết lắc đầu nhún vai, họ đã quá quen với kiểu lười biếng của người kia rồi, và Junsu cũng hiểu rằng cái lạnh ngoài trời chẳng là gì so với nhiệt độ dưới Long cung cả.

Khi nguyên liệu đã được rửa sạch, Jessica đu mình lên kệ bếp, hai tay chống ra sau, hai chân đung đưa trước mặt, chăm chú quan sát Junsu oppa trổ tài. Đối với cô, nấu ăn là một loại phép màu, và bất cứ người đầu bếp nào cũng là một nhà ảo thuật tài ba. Có lẽ ông trời luôn thương người như thế, nên hai người cô yêu thương nhất đều rất giỏi nấu ăn. Cô đã từng được nếm qua rất nhiều món ăn của Taeyeon trong quá khứ, và của Yuri trong thời điểm hiện tại. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ phần trang trí cho tới mùi vị, từ nhãn quan cho đến vị giác đều được thoả mãn đến tột cùng.

-Khi Taeyeon tỉnh lại, liệu rằng cậu ấy có phát điên lên không?

Jessica bỗng thở dài suy nghĩ, cô biết Tiffany đối với Taeyeon quan trọng như thế nào, và cậu ấy thật lòng quan tâm đến người kia ra sao. Kim Taeyeon của hiện tại tuy rằng đã không còn là Kim Taeyeon mà cô từng quen biết, nhưng tình cảm vẫn là thứ mà cậu ấy chẳng thể che giấu được. Ánh mắt kia chứa đựng bao nhiêu phần tình cảm, hành động kia chứa đựng bao nhiêu phần dịu dàng, quen biết Taeyeon nhiều năm như vậy, Jessica không thể không nhận ra.

-Anh... cũng không biết nữa. Nhưng hiểu lầm của Tiffany hiện giờ đã quá lớn rồi, chỉ sợ chúng ta chẳng còn cơ hội giải thích với em ấy nữa.

Đôi chân đang đung đưa trong không khí bỗng dừng lại hẳn. Jessica cắn môi suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật tồi tệ. Mọi chuyện giữa Taeyeon và Tiffany có lẽ sẽ không rắc rối như thế này nếu không có nụ hôn ngu ngốc ấy của cô. Chỉ vì thoả mãn sự hèn nhát và ích kỷ của bản thân mình, mà cô đã làm tổn thương chính những người mà mình yêu thương nhất.

-Là tại em... tất cả là tại em...

-Em đừng nghĩ như vậy. Điều gì đến ắt sẽ đến, dù có tính toán như thế nào cũng không thể lường trước được tương lai đâu.

-Tại sao em lại hôn cậu ấy kia chứ?

Jessica gục đầu xuống, để mái tóc vàng hoe ôm gọn lấy gương mặt của mình. Cô còn nhớ ánh mắt ngạc nhiên cùng thắc mắc của Taeyeon ngày hôm đó, tuy rất muốn đẩy cô ra nhưng lại sợ cô đau lòng, dù rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại để cho cô có thời gian bình tĩnh. Chỉ vài phút đắn đo như vậy giữa hai người, mà Jessica đã vô tình đẩy mối quan hệ của Taeyeon và Tiffany sang một phương hướng khác, tồi tệ và rắc rối hơn.

Taeyeon luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, vậy mà cô chẳng thể suy nghĩ nhiều hơn vì cậu ấy, như vậy không phải đã quá ích kỷ sao?

-Chẳng ai có thể nghĩ đến chuyện Yuri sẽ xuất hiện cùng với Tiffany vào lúc đó cả. Mọi việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, thay vì than thân trách phận, chúng ta nên nghĩ phương hướng giải quyết thì hơn.

Junsu thả từng nắm rong biển khô vào nồi thịt viên đang sôi sùng sục trên bếp, trong lòng bỗng cảm thấy bản thân đang giả dối vô cùng. Họ là những người mà bọn trẻ tin tưởng nhất, nhưng lại năm lần bảy lượt tìm cách chia rẽ tình cảm giữa Taeyeon và Tiffany. Có thể nói, Tiffany mất tích cũng không hoàn toàn là một điều xấu đối với ba người họ. Tuy hàng ngày họ vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của em ấy, nhưng tìm được rồi cũng sẽ chỉ âm thầm bảo vệ con bé mà thôi, trong lòng họ vốn chưa từng có ý nghĩ sẽ mang Tiffany trở về.

-Một người ngây ngốc như cậu ấy mà lại mất tích cùng người đàn ông, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều.

-Câ-ậu nói gì cơ-ơ?

Cô gái tóc vàng giật mình mang tầm mắt của mình đặt về phía cửa bếp, cánh cửa gỗ kia chẳng biết đã mở ra từ bao giờ, và rằng Taeyeon chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đấy, nghe được trọn vẹn lời nói vừa rồi của cô. Yuri rất nhanh sau đó liền xuất hiện sau lưng Taeyeon, với khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối khi chưa kịp thông báo với mọi người rằng cậu ấy vừa tỉnh lại.

-Fa-any mất tích cùng vo-ới ai?

Từng âm tiết vang lên gẫy gập và run rẩy. Đôi mắt hốc hác và thâm quầng gằn lên từng đường gân nhỏ xíu, ôm trọn lấy đôi nhãn cầu vẫn còn lờ đờ vì bất tỉnh lâu ngày của Taeyeon. Jessica vừa trượt người khỏi kệ bếp, liền bị đôi bàn tay mảnh khảnh và xanh xao kia giữ lấy, lắc mạnh.

-Cậu nói lại x-em... Fany đâu-u rồi..?

-Taeyeon, mình...

-Taeyeon, từ từ đã.

Con người kia dường như không nghe được bất cứ lời can ngăn nào cả, một mực lắc mạnh bả vai của Jessica, ép cô ấy phải nhắc lại những lời mà mình vừa nói. Cô gái tóc vàng càng lùi lại, Taeyeon càng tiến lên, chẳng mấy chốc đã dồn ép nhau đến bên nồi canh đang đang sục sôi trên bếp, và cả đống dao thớt nằm ngổn ngang như một bãi chiến trường.

-Kim Taeyeon!

Junsu gằn giọng, anh ôm lấy thân thể yếu ớt kia, trước khi nhấc bổng Taeyeon lên và ném con bé lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Nhà bếp không phải là nơi cãi nhau, càng không phải là nơi động thủ, chỉ cần không cẩn thận một chút thì ai cũng có thể bị thương, cả cái nhà này đã chẳng còn ai khoẻ mạnh, anh không muốn có thêm người để chăm sóc nữa.

-Bình tĩnh lại cho anh!

Taeyeon nằm bẹp trên ghế, đúng y như cái dáng mà cô vừa bị ném ra ngoài này. Không phải vì Junsu oppa đã làm cô đau, mà vì cô đang sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong đầu mình. Từng mảng ký ức chạy qua não bộ của cô sao lại mờ nhạt đến thế? Mọi việc xảy ra trước khi cô ngất đi sao lại khó hiểu đến vậy? Cô chỉ nhớ rằng Tiffany đã khóc, những giọt trong suốt kia cứ thế nối đuôi nhau theo bước chạy của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, lấp lánh cả hành lang, lấp lánh cả ô cửa kính, lấp lánh cả ánh sáng mặt trời.

Và rồi trời đất rung chuyển, thế giới đảo điên. Cô khuỵ xuống giữa muôn vàn lấp lánh ấy, giữa muôn vàn giọt nước mắt của Tiffany, giữa muôn vàn sự hối hận đang bủa vây trong lòng, bất lực nhìn bóng hình của người con gái mình yêu rời khỏi tầm mắt...

-Đã-ã có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô nghe thấy giọng nói đầy tội lỗi của Jessica, và cả những tiếng thổn thức của cậu ấy khi kể lại mọi chuyện. Cô cũng nhìn thấy Yuri đứng lặng lẽ ở đó, chốc chốc lại ôm lấy vòng eo của người kia, kéo nhè nhẹ về phía mình để an ủi. Taeyeon nhắm mắt lại, để lời nói của Jessica dẫn dắt chút ký ức mơ hồ còn xót lại trong cô, tạo thành một câu chuyện liền mạch và hợp lý.

-Mấy đứa à, có ai biết người nào tên là Taeyoon, Taeyoung hay Taeyun không? Anh nghĩ họ giao nhầm thư rồi, nhưng tại sao lại có đến ba cái tên ở mục "Tên người nhận" nhỉ?

Yoochun bước vào nhà, kẹp quanh người là giấy tờ thuế cùng hàng loạt quảng cáo, tờ rơi và thẻ khuyến mại của những nhà hàng trong khu vực. Anh phải mất một lúc để có thể lọc ra những thứ cần giữ lại và vứt đi, chỉ có duy nhất lá thư này là anh không biết phải làm gì với nó. Yoochun rời mắt khỏi bức thư khi không nhận được bất cứ câu trả lời nào, bấy giờ người anh cả mới nhận ra không khí khác biệt trong phòng khách, cùng với sự xuất hiện của Taeyeon trên ghế sofa.

-Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại rồi! Em làm bọn này mất ăn mất ngủ cả tuần rồi đấy.

Yoochun thở phào một cái, anh xoa xoa mái tóc còn dính tuyết của mình trước khi bước vào nhà, và thả toàn bộ giấy tờ trên người lên chiếc bàn gần đó.

Một tia sáng bỗng loé lên trong trí não của Taeyeon, khiến bộ óc trì trệ và mệt mỏi của cô đột nhiên trở nên nhanh nhạy.

"Taeyeon."

Cô gái lạ mặt nghiêng đầu khó hiểu. Taeyeon không nản trí, cô vỗ nhẹ vào ngực mình và nhắc lại.

"Taeyeon."

"Tae..."

Taeyeon gật đầu lia lịa. Cô giơ ngón cái lên trước mặt cô gái kỳ lạ và mỉm cười thật tươi.

"Đúng rồi, tốt lắm. Nhắc lại nào. Taeyeon."

"Tae...yoon..."

"Không phải Taeyoon. Là Tae - Yeon. Tae - Yeon."

"Tae...young"

"Aigoo, không phải Taeyoung. Là Tae - Yeon."

"Tae...yun"

"Asshhiiii!"

Taeyeon vùng dậy khỏi chiếc ghế sofa, cô nhanh tay bắt lấy bức thư đang nằm chỏng trơ trên mặt bàn, nét chữ run run và vụng về trên đó như khẳng định rằng suy nghĩ trong cô là đúng.

Giây phút cô mở bì thư ra, trời đất như tối sầm lại. Tất cả những gì cô có thể nhớ là mình đã chạy như điên ra đường, đôi chân trần của cô cứ thế đạp lên từng mảng tuyết lạnh cóng, hai con mắt mờ mờ cứ không ngừng tìm kiếm xung quanh, bờ môi nứt nẻ và khô khốc cứ không ngừng mấy máy thành lời.

-Fany à! Tiffany!

"Gửi người mà em yêu thương,

Đây có lẽ là lần đầu tiên em viết thư cho một ai đó, hoặc giả trí nhớ ngắn ngủi của em cứ luôn mặc định như vậy. Em chẳng biết nữa, và cũng chẳng quan tâm. Bởi lẽ đối với em, Tae vốn dĩ đã là "lần đầu tiên" của rất nhiều thứ trong cuộc đời.

"Taeyoon, Taeyoung, Taeyun"

Đó là ba âm tiết đầu tiên mà em có thể nói trong cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng mình, cũng là ba âm tiết đầu tiên mở màn cho cuộc sống mới của bản thân. Khi ấy, em chẳng là ai cả, em chẳng có người thân, chẳng có gia đình, chẳng có thân phận... Thậm chí, em còn chẳng phải là Tiffany nữa.

Đôi mắt của Tae chứa đựng bao nhiêu chán ghét và mệt mỏi, khi ấy, em chưa thể nhìn thấy được. Giờ đây, khi ngồi một mình trong căn phòng yên ắng và xa lạ này, em chợt nhận ra, có lẽ trong cuộc đời Tae, em chỉ là một sự phiền phức không hơn không kém."

-Fany à! Fany! TIFFANY!!!

-Kim Taeyeon! Đứng lại đó!

Taeyeon chẳng thể nghe được tiếng hét của mọi người văng vẳng phía sau, cô cứ chạy hoài, chạy mãi, chạy mải miết trên con đường chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màu trắng tinh. Đôi chân trần trở nên tê cóng và đỏ lừ, nhưng cô đã chẳng còn cảm nhận được điều đó nữa.

Chúng cứ vô thức đưa cô qua từng con phố quen thuộc, nơi cô và Tiffany thường lui tới. Cô nhớ mình đã giải thích cho cô ấy về đèn hiệu giao thông, rằng khi nào biểu tượng con người có màu đỏ, thì cô ấy không được phép băng qua đường.

Nhưng lần này, cô lại chẳng làm thế.

-Taeyeon! Em điên rồi à?!

Tiếng phanh gấp của từng chiếc ô tô nối đuôi nhau ken két, tiếng chửi rủa của những gã tài xế cục cằn, tiếng hốt hoảng của mọi người ồ lên từ hai bên con phố, tất cả như chẳng ảnh hưởng gì tới trí não của người con gái kia.

Thế rồi, Taeyeon chẳng nghe thấy tên mình được hét lên nữa, có thể mọi người không đuổi kịp, cũng có thể mọi người buộc phải dừng lại để chờ đèn xanh. Taeyeon không biết, cũng không cần biết, tâm trí cô hiện giờ chỉ còn hình bóng của người con gái ấy mà thôi.

"Và em cũng nhận ra, mình đã hạnh phúc biết nhường nào khi được sống chung với Tae dưới một mái nhà. Cảm giác khi ấy và hiện tại là hoàn giống nhau, nên có lẽ, bằng một cách rất tự nhiên, em đã yêu Tae từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Mỗi khi đến nhà thờ, sự ấm áp và ngọt ngào của Tae như bao trùm lên những đứa trẻ không gia đình ấy. Tae đã lo lắng ra sao khi Jason bị cảm, đã dỗ dành Milley thế nào khi cô bé không chịu ăn, đã kiên nhẫn đọc hết hàng tá những quyển truyện thiếu nhi cho bọn trẻ vào giờ sinh hoạt buổi chiều...

Em thực sự rất yêu một Taeyeon như thế. Giá như Tae có thể tự nhìn thấy dáng vẻ của mình, thì Tae sẽ hiểu được vì sao em lại yêu Tae nhiều đến vậy.

Nếu có thể nhận thức được cảm giác của bản thân sớm hơn, thì em sẽ không bao giờ đem tình yêu của Tae ra so sánh với Ginger cả, em hứa đấy."

Taeyeon chạy qua cửa hiệu chăm sóc thú cưng, đôi chân chầy xước và cứng đờ bỗng dừng lại. Cô và Tiffany đã đến đây vài lần để mua thức ăn cho Ginger, và cả quần áo cho cậu nhóc nữa. Hai người anh cả luôn nhờ họ đến đây, bởi lẽ cửa tiệm này khá gần với khu nhà của họ.

Taeyeon còn nhớ, đôi mắt nửa vầng trăng kia đã nở to đến mức nào khi nhìn thấy những thứ bên trong cửa hàng ấy. Tất cả mọi thứ dễ thương đều được cho vào danh sách những món đồ ưa thích của nàng, và nếu danh sách đó là có thật, không khéo nó phải kéo dài từ London tới Seoul cũng nên, Tiffany dễ dàng bị mấy thứ này thu hút lắm.

"Cho đến giờ phút này, em vẫn không hề nghi ngờ tình cảm của bản thân. Em yêu Tae, quá khứ, hiện tại, và cả mai sau nữa, Tae vẫn sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim này.

Nhưng còn Tae thì sao? Tae vẫn còn tin tưởng vào tình cảm giữa chúng ta chứ?

Em thực sự cảm thấy bất lực trước tình bạn giữa Tae và Jessica, bất lực trước sự thân thiết của hai người, bất lực trước sự thấu hiểu và quan tâm ấy. Nhưng điều khiến em bất lực hơn cả, là em chẳng thể tìm được lý do gì để ghét bỏ Jessica.

Mỗi lần nhìn vào Jessica, nhận ra cậu ấy tài năng và xuất chúng đến mức nào, em lại càng hiểu vì sao Tae từng đem lòng yêu cậu ấy. Ba anh chị từng nói rằng, con người ta có thể ngừng yêu nhau vì rất nhiều lý do. Có thể họ nhận ra mình không còn hợp nhau nữa, có thể mục tiêu phía trước khiến họ không còn thời gian dành cho đối phương, hoặc cũng có thể là họ đã đem lòng yêu một ai đó khác.

Vậy mà, chẳng có lý do nào phù hợp với chuyện tình yêu của hai người cả. Tae đã quên, chỉ đơn giản là quên đi quá khứ của chính mình, nên cũng quên luôn cả sự tồn tại của Jessica, quên luôn cả tình cảm giữa Tae và cậu ấy.

Lý do đó, khiến em lo sợ hơn tất cả.

Liệu rằng, Tae đã thực sự quên cậu ấy hay chưa? Em cứ tự hỏi mình điều đó, rồi lại tự trách bản thân mình sao thật ích kỷ, khi tận đáy lòng em luôn ước rằng Tae đã thực sự không còn yêu thương cậu ấy nữa."

-Fany à~! Tiffany! Em ở đâu?!

Từng đám tuyết đùn lên ôm lấy đôi bàn chân bé nhỏ của Taeyeon, ôm lấy cả sự tê dại đang trào dâng trong lồng ngực của cô gái trẻ. Từng hạt trắng muốt dù có lạnh đến đâu, cũng chẳng thể so sánh với sự băng giá đang bủa vây từng tế bào của cô ấy.

Quan hệ giữa cô và Jessica trong quá khứ vẫn luôn là một điều cấm kị đối với Taeyeon, bởi sự mặc cảm và tội lỗi khiến cô không có đủ can đảm để nhắc đến chuyện đó. Nhưng rồi, chính sự hèn nhát ấy đã đẩy tình yêu giữa cô và Tiffany xuống vực thẳm, một khi đã rơi xuống rồi sẽ chẳng thể nào cứu vãn được.

Người ta nói, cội nguồn của mọi lời nói dối chính là sự sợ hãi, sợ đối phương sẽ đau buồn, sợ đối phương sẽ tức giận, sợ đối phương sẽ không thể tha thứ cho mình, thế rồi con người ta lại tiếp tục nói dối.

Tuy rằng Taeyeon chưa từng lừa dối Tiffany về tình bạn giữa cô và Jessica, nhưng lại luôn che giấu tình cảm trong quá khứ của hai người. "Che giấu" và "Dối lừa" vốn là hai khái niệm khác nhau, nhưng che giấu sự thật có khác nào một lời gian dối?

"Em giận. Thực sự em đã rất giận.

Người mà em luôn cho là của riêng mình, nay lại kề môi bên một người khác. Em giận Tae không dứt khoát, không rõ ràng, khi trong lòng Tae luôn lưỡng lự về hai người con gái. Em giận Tae quá dịu dàng, quá chu đáo, khi chẳng thể vạch rõ ranh giới với em hay Jessica. Em giận Tae quá gần gũi, quá ngọt ngào, khiến em chẳng có đủ can đảm để nói lời chấm dứt

Em giận Tae...
Rồi lại giận chính mình...
Một vòng luẩn quẩn không có hồi kết..."

Chẳng biết Taeyeon đã vấp phải thứ gì, hoặc đôi chân trần kia đã bị đóng băng đến không còn sức lực nữa, chỉ biết rằng cô ấy vừa đổ sập xuống nền tuyết trắng tinh, toàn thân rét cóng liền co rúm lại, run rẩy trong hơi lạnh đang bủa vây xung quanh mình.

Đường phố vắng vẻ không một bóng người, dấu chân duy nhất hiện hữu trên con phố này chỉ là của Taeyeon. Gió vừa ngừng thổi, tuyết vừa ngừng rơi, vậy mà băng giá vẫn không thôi phủ kín trái tim của người con gái này. Taeyeon cuộn tròn trong vòng tay của chính mình, đôi vai gầy guộc cứ không ngừng nấc lên, nấc thêm nữa, rồi lại nấc lên từng hồi...

-Fany à... Tae xin lỗi...

Lại chẳng biết Taeyeon đã nằm đó bao lâu, chỉ biết rằng những giọt nước mắt của cô ấy rơi đến đâu, liền ngâm mình xuống tuyết đến đó, chẳng mấy chốc đã biến lớp tuyết xốp mịn kia thành một mảng băng dày dặn.

Khói toả lên từ chính hơi thở cửa Taeyeon, kéo dài đến ngút ngàn trong bóng tối. Từ bên trên nhìn xuống, cơ thể kia lại càng trở nên bé nhỏ đến vô cùng.

-Đừng, BoA! Dù chúng ta có không đành lòng đến đâu, thì đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất dành cho bọn trẻ rồi.

Trên chiếc mái nhà màu đỏ gạch, Yoochun vừa ôm lấy BoA, để người bạn nghìn năm tựa vào vai mình mà rơi nước mắt. Hơn ai hết, họ là những người yêu quý Taeyeon và Tiffany hơn tất thảy. Chứng kiến tình yêu hàng vạn năm trên Thiên đình, kéo dài cho tới Hạ giới, tất cả như một trò chơi của định mệnh, đưa đẩy hai đứa đến với nhau, rồi lại tạo ra muôn vàn sóng gió.

Theo luật lệ được viết trong cổ thư, nếu một tiên nhân có dòng máu Hoàng tộc bị đày xuống trần gian, thì sau khi hưởng hết tuổi thọ của mình dưới Hạ giới, sẽ được đối xử như những người có đạo hạnh bất phàm, nhờ ăn ở nhân đức mà được thoát tục thành tiên, từ đó đường đường chính chính trở về với Thiên đình.

Nhưng điều đáng nói ở đây, là người ấy sẽ được chọn lựa giữa việc lưu giữ - hoặc - xoá bỏ phần ký ức phàm nhân của mình. Ngoài ra, họ sẽ không được phép lấy lại hồi ức tiên nhân của kiếp trước.

Vì vậy, ký ức càng đau lòng, người ta càng muốn chối bỏ. Chỉ cần Taeyeon không muốn giữ đoạn hồi ức này, tất cả sẽ theo gió mây bay.

Một kiếp tiên nhân bị chôn vùi trong Hầm Quên Lãng, một kiếp phàm trần bị chính mình dùng tay phủi sạch đi. Một Taeyeon như thế sẽ chẳng còn biết Tiffany là ai cả, sẽ dùng kiếp tiên nhân sau này để tận trung vì tiên tộc, sống vì chính mình, sẽ chẳng vì ai mà đau khổ nữa.

Nhưng liệu rằng, chuyện đời có được viên mãn như thế không?

Điều đó chẳng ai biết được.

—-TBC—-

Cuộc sống bận rộn hơn mình nghĩ, quay đi quay về đã không update mấy tháng trời. Mong rằng các bạn vẫn còn ở đây và chờ mình như trước. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro