Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trời mưa quá to nên cũng có chút khó khăn trong lúc di chuyển, cộng thêm khoảng thời gian cả hai nói chuyện nên từ 5 giờ rưỡi mà đến tận 7 giờ thì Taeyeon và Tiffany mới về được đến chung cư. Đây là tòa chung cư thuộc quyền sở hữu của tập đoàn T&N. Và đương nhiên là căn hộ của cả hai nằm cạnh nhau rồi.

Hiện tại cả hai đã đứng trước cửa nhà Tiffany.

-Cảm ơn cậu hôm nay đã cho tớ đi nhờ.

Tiffany một nụ cười cảm kích với Taeyeon. Nếu lúc nãy không lên xe của Taeyeon thì cô cũng không biết giờ này mình đang trôi dạt nơi nao nữa.

Khỏi phải nói Kim tổng của chúng ta vui đến mức nào rồi, Taeyeon cảm thấy nụ cười của Tiffany như những tia nắng đầu tiên chiếu vào cuộc đời cô sau chuỗi ngày tăm tối vừa qua.

-À haha không có gì đâu.

Taeyeon ngoác miệng cười đến tận mang tai, tay lại gãy đầu. Trông ngốc nghếch mà dễ thương kinh luôn, làm cho Tiffany cũng phải bật ra một nụ cười nhỏ.

-Vậy tớ vào trước, ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Tiffany xoay lưng bước vào nhà nhưng chưa được hai bước lại nghe thấy tiếng gọi của Taeyeon.

-Ơ khoan đã Fany...

-Huh? Có gì sao Taeyeon?

Taeyeon không nói gì chỉ cười cười chỉ chỉ vào người của Tiffany. Khi nhìn lại thì Tiffany mới nhận ra là mình vẫn còn đang khoát trên người áo vest của cô ấy. Không biết là do ấm áp quá hay vì một lí do nào đó mà Tiffany đã quên bén đi việc này. Nhanh chóng cởi ra và đưa lại cho Taeyeon.

-Thật ngại quá, tớ quên mất.

-Không sao không sao.

-Vậy tớ vào nhé.

Đến khi cánh cửa căn hộ được đóng kín lại, Taeyeon vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Mặc dù hôm nay cả hai vẫn rất ngại ngùng với nhau nhưng so với việc không được nhìn thấy Tiffany thì như vậy đã tốt lắm rồi. Tiếc nuối nhìn cánh cửa lần cuối, Taeyeon xoay người bước về phía căn hộ bên cạnh, môi ngân nga vào câu hát quen thuộc.

-Ài ái ai xin cho em thương em nói em yêu anh ài ái ai~~~
.
.
.

-Được rồi, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Ngày mai Yuri sẽ đại diện đi khảo sát sau đó chúng ta sẽ quết định và đưa ra kế hoạch tỉ mỉ hơn.

Taeyeon vừa gấp lại những tập hồ sơ vừa nói cùng với Yuri và Tiffany.

-Ok!

-Yuri này! Cậu giúp tớ chuyện này nhá.

-Gì vậy Tiff?

Yuri ngạc nhiên nhìn Tiffany. Đó giờ cô ấy ít khi nhờ vả cô lắm, toàn là cô nhờ vả cô ấy lôi Jessica đi chơi cùng thôi :v

Đúng là khi con người ta yêu nhau thì thường có xu hướng cái gì cũng giống nhau nhỉ? Không biết từ khi nào mà Yuri đã gọi Tiffany bằng Tiff giống như cô nàng Mều vàng kia nữa.

-Lúc sáng Krystal gọi cho tớ bảo là Jessica bệnh rồi mà em ấy lại có công việc nên nhờ tớ đến trông cô ấy dùm. Mà công việc của tớ dạo này nhiều quá, đành nhờ cậu vậy.

Nghe đến Jessica bị bệnh thì Yuri liền như nhảy dựng lên, gấp gáp hỏi:

-Sica bệnh sao?

-Ừm.

-Vậy để tớ đến chăm sóc cô ấy.

Vừa dứt câu Yuri liền chạy vọt đi mà chẳng thèm tạm biệt hai người bạn của mình. Để lại sau lưng hai khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ.

-Xí đồ dại gái.

Tiffany và Taeyeon đồng thanh sau đó cùng nhìn nhau và bật cười. Cuộc nói chuyện hôm đó đã giúp cả hai dần thoải mái với nhau hơn. Taeyeon rất mừng và Tiffany cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cả hai không ai nhắc về chuyện đó nữa. Đương nhiên tình cảm ấy, Taeyeon vẫn sẽ giữ nó trong lòng, như cách mà 10 năm qua cô đã làm. Nếu như trước đây, trong lòng cô ít nhiều nung nấu ý định bày tỏ với Tiffany. Nhưng với những chuyện đã qua, xem ra chỉ đơn thuần làm một người bạn thân của cô ấy vẫn tốt hơn.
.
.
.

Yuri đứng trước cửa nhà Jessica trên tay cầm một bịch nguyên liệu tay kia liên tục nhấn chuông, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Jessica vốn dĩ sức đề kháng rất yếu, cảm cúm so với người khác chỉ là bệnh xoàn nhưng với cô ấy là cả một vấn đề. Cứ nhấn chuông mãi mà không ai ra mở cửa, cho đến khi Yuri cầm điện thoại định gọi cho Krystal thì một giọng nói yếu ớt trong nhà vang lên.

-Ra ngay đây. Xin hỏi ai vậy?

-Sica! Là tớ, Yuri đây.

Cánh cửa mở lộ ra một Jessica vô cùng mệt mỏi đứng không vững mà phải dựa vào cửa.

Jessica hiện tại cảm thấy thân thể mình không còn chút sức lực nào cả. Cả người nóng lạnh thất thường, hai mi mắt sụp xuống. Cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt và giọng nói đầy lo lắng của Yuri. Rồi mọi thứ mờ dần đi.

-Yul...

-Sica! Sica!
.
.
.

-Ahhh đau đầu quá!

Jessica cố gắng mở mắt, nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trên chiếc giường thân yêu. Chống tay ngồi dậy, cô nhận ra mình đã bớt say sẩm, khẽ áp tay vào trán, có lẽ có ai đó đã chườm khăn cho cô nên nhiệt độ cũng đã giảm.

-Yul...

Jessica lẩm bẩm với chính mình, nở một nụ cười khi chắc chắn rằng người chăm sóc mình không ai khác ngoài Yuri.

Bước xuống giường, đứng yên một chút để giữ thăng bằng, Jessica đi xuống dưới nhà. Chỉ cần đi đến nửa cầu thang thì hương thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp khoang mũi.

Ở nhà bếp, bóng lưng Yuri thoăn thoắt di chuyển. Lúc thì cắt rau củ, rồi lại nếm thức ăn. Ở vị trí của Jessica là hoàn hảo để ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt mĩ của Yuri. Cách cậu ấy tập trung nếm thức ăn, lâu lâu lại khẽ nhăn mày vì mùi vị chưa được ngon, hay mỉm cười vì cảm thấy thức ăn đã vừa miệng. Tất cả đều là mĩ quang trong mắt Jessica. Khiến cho cô Mều vàng ta ngắm đến ngẩn người.

Nhìn bóng lưng tuy không to lớn nhưng vững chãi ấy lòng Jessica lại sinh ra ham muốn được ôm lấy nó. Nghĩ là làm, cô liền tiến tới vòng tay ôm lấy Yuri từ phía sau, khuôn mặt dụi liên tục vào lưng cô ấy.

-Ah...

Đang mải mê nấu nướng bỗng cảm nhận được một đôi tay khanh mảnh quấn quanh eo mình. Theo phản xạ "ah" lên một tiếng.

-Yul~~

Jessica nũng nịu gọi. Yuri nghe thấy tiếng gọi ấy thì liền mỉm cười, xoay người lại ôm lấy thân thể vẫn con hơi yếu ớt, cưng chiều vuốt tóc cô ấy.

-Đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Có đói bụng không?

Jessica chỉ ậm ừ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia hưởng thụ sự ấm áp. Yuri cũng rất không khó chịu mà ngược lại rất thích thú, siết chặt cái ôm. Chỉ một cái ôm thôi mà Jessica cảm thấy mình đã vơi bớt đi một phần mệt mỏi.

-Có Yul thật tốt~~~
.
.
.

Lang thang một mình ở công viên không phải là việc mà Taeyeon yêu thích.Thay vì đi dạo thì ở trong căn nhà ấm áp và làm một nàng tiên giữ nhà vẫn thích hơn. Nhưng mà giờ đây nó dường như trở thành một thói quen khó bỏ của cô.

Tất cả đều nhờ Tiffany cả. Khi cả hai mới chuyển đến nơi ở hiện tại, Tiffany đã rất thích thú khi phát hiện ra một khu công viên gần đấy. Và nằng nặc kéo Taeyeon đi dạo cùng. Cô ấy bảo đi dạo rất tốt cho sức khỏe. Điều này thì Taeyeon công nhận. Thật sự thì lang thang thế này cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc có chút trống vắng. Vốn dĩ mỗi tuần cả hai đều dành ra một buổi đi dạo cùng nhau, tâm sự mọi chuyện. Nhưng kể từ hôm ấy, việc đó cũng đã không diễn ra nữa.

Hôm nay đột nhiên Taeyeon cảm thấy ngột ngạt, muốn cùng Tiffany đi dạo để khuây khỏa một tí. Vậy mà đứng trước cửa nhà cô ấy tận nửa ngày cũng không biết mở lời làm sao, cuối cùng chỉ có một mình.

Đương nhiên, hơn ai hết Taeyeon không hề muốn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Vì thế cô làm mọi cách để khiến cho Tiffany dễ chịu hơn. Cô không muốn chỉ cần ở cạnh cô thì cô ấy liền phải dè chừng, nặng nề vì cô có tình cảm với cô ấy. Lo sợ rằng cô ấy sẽ né tránh sự chăm sóc của mình, cảm thấy áp lực về điều đó. Dù rằng cả hai đã không còn những ngày tháng căng thẳng nữa, nhưng nếu để có được sự thoải mái như xưa thì khó có thể. Trừ khi Taeyeon có thể buông bỏ được tình cảm trong lòng mình.

Nghĩ đến đây, Taeyeon khẽ bật ra một nụ cười buồn. Nếu như nói buông là buông được thì chẳng có loại tình cảm gọi là đơn phương. Dấn thân vào l tình cảm này giống như tự bản thân mình vào một mê cung vậy. Nếu cứ đi tiếp thì sẽ càng không tìm được lối thoát, nhưng nếu cứ đứng mãi ở một chỗ thì xem như là tự nhốt mình trong đấy. Tiến không được mà lùi cũng không xong.

Yêu! Kim Taeyeon yêu Tiffany rất nhiều. Tình yêu này nảy sinh một cách thật kì diệu, như cách mà một cô bé ốm yếu 7 tuổi dám "chiến đấu" với con chó nhà hàng xóm để bảo vệ cô bạn yêu màu hồng của mình. Từ những lần gặp gỡ đầu tiên, một cảm giác ấm áp quen thuộc, trong lòng tự nhiên sinh ra ý nghĩ muốn được làm bạn thật lâu cùng người kia, khi thấy người ấy bị bắt nạt thì chẳng ngại ngần mà chạy đến. Tất cả những điều đó giờ nhớ lại cũng đủ để làm cho Taeyeon hạnh phúc. Kim Taeyeon yếu ớt, nhưng chỉ cần bên cạnh Tiffany Hwang thì cô liền biến thành một "hero" của cô ấy. Xem ra chữ duyên của hai người rất lớn, tình cảm cũng đã từ những ngày tháng trẻ con mà hình thành. Lớn lên rồi thì cư nhiên sẽ trở thành tình yêu.

10 năm một tình yêu, đủ dài cho một sự chân tình. Chỉ tiếc là, tình yêu không phải chỉ yêu chân thành là được, mà còn đòi hỏi bản thân có khả năng đốt lửa trong lòng người kia hay không. Đau đớn, tổn thương vì người ấy rất nhiều nhưng mà có ai thấu được, ai hiểu được? Chính bởi vì vậy người ta mới gọi những kẻ đơn phương là những kẻ ngu ngốc. Kim Taeyeon thông minh trong thương trường nhưng ở tình trường thì hoàn toàn khác. Là một Kim Taeyeon thích im lặng, và gậm nhấm nỗi đau một mình...

Ngồi xuống chiếc ghế đá đã lạnh đi vì sương đêm, Taeyeon ngước lên ngắm bầu trời về đêm. Trăng hôm nay tuy không tròn đầy nhưng cũng đủ để gieo giắt bào tâm hồn con người những rung động nhẹ nhàng. Thật lạ khi nói rằng Taeyeon thích một vầng trăng khuyết hơn. Vì sao ư? Vì nó trông giống như đôi mắt cười của Tiffany, rực rỡ và xinh đẹp.

Đối với tình yêu của mình, Taeyeon đã sớm không dám hi vọng nhiều. Nếu như mãi mãi không thể nói ra thì cô cũng mong rằng có thể bên cạnh quan tâm cô ấy, cầu mong cho cô ấy có một đời an yên. Nhìn cách cô ấy trốn tránh tình cảm của mình như vậy, nói không đau là nói dối. Nhưng mà phải công nhận rằng khi mà tình cảm đã không còn phải dấu diếm nữa thì tâm cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Cậu đang làm gì vậy Tiffany?"

Taeyeon khẽ thì thầm, lời nói tan vào trong gió.

-Taeyeon unnie!

Cảm thấy ai đó đang kéo nhẹ mép áo và gọi mình, Taeyeon quay sang. À thì ra là cô bé bán hoa hồng ở công viên.

-Ah MiYeon! Trễ như vậy mà em vẫn còn đi bán à?

Có lần cả hai vì tội nghiệp khi thấy trời tối mà MiYeon vẫn còn rất nhiều hoa nên đã mua hoa giúp cô bé.  Cô bé rất đáng yêu lại lễ phép nên Tiffany rất yêu quý cô bé, cả cô cũng vậy.

-Dạ không! Em bán xong rồi chỉ là thấy unnie ngồi đây nên muốn đến chào chị.

-MiYeon ngoan quá đi.

Taeyeon mỉm cười xoa đầu khen ngợi MiYeon.

-Mà Tiffany unnie đâu rồi unnie?

-À Tiffany...

Taeyeon bối rối gãi đầu trước câu hỏi của MiYeon. Không biết phải giải thích thế nào.

-Unnie đây!

-Ah Tiffany unnie!

MiYeon tươi cười vẫy tay với Tiffany đang đứng ở phía sau Taeyeon.

Khẽ giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Taeyeon ngạc nhiên  quay đầu lại thì đã thấy Tiffany ngồi bên cạnh mình.

-Tiff... Tiffany?

-Sao unnie đến trễ vậy ạ?

MiYeon thắc mắc hỏi. Bình thường chỉ cần có Taeyeon unnie thì sẽ có mặt Tiffany unnie mà hôm nay lại kẻ trước người sau thế này.

-À tại có người đi dạo một mình không rủ unnie đấy.

Lời Tiffany nói Taeyeon ngồi bên cạnh nghe được rất rõ, biết được cô ấy đang ám chỉ mình nên giật thót mình một cái. Đúng là có tật giật mình mà.

Tiffany cười cười với MiYeon nhưng lại liếc về cái người đang cúi mặt ngượng ngùng khi bị bắt thóp ngồi bên cạnh mình.

MiYeon thắc mắc nhìn biểu hiện kì lạ của hai người chị của mình. Tại sao Tiffany unnie lại cứ liếc về phía Taeyeon unnie còn Taeyeon unnie lại biểu hiện giống như mỗi lần MiYeon bị mẹ mắng như vậy nhỉ? Khó hiểu lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, MiYeon thầm nghĩ, người lớn thật khó hiểu nha.

-Thôi tạm biệt hai unnie em về nha.

-Tạm biệt MiYeon.

-Tạm biệt.

Taeyeon lúc này mới chịu ngẩng mặt lên vẫy tay với MiYeon. Nhưng khi cô bé vừa khuất bóng thì lại cúi gầm măht xuống.

Nhìn biểu hiện của người kia Tiffany không nhịn được mà bật cười. Taeyeon nghe được tiếng cười khúc khích bên tai thì liền biết Tiffany là đang cười mình.

"Thật mất mặt quá đi ah"

-Sao đi dạo mà không rủ tớ hử?

Sau khi đã dừng tràn cười của mình, Tiffany lên tiếng hỏi.

-Tại... tại tớ sợ phiền cậu.

Taeyeon gãi đầu, đành trả lời vậy thôi chứ không lẽ bảo do tớ không dám rủ cậu hay sao.

Tiffany cũng không nói gì, chỉ im lặng ngắm những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Thật lâu sao mới khe khẽ lên tiếng.

-Chúng ta... tại sao lại trở nên khách sáo với nhau như vậy Taeyeon?

Tiffany nhẹ giọng thong thả hỏi nhưng không nhìn Taeyeon.

Taeyeon đang trầm ngâm cũng bị câu hỏi kia làm cho bất ngờ, xoay người có ý định đối mặt cùng Tiffany. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc. Tình cờ là vị trí mà Tiffany ngồi lại là nơi mà ánh trăng soi sáng, nét đẹp của cô dưới "bàn tay" của vầng trăng lại trở nên thật lộng lẫy. Hàng mi cong dài, chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng và làn da căng mịn.
Không phải Taeyeon chưa từng cảm thụ được vẻ đẹp của Tiffany. Chỉ là rực rỡ gặp rực rỡ thì chính là vạn phần làm cho người ta phải choáng ngợp. Không quá lộng lẫy sắc sảo nhưng có một chút đáng yêu cùng một chút quyến rũ, đủ để cho người khác mê mẩn, điển hình là Taeyeon đây.

Đợi thật lâu cũng không nghe thấy Taeyeon trả lời thì lại bắt gặp cô ấy dùng ánh mắt si mê nhìn mình, bất đắc dĩ mặt tự động đỏ lên một chút, quay sang hướng khác để tránh ánh mắt đó.

-E hèm...

Tiffany hắng giọng để thức tỉnh người bên cạnh. Taeyeon lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã lộ liễu như thế nào. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Không khí im lặng như thế này thật có chút không quen. Taeyeon  thích những lúc Tiffany thuyên huyên bên cạnh mình hơn. Cứ tưởng cả hai sẽ như thế cho đến lúc ra về nhưng Taeyeon đột ngột lên tiếng:

-Tiffany...

-Huh?

-Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

-Lần đầu tiên sao?

-Chào tiểu thư!

Một người phụ nữ khá lớn tuổi, nhìn phong thái thì có lẽ là một vị quản gia,  cẩn trọng cúi chào vị tiểu thư thực chất vẫn là một cô bé của mình. Khác với những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc khác, vị tiểu thư này không ăn vận váy áo rực rỡ mà chỉ là một chiếc quần bò và áo phông đơn giản, lại còn lễ phép cúi đầu đáp lại lời chào của vị quản gia kia

-Chào dì Han. Ba mẹ cháu đâu rồi dì?

Cô bé hỏi sau khi đưa mắt nhìn khắp căn nhà mà chỉ thấy bóng của các chị giúp việc.

-Ông chủ và bà chủ đang tiếp khách ở sau vườn thưa tiểu thư Taeyeon.

-Khách ạ? Là ai vậy nhỉ?

-Tiểu thư có muốn ăn sáng ngay bây giờ không?

Vị quản gia hỏi khi thấy tiểu thư của mình có ý định đi ra phía sau vườn.

-Để lát nữa đi ạ.
.
.
.

Đi dọc theo con đường dẫn ra hồ cá sau vườn, thầm thắc mắc không biết vị khách của ba mẹ mình là ai. Bỗng Taeyeon nhận ra có cục gì đó hồng hồng đang chuyển động ở chỗ mấy cây cảnh. Tò mò nên Taeyeon đi lại gần. Ủa có tóc đen thắt bím đàng hoàng kìa, vậy là người mà.

"Ai mà lại mặt đồ hường toàn tập thế nhở?"

Đi lại gần hơn để xem người đó đang làm gì ở chỗ mấy chậu cây cảnh thì...

-Ahhhhhhhhh dừng tayyyyy...

Taeyeon bỗng hét lên và chạy đến giật lấy chậu xương rồng trên tay cô bé kia. Bé gái kia cũng bị tiếng hét làm cho giật mình cộng thêm bị giật mạnh nên ngã ra sau, con búp bê màu hồng trên tay cũng rơi xuống đất.

-Cậu đang làm gì chậu xương rồng của tôi vậy hả?

Taeyeon trừng mắt hơi lớn tiếng với cô bé đang ngồi đó tròn xoe mắt nhìn mình. Sau đó lại xăm xoi chậu xương rồng trên tay . Aishhh hình như bị mất vài cái gai rồi. Taeyeon vốn từ nhỏ đã rất thích xương rồng vì cô bé vốn rất khâm phục sự chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt của nó. Nhưng đây lại là cây xương rồng đầu tiên mà Taeyeon trồng được nên rất quý. Giờ lại bị cô bé kia làm tổn hại rồi.

-Cậu nhìn gì chứ? Làm hư bảo bối của tôi rồi này.

Từ đầu đến cuối cô bé kia chỉ im lặng mở to mắt nhìn Taeyeon. Điều này càng làm Taeyeon thêm tức giận mà gắt lên lần nữa.

1
2
3

-Oa... oa... oa.... Appa... huhu... umma...

-Ơ ơ này... sao...

-Có chuyện gì vậy Taeyeon?

Nghe tiếng khóc người lớn đang trò chuyện hoảng hốt chạy đến.

-Ôi con sao thế này MiYoung?

Bà Hwang hoảng hốt khi thấy con gái mình ngồi bệt dưới đất mà khóc. Nhánh chóng đỡ cô bé lên và cẩn thận xem xem con mình có bị thương không.

-Cậu ấy... hic... hic... la... hic... làm... làm... Tororo... ngã... huhu...

Cô bé tên MiYoung mếu máo chỉ tay về phía Taeyeon đang đứng rồi lại chỉ về phía con Tororo màu hồng nằm lăn trên mặt đất.

-Chuyện là sao hả Taeyeon?

Ông Kim nghiêm túc hỏi Taeyeon. Qua lời nói của MiYoung thì xem ra người có lỗi là con ông rồi.

-Dạ... con...

Taeyeon cúi đầu bối rối. Đúng là giận vì cái bạn MiYoung kia dám phá bảo bối của mình nhưng Taeyeon thề là mình không có ý định đẩy MiYoung cũng như không có ý làm bạn khóc.

-Giải thích đi nào. Con làm bạn khóc rồi kìa.

Taeyeon ngước lên nhìn ông Kim rồi lại nhìn về phía người bạn kia đang ngồi cùng mẹ bạn ấy.

-Con xin lỗi! Là tại bạn phá hư bảo bối của con nên con mới lớn tiếng. Nhưng con không hề có ý muốn đẩy bạn ngã.

-Cho dù không cố ý thì con cũng là người làm MiYoung ngã rồi. Còn không mau xin lỗi hai bác Hwang và nạn MiYoung.

-Thôi không cần đâu anh Kim. Cũng là do con bé MiYoung nhà tôi trước mà với lại Taeyeon cũng không cố ý mà.

Tuy bà Hwang đã lên tiếng như vậy nhưng Taeyeon cũng nhanh chóng cúi đầu trước ông bà Hwang.

-Cháu xin lỗi hai bác ạ-quay sang MiYoung- Mình xin lỗi cậu, Miyoung.

Bước đến nhặt lấy con Tororo và phủi bụi thật sạch rồi bước đến trước mặt MiYoung cười thật tươi.

-Của cậu đây.

MiYoung lúc này đã nín khóc, đưa tay ra nhận con Tororo yêu quý. Coi như đây chính là đã chấp nhận lời xin lỗi của Taeyeon rồi.

-Cậu dễ thương lắm!

Không hiểu sao lúc này khi đứng đối diện với cô bạn MiYoung Taeyeon lại bị thu hút bởi nét đáng yêu của MiYoung mà vô thức bật lên lời khen. Đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ chúm chím, hai gò má hơi hồng làm cho người khác muốn cưng nựng. Và đặc biệt MiYoung trông càng thêm đáng yêu trong bộ váy màu hồng chứ không hề sặc sỡ.

-Hihi cảm ơn cậu.

MiYoung mỉm cười, đôi mắt cong lại. Thành công làm loạn nhịp tim của người đứng đối diện mình.

-Vậy tốt rồi, giờ chúng ta vào nhà thôi.

Bà Kim thấy mọi chuyện đã ổn nên lên tiếng.

-MiYoung! Con đã phá đồ của bạn cũng nên xin lỗi một tiếng chứ.

-Mình xin lỗi.

MiYoung cúi đầu, phồng má và chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau. Trông đáng yêu vô cùng, khiến cho bà Kim cũng phải buột miệng khen.

-Bé MiYoung đáng yêu quá đi.

-Mà bạn MiYoung làm gì mà mình thấy cây xương rồng mất hết mấy cái gai vậy?-Taeyeon hỏi.

-À... thật ra mình thấy mấy cái đó nhọn nhọn giống như cây kim mẹ mình hay may đồ nên muốn lấy nó về cho mẹ ấy mà.

-Hả???????

-Haha làm sao mà quên được cái chuyện xấu hổ như thế chứ.

-Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?

-Đúng thật. Mới đó mà đã 17 năm trôi qua rồi.

-Nhưng có những thứ mãi vẫn không thay đổi mà.

-Hử?

Tiffany thắc mắc nhìn Taeyeon.

-MiYoung vẫn ngơ và yêu màu hồng đấy thôi.

Taeyeon nháy mắt trêu chọc. Thế là bị cô nàng kế bên đánh vào vài một cái rõ đau.

-Yahhhh!

-Gì chứ, tớ nói không đúng sao?

Taeyeon xoa xoa vai chu mỏ cãi lại.

Đột nhiên Tiffany đưa tay ra kẹp lấy cái "mỏ vịt" đang vểnh lên rồi bậm môi lắc lắc đầu.

-Lúc đó tớ mới 5 tuổi thôi chứ bộ.

Taeyeon bị hành động thân mật bất ngờ và biểu cảm dễ thương của Tiffany mà đứng hình. Thấy Taeyeon nhìn mình chầm chầm cũng nhớ ra nên liền buông tay, bối rối vén nhẹ tay áo lên giả vờ xem đồng hồ. Hành động vừa rồi là do thói quen mà ra cả.

-À... ừm... cũng khuya rồi mình... mình nên về thôi.

-À được. Chúng ta cùng về.

-FANY CẨN THẬN!

Tiffany vừa bước chưa hai bước lại nghe Taeyeon lớn tiếng gọi mình, nhìn lại thì thấy một ánh đèn sáng chói mắt rọi vào người mình, cô theo phản xạ chỉ biết đưa tay lên che. Sau đó Tiffany cảm thấy có một lực kéo về phía sau, làn gió mạnh sượt ngang người mình và cuối cùng là "hạ cánh" ở một nơi vô cùng mềm mại và ấm áp.

Mùi hương này, đích thị là của Taeyeon. Tiffany chính là đang nằm gọn trong vòng tay cô ấy, lắng nghe từng nhịp đập có phần hơi nhanh nơi lồng ngực.

Cảm nhận được người con gái ấy đã an toàn trong vòng tay mình Taeyeon mới lén thở phào nhẹ nhõm. Khẽ siết chặt vòng tay mình quanh người Tiffany, cô tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô ấy. Đã lâu rồi cả hai chưa có những cái ôm ấm áp thế này, và cô thật sự nhớ mùi hương của cô ấy.

Về phần Tiffany, cô cũng rất ngoan ngoãn để Taeyeon mình. Mặt bất giác nóng lên. Phải thừa nhận là cô nhớ cái ôm này rất nhiều. Mỗi lần ở bên cạnh Taeyeon đều có một cảm giác bình yên đến lạ thường, khiến cho người ta không muốn rời ra. Tiffany tự cho phép bản thân quên đi mối quan hệ khó nói hiện tại của cả hai mà hưởng thụ sự ấm áp Taeyeon mang đến.

Lúc nãy Tiffany thật sự đã dọa Taeyeon chết khiếp. Khoảnh khắc nhìn chiếc xe kia phóng thẳng đế cholx cô ấy mà tim Taeyeon như ngừng đập. Nghĩ đến đây Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany ra rồi cúi xuống xem xem cô ấy có bị thương hay không.

Tiffany thấy ánh mắt đầy lo lắng của Taeyeon dành cho mình lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ, không thể gọi tên. Không chỉ bây giờ mà đã nhiều lần trước, kể từ khi cô biết được điều đó, mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau cứ như có một dòng điện xẹt qua người cô vậy, lạ là hiện tượng này xảy ra ngày càng dày đặc.

Sau khi chắc chắn rằng Tiffany không có bất kì vết thương nào Taeyeon mới yên tâm ngẩn đầu lên mà khẽ trách.

-Sao lại không cẩn thận thế chứ?

Nhớ lại lúc nãy thật làm Tiffany sợ đến run người. Chiếc xe ấy lao đến với một vận tốc đáng sợ và cô thì chỉ biết đứng nhìn. Nếu không có Taeyeon thì... Nhưng mà Tiffany đã xem xét rất kĩ trước khi qua đường mà.

-Tại chiếc xe đó bất ngờ lao tới chứ bộ-Tiffany bĩu môi.

Nhìn về hướng chiếc xe lúc nãy chạy đi, Taeyeon khẽ nhíu mày suy tư.

"Chiếc xe đó... rất lạ"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro