Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta còn thiếu gì không nhỉ?

Taeyeon hai tay đẩy chiếc xe đã chứa kha khá đồ, khuôn mặt không mất đi ý cười quay sang hỏi người đang khóat tay mình.

Tiffany ngó nghiêng đống đồ trong xe một chút cắn môi nhìn Taeyeon.

-Em nghĩ mình vẫn chưa mua hành?

Taeyeon gật gù chuyển hướng về phía quầy rau củ.

-Có gì vui sao Taeyeon?

-Hả?

-Tae đã cười suốt từ khi chúng ta bước vào đây đến giờ đó.

Tiffany nghiêng đầu khó hiểu. Vừa đúng lúc đến quầy rau củ, Taeyeon với tay lấy vài cọng hành lá và cả hai củ hành tây, không nhìn Tiffany nói.

-Không có gì chỉ là Tae đang rất hạnh phúc.

-Hạnh phúc?

Không vội rời đi, Taeyeon đặt bàn tay trái lên bàn tay đang ôm cánh tay phải mình. Dùng sự chân tình nhìn vào mắt Tiffany.

-Tae đã từng nhiều lần ước mình có thể cùng em đi siêu thị rồi lại cùng nhau nấu ăn, chúng ta sẽ rất giống một cặp đôi hạnh phúc. Không ngờ có ngày điều này có thể diễn ra một cách chân thực như thế này.

Tiffany lặng người nhìn vào Taeyeon, ánh mắt chân thành không chút tạp nham, à còn có cả tình yêu vô bờ bến của Taeyeon dành cho cô nữa. Trái tim cô đột nhiên lại lặng đi một nhịp như chính chủ nhân nó vậy. Tự nhiên lại thấy ngay cả việc hít thở cũng có chút khó khăn. Cô gái trước mặt cô là người dùng cả 10 năm thanh xuân của mình để đuổi theo cô, chắc hẳn  đã nhận về rất điều thiệt thòi. Việc đi siêu thị cùng nhau thế này vốn rất bình thường nhưng lại chính là mong ước từ lâu của Taeyeon. Cảm thấy tình cảm của bản thân so với cô ấy thật tầm thường, cô cũng đã ba lần bảy lượt làm cô ấy đau lòng.

Giây phút này Tiffany thật sự biết ơn Taeyeon. Biết ơn vì cô ấy đã có đủ kiên nhẫn để đuổi theo cô lâu như vậy. Và biết ơn cả bản thân mình, vì đã quay đầu lại kịp lúc. Để biết rằng rằng đã có người ở phía sau mình rất lâu...

Hít một hơi thật sâu dừng lại, Tiffany đảo mắt để lấy lại bình tĩnh. Gom hết tất cả những yêu thương trong lòng thâm tình đáp lại Taeyeon, hy vọng sẽ không làm cô ấy thất vọng. Đặt tay lên gò má mềm mại của người bên cạnh nhẹ xoa xoa, Tiffany thủ thỉ.

-Từ bây giờ về sau Tae sẽ không cần ước gì nữa. Bởi vì em sẽ luôn ở bên cạnh Tae.

-Tae cũng định như vậy.

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, lời nói mang ý trêu đùa.

Tiffany không nói gì, nghiêng người đặt lên khóe môi Taeyeon một nụ hôn nhẹ. Taeyeon bị hành động bất ngờ của Tiffany làm giật mình, theo phản xạ ngó trước nhìn sau. Dù cả hai chẳng phải người nổi tiếng gì nhưng nếu bị phóng viên chụp lại được khoảnh khắc lúc nãy thì sẽ ảnh hưởng đến công ty, mặc dù không biết là là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực nhưng tốt nhất là không nên day dưa với bọn báo chí.

Tiffany nhìn thái độ của Taeyeon phì cười. Cô đâu phải là không biết suy nghĩ chứ, đương nhiên là canh lúc không có người mới dám thân mật vậy chứ.

Sau khi đã chắc chắn không có ai ở gần khu vực này Taeyeon mới mỉm cười với Tiffany.

-Ấy em lỡ làm lem son môi trên môi Tae rồi?

-Hử ở đâu?

-Để em lau cho.

Taeyeon ngoan ngoãn đưa môi ra còn hơi chu nhẹ để Tiffany lau cho mình. Tiffany nhìn biểu cảm của Taeyeon bật cười khúch khích, ngón tay thon dài dịu dàng miên theo khóe môi.

-Em biết không Tiffany?

-Gì Tae?

Taeyeon rướn người kề sát vào tai Tiffany, nhếch môi mờ ám.

-Nếu em có để lại dấu son môi trên cả người Tae thì cũng không có vấn đề gì đâu.

-Yah nham nhở.

Hai má Tiffany bất giác phủ một tầng hồng, ngại ngùng đánh vào ngực người kia. Taeyeon thích thú cười khùng khục.

Cả hai lướt qua vài quầy rau củ hướng về quầy tính tiền. Bất ngờ Taeyeon dừng lại trước quầy đầy những quả dài dài màu xanh.

-Khoan đã. Tae nghĩ chúng ta cũng cần vài quả dưa leo. Với lại nhà Tae cũng hết dưa leo rồi.

"Chúng ta ần dưa leo?"

Tiffany nhìn Taeyeon lựa từng quả dưa leo to và thon dài đặt vào xe, mặt mất tự chủ nóng lên, cảm tưởng như đã đỏ như mấy quả cà chua trên quầy.  Tiffany nuốt khan một cái, trong đầu liên tưởng đến vài thứ không được trong sáng lắm. Vốn dĩ chọn mua dưa leo rất bình thường mà, chỉ là yêu rồi nên tự cho mình cái quyền suy nghĩ mấy chuyện "người lớn" đó mà.

-Em mình đi thôi.

-...

-Fany!

Taeyeon lay lay một Tiffany đang thơ thẩn.

-Ơ hả dạ?

-Em sao thế?

-Không... không có. Mình đi tính tiền đi.

Lắc đầu bối rối, thề Chúa, cô sẽ phải độn thổ mất nếu như Taeyeon đọc được những suy nghĩ của cô. Tiffany vội kéo tay người bên cạnh.

-Đi thôi Tae!

.
.
.

Taeyeon gõ gõ ngón tay trên vô lăng theo nhịp của một bài hát đang phát trên radio, lâu lâu lại liếc sang Tiffany,  cô nàng đang nghịch điện thoại của mình.

-Em tìm gì trên điện thoại Tae vậy?

-Em đang kiểm tra tin nhắn.

-Hey baby, em nghi ngờ Tae sao? Tae chỉ có mình em thôi.

-Đừng quên hôm nay Tae đã chào đón em bằng một màn rất tình tứ với cô Ly gì đó nha.

Tiffany lườm ngoắc cái tên giả vờ đang tập trung lái xe kia. Taeyeon cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết mịa Sư tử tỉnh dậy rồi bây ơi!

-Chỉ là hiểu lầm thôi mà em-Taeyeon cười xòa, chủ động đổi chủ đề-Mà em vẫn chưa cho Tae biết điều kì diệu gì đã đưa em về đây sớm như vậy?

Và em đã biết mình yêu na na na í na...
Và em đã biết mình yêu na na na í na...

Tiffany bật cười nhún vai chỉ vào nơi giọng hát phát ra.

-Tae thấy rồi đó!

Taeyeon bật cười với sự trùng hợp này. Thật khó tin khi bây giờ cả hai lại có thể ngồi cùng nhau với một mối quan hệ mới như thế này. May mắn là bởi vì cả hai đã quá hiểu nhau nên không có quá nhiều sự ngượng ngùng.

Một vài phút sau họ về đến chung cư, không mất quá lâu để Taeyeon đỗ xe vào gara và giành phần xách hết đống đồ mà họ vừa mua. Tiffany mong được chia sẻ với cậu vài thứ nhưng Taeyeon cứ giữ khư khư và kéo cô vào thang máy.

-Tae nghĩ em nên về nhà để tắm rửa một chút đi. Em đã ở trên máy bay và cả ngày nay bên cạnh Tae rồi còn gì.

Taeyeon mỉm cười đưa ra đề nghị hoàn toàn có lợi cho cả hai. Tiffany sẽ được thư giãn một chút và cô thì sẽ chẳng lo nhà bếp mình sẽ có vấn đề gì :v

-Em đồng tình với Tae.

Tiffany nhún vai, giả vờ ngửi ngửi chiếc áo của mình và nhăn mũi.

Taeyeon bật cười nhìn biểu cảm dễ thương của Tiffany. Thành thực thì cô đang dần cảm thấy hàm của mình hơi mỏi vì cười quá nhiều hôm nay rồi nhưng biết làm sao được khi Taeyeon chẳng ngăn được bản thân mình ngừng cười.

-Ngâm mình trong bồn tắm với nước nóng không tồi đâu. Và sau đó một bàn tiệc thịnh soạn sẽ chờ đợi em.

-Nhưng Tae làm một mình được chứ?

Tiffany lo lắng nhìn túi đồ trên tay Taeyeon, cảm thấy có lỗi khi để cô ấy làm một mình.

-200% chắc chắn luôn. Tae sẽ không để em chết đói đâu mà lo.

-Yah!

.
.
.

Tiffany đẩy cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất để không cho người trong bếp nghe thấy. Vừa đặt chân vào nhà đã nghe thấy mùi hương của đồ ăn vây lấy. Tài nghệ nấu nướng của Taeyeon thật không thể chê được. Sau này mà kết hôn chắc cô sẽ bị cô ấy vỗ béo luôn quá.

"Khoan đã! Mình vừa nghĩ mình và Taeyeon kết hôn sao?"

Lắc đầu để đá văng những suy nghĩ không đứng đắn của bản thân, Tiffany lén lút muốn tạo bất ngờ cho Taeyeon.

Bóng lưng với bộ đồng phục công sở vẫn trên người thoăn thoắt trong gian bếp. Tiffany ngẩn ngơ, bóng lưng tuy không rộng lớn nhưng cho ta cảm giác vô cùng an toàn, và rất muốn ôm. Nghĩ là làm, Tiffany tiến tới luồn tay qua vòng eo khanh mảnh, ôm lấy Taeyeon từ phía sau cằm đặt lên vai cô ấy.

Bị ôm bất giờ có chút giật mình nhưng liền nhận ra được người đang ôm mình là ai, mỉm cười vỗ nhẹ vào hai bàn tay đan chặt trước bụng mình.

-Em xong rồi sao?

-Ừm... thơm quá à!

Tiffany ậm ừ vùi mình vào gáy Taeyeon bật ra câu cảm thán. Hôm nay Tiffany mới phát hiện ra là ôm Taeyeon thật thích nha.

Hành động của Tiffany làm lòng Taeyeon nhộn nhạo lên cả, nhanh tay tắt bép. Xoay người ôm lấy cô ấy vào lòng.

-Tae không phải là đang mơ chứ Tiffany?

-Sao Tae hỏi vậy?

Tiffany nghịch vài chiếc cúc áo Taeyeon, lơ đãng hỏi.

-Tae có được em trong vòng tay, điều này thậm chí Tae còn không dám mơ tới.

Taeyeon khẽ siết chặt vòng ôm hơn. Tiffany ở trong lòng người kia mỉm cười, không biết là suy nghĩ gì lại rướn người hôn vào xương quai hàm của Taeyeon, hôn xong lại còn day day cắn nhẹ vào lớp da mỏng đó.

-Ahhh! Đau Tae em...

-Đau là không có phải mơ đâu. Người ta thích Tae thật mà cứ bảo mơ cơ.

Tiffany bĩu môi.

-Haha giờ thì Tae yên tâm rồi.

-Em xin lỗi.

-Tại sao lại xin lỗi?

Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany, tay cưng chiều vuốt tóc cô ấy.

-Vì em đã từng làm Tae tổn thương rất nhiều.

-Tae phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em cuối cùng cũng đã chịu nhìn về phía Tae.

Tiffany không nói gì nữa, chỉ an nhiên tựa vào ngực Taeyeon lắng nghe nhịp đập nơi lồng ngực ấm áp.

Không khí vốn sẽ rất lãng mạng nếu như bụng Tiffany không réo lên đòi ăn. Taeyeon bật cười nhìn Tiffany đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn cô.

-Em giúp Taeyeon dọn ra được không? Tae muốn đi tắm một chút.

-Được Tae cứ đi đi.

-Em đừng có phá banh nhà bếp Tae nha cục cưng.

-Yah đi nhanh đi ông tướng!

.
.
.

Không lâu sau Taeyeon trở ra, cô chọn cho mình một chiếc áo phông trắng và quần Jean ngắn khỏe khoắn. Liếc nhìn về phía bàn ăn đã thấy đồ ăn được bày ra cẩn thận, còn có thêm hay ly rượu vang. Nhẹ mỉm cười đảo mắt tìm hình bóng mà mình yêu thương bắt gặp cô ấy đang ngồi ở sofa xem chương trình trên TV.

Tiến đến từ phía sau ôm lấy vai Tiffany, hướng tai cô ấy mà thì thầm.

-Không phải là đói sao mà lại ngồi đây xem TV hửm?

Tiffany thuận theo động chạm của Taeyeon, hơi ngoái đầu cọ cọ má cả hai với nhau.

-Em muốn đợi Taeyeon.

-Vậy đi ăn thôi nào!

-Dạ.

.
.
.

-Tae ơi xong chưa ra ăn trái cây nè!

-Tae xong rồi đây.

Taeyeo úp cái chén cuối cùng lên kệ sau đó lau tay rồi bước ra phòng khách. Nụ cười không kiềm được khi thấy Tiffany đang ngồi gọt trái cây tỉ mỉ.

Thả mình ngồi xuống sofa, Taeyeon giả vờ mệt mỏi rũ rượi, thân thể mềm nhũn.

-Ah mệt quá à!

-Thấy chưa, nói để em phụ mà không nghe.

-Hì hì.

Tiffany lấy một miếng táo đút cho Taeyeon, tên ngốc ấy đương nhiên thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của người đẹp.

Vô tình nhìn vào nơi sâu hoẳm vì Tiffany không cài hai nút trên áo, đỏ mặt vội quay đi nơi khác.

-Rửa mấy cái chén đã than mệt rồi, Tae đúng là đồ yếu sinh lí.

Taeyeon há hốc đánh rơi luôn miếng táo trên miệng, nghiêm trọng nhìn Tiffany.

-Em vừa nói gì vậy hả?

-Em nói Tae là đồ yếu sinh lí.

Tiffany mỉm cười tinh nghịch trêu chọc người yêu.

-Em dám chê chồng mình yếu sinh lí sao?

Taeyeon kê sát mặt mình lại gần Tiffany, giọng nguy hiểm lên tiếng. Tiffany nhìn khuôn mặt gian tà của người kia liền ngửi được mùi nguy hiểm, nhận ra là mình đã chọc không đúng chỗ rồi.

-Ai... ai là vợ Tae chứ...

Tiffany lắp bắp theo phản xạ ngã người về phía sau.

Taeyeon buồn cười nhìn thái độ sợ sệt của Tiffany càng có hứng thú trêu chọc cô ấy.

-Vậy vợ Tae chắc là Lee Jieun rồi.

-Không được!

Taeyeon nhếch môi nham hiểm nhìn Tiffany vội hét lên phản đối câu nói của mình. Tiffany hét lên rồi mới biết mình hố, đỏ mặt không dám nhìn Taeyeon.

-Vậy em nói thử xem vợ Tae là ai?

Lúc này dường như Taeyeon đã nằm đè lên hẳn Tiffany, khoảng cách giữa hai cơ thể là rất nhỏ.

Đúng lúc Tiffany ngước lên định nói gì đó nhưng Taeyeon đã đáng gãy lời cô ấy bằng một cách ngọt ngào. Đó là chiếm đôi môi cô ấy.

Tiffany bị hôn bất ngờ nên có ý muốn vùng vẫy, đánh đánh vài cái lên vai Taeyeon. Nhưng mà một khi đã chiếm được "món ăn" yêu thích thì dại gì mà buông ra chứ.

Taeyeon bình tĩnh nhấm nháp "bữa tráng miệng" của mình, mặc kệ mấy cú đánh như đập muỗi trên vai. Và rồi sao một hồi vùng vẫy vô vọng thì Tiffany đã ngoan ngoãn nằm im để người bên trên "thưởng thức", đôi tay vô thức siết chặt lấy vai người thương.

Trên đầu trời đêm, mảnh trăng tròn sáng rực cả một vùng trời, xuyên qua lớp kính và chạm đến đôi tình nhân quấn quýt. Đèn đường cũng đã lên, cả khu phố sáng rực. Từng vì sao sáng chói như nói lên thay nổi lòng cả hai đối với đối phương.

You are my starlight nae mameul bichwo

Người ơi em là ánh sao soi sáng cõi lòng anh

Hamkke isseumyeon onjongil kkumkkuneun gibun

Bên cạnh em anh như bay bổng trong mộng mị

You are my starlight cham haengbokhae jyeo

Em làm ánh sao khiến lòng anh nhộn nhạo

Seonmul gata neoran sarang

Tình yêu của em chính là món quà của cuộc đời anh

.
.
.
Taeyeon khó chịu mở mắt, đưa tay lên che đi luôn sáng ngoài cửa chiếu vào. Với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn, vãn còn khá sớm, xem ra hôm nay nắng rất tốt.

Cúi xuống nhìn cô gái an yên trong vòng tay mình, cảm nhận trong lòng là một khoảng bình yên. Còn gì hơn khi mỗi sáng thức dậy bên cạnh là người mình yêu chứ. Kể từ hôm nay, Taeyeon có thể giữ lấy cô gái này mà bảo bọc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để cô hạnh phúc đến phát điên. Cô đã đuổi theo cô ấy một vòng lớn mới có được ngày hôm nay, chắc chắn cô sẽ không để vụt mất Tiffany một lần nào nữa.

Cản thận rút tay ra khỏi và thay vào bằng chiếc gối mềm mại để tránh cho Tiffany thức giấc, Taeyeon không vội rời đi mà chống tay nằm nghiên ngắm nhìn Tiffany.

Khuôn mặt kiều diễm, làm da trắng hồng tươi mát vào buổi sáng, tầm mắt lại vô tình rơi vào nơi cổ áo xốc xếch, thân thể tự nhiên nóng lên. Tối qua một phút không kiềm lòng được mà đã hơi quá phận với cô ấy. Nếu không có Tiffany ngăn lại cô cũng không biết mình sẽ là ra loại chuyện gì nữa, mối quan hệ của cả hai chỉ mới bắt đầu mà cô đã...

Nằm thêm một lát Taeyeon quyết định sẽ đi vệ sinh cá nhân. Chứ cứ ngắm Tiffany thế này cô thấy khó chịu quá.

Lát sau Taeyeon bước ra với âu phục chỉnh tề đã thấy Tiffany ngái ngủ ngồi dựa vào thành giường. Mỉm cười bước đến cưng chiều kéo cô ấy vào lòng. Tiffany cũng thuận theo dụi dụi làm nũng.

-Sao em dậy sớm vậy?

-Em muốn đi làm cùng Tae.

-Em vẫn trong thời hạn đi công tác mà, cứ ở nhà nghĩ ngơi.

-Tae không muốn em đi làm cùng hay sao? Hay là Tae cùng em nào lén phén ở công ty hả?

Tiffany sắc bén nhìn Taeyeon, tay không quên tặng cho cô ấy một cái nhéo thật mạnh vào eo.

-Ah đâu có đâu em.

-Hừ tốt nhất là như vậy đi.

Tiffany đẩy Taeyeon ra lắc mông bước vào phòng tắm.

Taeyeon lắc đầu với vô nàng hay ghen của mình. Sau đó lại nuốt nước bọt không ngừng khi nhìn thấy vòng ba quyến rũ của Tiffany chuyển động thật sống động mỗi khi cô ấy bước đi.

Tiffany nhếch môi, biết rõ có một ánh mắt hau háu dõi theo mình càng cố tình hẩy mông một cách sexy làm cho tên ngốc ngồi trên giường đờ đẫn nhìn theo.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro