CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người tiến đến bàn của Tiểu Nghiên và Chang thống lĩnh nhưng vì Tiểu Nghiên đang xoay lưng lại với cái cầu thang nên không để ý. Giọng của một người con gái nhẹ nhàng cất lên:

"công tử, bữa rượu này có thể để Nhật Khuê trả không?"

Tiểu Nghiên ngạc nhiên quay lại, hơi nhíu mày vì ngờ ngợ. Vị cô nương đó lên tức lên tiếng:

"công tử vừa nãy đã cứu tiểu nữ, mới đây đã quên rồi sao?"

"à" Tiểu Nghiên vội ấp úng "xin lỗi... là ta không để ý"

Nàng ta lại hỏi:

"tiểu nữ có thể ngồi chung được không, coi như là dùng chung rượu để tạờơn ân công"

"việc này... việc này..." Tiểu Nghiên bối rối nhưng Chang thống lĩnh đã lên tiếng:

"cô nương cứ tự nhiên"

Rồi hắn đứng lên nhường chỗ đối diện cho vị cô nương đó, sau đó dời qua bàn bên cạnh chủ tử mình.

Vị cô nương cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện. Phía sau lưng là một a đầu đứng hầu. Nhìn vậy cũng đủ biết là vị cô nương này chắc cũng thuộc gia đình giàu có.

Nàng rót một chung rượu rồi nâng lên:

"xin mượn chung rượu này để tạ ơn cứu mạng khi nãy"

Tiểu Nghiên lúng túng nói:

"cô nương không cần khách sáo. Chỉ tình cờ cứu cô nương, không cần phải mang ơn"

Vị cô nương đó thoáng buồn, nói:

"chẳng lẽ công tử không nể mặt ta được sao?"

Tiểu Nghiên ngập ngừng trước cử chỉ nhã nhặn đó, thấy mình cũng hơi bất lịch sự, nên vội nâng ly lên, nói:

"vậy thì ta uống với cô nương. Nhưng xin cô nương đừng để trong lòng nữa. Chúng ta bèo nước gặp nhau, vậy thôi"

Rồi hắn trút cạn vào cổ họng.

Vị cô nương đó cũng uống cạn. Sau đó lại cúi đầu ngẫm nghĩ tại sao vị công tử này lại có thể dửng dưng trước nàng, trong khi từ trước đến giờ, biết bao người tìm trăm phương ngàn kế để tiếp cận nàng mà không được. Chẳng lẽ nhan sắc này cũng không thể làm động lòng vị công tử mắt phượng mày ngày này sao.

Chợt nàng nghe một giọng nói êm ái vang lên gần đó:

"Tiểu Nghiên"

Vị công tử trước mặt nàng vừa nghe giọng nói đó liền lập tức đứng dậy, bước qua cái bàn gần đó thi lễ:

"tiểu thư..."

Nhật Khuê bất giác nhìn theo, chợt thấy dao động. Vị tiểu thư đó dung nhan còn diễm lệ hơn nàng mấy phần, lại thập phần cao quý. Chỉ nghe giọng nói đó lại êm tai vang lên:

"ta muốn ăn cái loại kẹo hồ lô chi đó, ngươi đi mua cho ta"

Tiểu Nghiên thoáng ngẩn người, nhưng rồi lập tức tuân lệnh. Đi ngang Nhật Khuê, Tiểu Nghiên nói nhỏ: "xin thất lễ"

Nhật Khuê không rời mắt được vị tiểu thư đó. Nàng ấy chỉ ngồi đó, mà lại toát ra khí chất vô cùng bức người. Nàng ấy đang ngồi cùng một người khác. Nhật Khuê khẽ liếc qua, lập tức sửng sốt, a lên một tiếng.

Hoàng thượng và Tú Nghiên nhìn sang làm Nhật Khuê đỏ mặt, vội cúi đầu xuống. Cả hai thấy nàng như vậy, lại quay đi. Tú Nghiên thì dõi theo cái tên Tiểu Nghiên đáng ghét đó đang đi về phía người bán hồ lô. Chẳng qua nàng thấy hai người nói chuyện nên ngứa mắt thành ra kiếm cớ gọi hắn đi mua cho nàng, chứ nàng có bao giờ thích ăn ngọt đâu.

Vút... vút...

Phập... phập...

Có tiếng rú lên.

Mấy mũi tên từ bốn phương tám hướng vèo vèo bay tới. Một vài mũi cấm phập vào bàn ăn, một số thì trúng mấy người thực khách bên cạnh. Tiếng la hét nhất thời vang lên, rồi người người nháo nhào xuống thang thoát thân. Trong quán xuất hiện thêm vào người áo đen bịt mặt kín mít.

Nhật Khuê và nữ tỳ cũng hốt hoảng đứng dậy, lùi sâu vô một góc.

Hoàng thượng lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Tú Nghiên...

Chang thống lĩnh nhào tới tuốt kiếm đứng chắn trước mặt chủ tử.

Hiển nhiên mục tiêu của bọn áo đen chính là bọn họ.

Một trong mấy tên áo đen hô lên một tiếng, kiếm lập tức được tuốt ra, nhằm thẳng vào ba người bọn họ mà tấn công.

Chang thống lĩnh vội giơ kiếm lên đỡ.

Choang choang... tiếng binh khí chạm nhau chan chát tóe lửa. Chang thống lĩnh một chọi bốn có phần yếu thế.

Mấy tên còn lại lập tức tấn công hoàng thượng. Đương kim hoàng thượng bình sinh cũng là người chuộng võ nên cũng bình tĩnh tuốt gươm ra ứng chiến.

Hoàng thượng cố gắng che chắn cho nàng nên hành động hơi bị lúng túng.

Tên ra lệnh cho đám người áo đen nhận thấy tình hình, vội lao vào vòng chiến, nhanh chóng bắt hoàng thượng cuống cuồng đáp trả, không còn thời gian để trông coi ái phi.

Tú Nghiên bất giác hoảng sợ, la lớn:

"Tiểu Nghiên... Tiểu Nghiên..."

Rồi nhắm mắt lại khi thấy lưỡi kiếm đang vung lên trên đầu mình.

"keng..."

Tiếng binh khí chạm nhau làm chấn động cả lỗ nhĩ của nàng. Rồi một bàn tay kéo nàng lại dấu sau lưng người đó.

Nàng mở mắt ra. Tiểu Nghiên đã kịp đỡ một đường kiếm cho nàng. Trên tay hắn còn cầm mấy cây kẹo hồ lô.

Tiểu Nghiên dúi mấy cây kẹo đó vào tay nàng, rồi nói:

"theo sát tôi"

Rồi một tay chống trả tên thủ lĩnh áo đen, một tay nắm lấy tay nàng để che chở.

Keng.. keng... á...

Hai tên áo đen bên vòng vây Chang thống lĩnh bị trúng kiếm, dạt ra ngoài vòng chiến. Chang thống lĩnh lập tức xỉa kiếm về phía hoàng thượng để giải vây. Phút chốc, hoàng thượng và Chang thống lĩnh lại bị vây vào trong. Trên bàn tay hoàng thượng, máu đang rỉ ra, hiển nhiên đã bị thương.

Bên này, hai tên áo đen từ bên vòng vây kia lập tức việc trợ cho tên thủ lĩnh. Tiểu Nghiên trong bụng lo lắng. Võ công của tên thủ lĩnh khá cao, giờ lại thêm hai người người, e là hắn không thể đối phó. Hắn thì thầm với Tú Nghiên:

"tôi sẽ dùng sức đẩy lùi mấy tên này, tiểu thư, cô tranh thủ bỏ chạy xuống dưới lầu được không?"

"không... ta không đi..." nàng ôm riệt lấy bàn tay hắn giọng run rẩy "có chết cùng chết"

Tiểu Nghiên hơi sững người ra. Đôi mắt đỏ quạch vì mấy ly rượu lúc nãy chợt long lanh lên. Hắn van vỉ:

"không được. Tôi không để tiểu thư chết. Hãy nghe lời tôi..."

"không... nếu ngươi ép ta bỏ chạy... ta sẽ hận ngươi suốt đời..."

Mấy câu trao đổi qua rất nhỏ nên không ai nghe thấy. Tên áo đen cười ha hả:

"để ta xem hai ngươi làm sao thoát... lên"

Ba người đó lập tức vũ lộng kiếm, lao tới.

Nhanh như cắt, Tiểu Nghiên đẩy nhẹ Tú Nghiên về phía hai người còn gái đang nép vào một góc nói:

"bảo vệ tiểu thư"

Rồi lập tức quay người lại, vung kiếm lên chống trả.

Tú Nghiên định chạy lại nhưng Nhật Khuê đã ngăn lại:

"đừng làm vướng tay chân công tử ấy..."

Nàng sững sờ. Đúng vậy, có nàng, Tiểu Nghiên sẽ không thể chú tâm vào việc đánh trả. Nàng đứng yên nhìn chăm chăm vào vòng chiến đó, lòng như có lửa đốt.

Rảnh tay, Tiểu Nghiên lập tức phấn chấn tinh thần, kiếm quang vung lên xèn xẹt.

Á...

Một tên gục xuống. Hai tên còn lại hơi biến sắc. Đường kiếm quá nhanh và quỷ dị.

Một lát sau... Á... thêm một tên trúng kiếm bị đá văng ra xa. Chỉ còn tên thủ lãnh. Hắn cười gằng:

"khá lắm"

Rồi kiếm lại được vung lên. Tiểu Nghiên cố sức chống trả. Ba chọi một thì có vẻ Tiểu Nghiên chiếm chút ưu thế, do bọn họ đông nên vướng víu. Nhưng một chọi một thì Tiểu Nghiên hơi thua sút một tí so với tên thủ lãnh.

Soẹt...

Tiếng Tú Nghiên và cả Nhật Khuê rú lên. Cánh tay Tiểu Nghiên rỉ máu.

Á...

Thêm một tên áo đen bên vòng vây hoàng thượng bị loại. chỉ còn bốn tên. Hoàng thượng lúc này y phục cũng nhuốm máu, không biết là của người hay của đối phương. Chang thống lĩnh nôn nóng nên hú lên một tiếng, lập tức kiếm quang loang loáng phát ra tới lâm li tận cùng.

Soẹt...

Thêm một tên bị trúng kiếm lảo đảo...

Soẹt.. soẹt...

Bên kia tên thủ lãnh và Tiểu Nghiên đồng thời trúng kiếm lùi lại.

Lúc này dưới phố, tiếng bước chân rầm rập và tiếng hò hét của binh lính vang lên khắp nơi:

"tránh ra... mau tránh ra..."

Rồi tiếng bước chân rầm rập lên cầu thang...

Tên thủ lĩnh biến sắc vội hô lên "rút lui"

Ba tên còn lại chém bừa mấy nhát rồi cũng nhảy ào qua cửa sổ tháo chạy. Chang thống lĩnh và Tiểu Nghiên dĩ nhiên không đuổi theo, chỉ chống kiếm khuỵu xuống thở dốc.

Người dẫn một toán quân vừa lên cầu thang đã vội sụp xuống:

"hoàng thượng cát tường..."

Hoàng thượng toàn thân không còn chút sực cũng đang chống kiếm thở dốc, liếc qua thấy người đó, ồ lên:

"Lục đệ..." rồi lảo đảo

Chang thống lĩnh và Tiểu Nghiên vội chạy tới đỡ lấy người, cùng hỏi:

"hoàng thượng, người có sao không?"

Hoàng thượng xua tay tỏ ý không sao. Cả hai kéo ghế để hoàng thượng ngồi xuống. Lục thân vương vội đi tới:

"đệ có việc đi qua đây thấy có người đánh nhau vội lên xem... không ngờ lại là hoàng thượng"

"cám ơn lục đệ đã tới kịp... không thì..."

Nói câu lấp lửng đó xong, hoàng thượng nghiêm giọng:

"lập tức tra xét cho trẫm những người này là ai và hành thích trẫm với mục đích gì... hừ... quả là to gan"

Lục thân vương vội ứng tiếng:

"đệ lập tức cho người tra xét. Hoàng thượng người hãy mau hồi cung"

Hoàng thượng rõ ràng tức giận, nhưng chợt nhớ ra, vội đứng lên, đi về phía Tú Nghiên, giọng lo lắng:

"ai phi... nàng không sao chứ?"

Tú Nghiên có phần giật mình vì đôi mắt của nàng nãy giờ đặt trên người Tiểu Nghiên. Nàng run giọng nói:

"thiếp không sao... hoàng thượng... người không sao chứ?"

Hoàng thượng dịu dàng nắm lấy tay nàng, nói:

"trẫm không sao. Suýt nữa là không bảo vệ được nàng"

Câu nói đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngài đối với vị ái phi này. Ngài đem ái phi ôm vào lòng vì lo nàng đang hoảng sợ.

Tú Nghiên miễn cường dựa vào hoàng thượng, nhưng đôi mắt lén nhìn qua vai ngài.

Chỉ thấy Tiểu Nghiên cánh tay rỏ máu tong tong xuống sàn, cái đầu cúi xuống. Lòng nàng se thắt lại.

Lúc này Nhật Khuê mới ào tới bên cạnh Lục thân vương, òa lên khóc:

"phụ vương..."

Lục thân vương nhìn thấy nàng, lập tức biến sắc:

"Khuê Nhi... sao con lại ở đây?"

A đầu đứng đằng sau vội trả lời:

"công chúa sáng nay mới hồi kinh, dừng chân nơi này..."

Lục thân vương vội hỏi:

"Khuê nhi, con có sao không? có làm con khiếp sợ không?"

Nhật Khuê tách ra, vẫn còn thút thít:

"hoàng nhi có chút hoảng sợ..."

Giọng hoàng thượng ngạc nhiên:

"Lục đệ? Là Khuê nhi sao?"

Lục thân vương vòng tay:

"chính là Khuê nhi thưa hoàng thượng"

Rồi bảo con gái:

"còn không mau bái kiến hoàng thượng và Minh phi"

Nhật Khuê quay lại, lập tức hành lễ:

"Khuê nhi kiến hoàng thượng, Minh phi"

Hoàng thượng cười ha ha:

"không ngờ Khuê nhi đã lớn chừng này. Năm đó, trẫm phong cho nàng làm Chiêu Dương công chúa, nàng hãy chỉ còn là một đứa trẻ"

Nhật Khuê lấy lại thần khí, mỉm cười thưa:

"bẩm hoàng thượng, điệt nhi đã rời kinh mấy năm, dĩ nhiên phải thay đổi hơn chứ"

Lục thân vương vội bẩm:

"Khuê nhi đã rời kinh đến ở nhà Nhạc mẫu đệ để tiện chăm sóc Thái mẫu. Nay vì gần sinh thần của mẫu hậu nó nên nó mời xin Thái mẫu hồi kinh để chúc mừng"

"à... hóa ra là vậy..." hoàng thượng gật gù "vậy mấy ngày tới điệt nhi có rảnh thì vào cung trò chuyện cùng thái hậu. Người cũng rất nhớ con đó"

"vâng" Nhật Khuê cung kính tuân lệnh

Lục thân vương vội hô lên:

"hoàng thượng hồi cung..."

Binh lính vội vã chia ra các ngã chốt chặn để đoàn ngựa xe đưa hoàng thượng về cung. Tú Nghiên lúc bước lên kiệu, tay còn cầm chặt gói kẹo hồ lô, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía Tiểu Nghiên- lúc này đang xé vội vạt áo của mình ra cột chặt vết thương.

Nhật Khuê đi ngang, hạ giọng: "hi vọng sẽ gặp lại công tử"

Tiểu Nghiên không nói gì, chỉ cắm cúi đi nhanh vềphía xa giá- nơi hoàng thượng và Tú Nghiên vừa chui vào.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro