CHƯƠNG 26-TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây cung.

Tú Nghiên nhìn quanh quất không thấy Tiểu Nghiên lập tức hỏi Tiểu An Tử. Tiểu thái giám thưa:

"Tiểu Nghiên đi về phía Hoa Cung rồi"

Nàng lẩm bẩm "Hoa Cung? Chẳng phải là nơi ở của Duẫn Nhi tỷ gì của hắn sao? sao lại đến đó?"

Nàng thấy có điểm kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra, chỉ lầm bầm:

"cái đồ si tình ngu ngốc"

Rồi lại quay về bàn, chép nốt mấy công thức món ăn bí truyền trong cung mà nàng bắt mấy tên ngự trù viết lại. Cái này mà đem về thế giới hiện tại, là đủ để trở thành một huyền thoại trong giới ẩm thực Hàn Quốc chứ chẳng chơi.

...

Tiểu Nghiên cứ ngập ngừng ngoài cổng, không bước vào. Một khi đã biết được cái gương mặt thật sự đằng sau lớp mặt nạ của một con người, thì liệu bạn có thể nhìn người đó bằng một ánh mắt bình thản được không?

"Tiểu Nghiên?" giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng làm hắn giật mình quay lại

"nương nương?"

Duẫn Nhi tay cầm một cái hộp đựng thức ăn bốc mùi thơm phức đang đứng đó giữa cơn mưa phùn bất chợt. Hắn ấp úng:

"sao nương nương ở đây?"

Duẫn Nhi cười như hoa nở:

"là tỷ muốn đích thân nấu cho tên cái bang nhà ngươi những món ăn ngon nhất"

Hèn chi mùi thơm rất quen thuộc. Tiểu Nghiên hơi mỉm cười, đưa tay giằng lấy cái hộp cơm, rồi chìa tay cho nàng vịn vào đi vào trong.

Duẫn Nhi bày biện mọi thứ ở cái tiểu đình phía trước và cho các cung nữ lui ra.

Nàng tự tay gắp cái đùi gà thơm phức bỏ vào chén Tiểu Nghiên, nói:

"chắc là lâu lắm rồi ngươi không được ăn lại món này"

Tiểu Nghiên hít hà:

"thơm quá... đúng là gà nướng trui có khác"

Duẫn Nhi lại rót cho hắn một ly rượu sóng sánh, mỉm cười:

"nhớ hồi ta tìm thấy ngươi toàn thân đầy thương tích nằm co ro ở cổng sau kỷ viện, trông như một con mèo hoang vậy..."

"tỷ tỷ đã đem ta về, băng bó vết thương, rồi lại bưng cho ta bát cơm có cái đùi gà, kèm theo một bình rượu nóng. Ngày đó, nếu không có tỷ, chắc Tiểu Nghiên đã trở thành con ma đói rồi"

Duẫn Nhi cũng nhấp một ly rượu, giọng vui vẻ:

"sau đó, mỗi ngày tỷ đều bắt ngươi phải đến để cho ngươi không phải đánh nhau với người ta giành cơm ăn..."

Tiểu Nghiên bưng chén cơm, xúc động:

"đó là khoảng thời gian mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời của mình"

Duẫn Nhi nhìn hắn:

"ngươi thay đổi nhiều quá... diện mạo cũng thay đổi. Chỉ có ánh mắt là ngày càng sắc bén hơn, oai nghiêm hơn..."

Hắn cũng thở dài, nhìn tỷ tỷ của mình:

"chẳng phải tỷ cũng đã thay đổi nhiều lắm ư? Dung mạo ngày càng xinh đẹp, và trái tim càng lúc càng vô tình?"

Ly rượu trên tay tỷ tỷ hắn run lên:

"vô tình ư?"

Tiểu Nghiên lặng lẽ đặt chén cơm xuống, cầm ly rượu lên trút cạn vào cổ họng, nói:

"ta đã rất kính trọng Duẫn Nhi tỷ trước kia. Thân trong bùn mà lại thanh cao tại thượng..."

Giọng Duẫn Nhi run run:

"còn bây giờ?"

Tiểu Nghiên nhìn xa xăm:

"bây giờ thì tỷ đã bị quyền lực che mắt rồi. Tỷ có thể vì mình mà hãm hại người khác, có thể vị địa vị này mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ..."

Giọng Duẫn Nhi cũng trở nên lạc lõng:

"ta... tỷ không có..."

Tiểu Nghiên nhìn thẳng vào mắt người tỷ tỷ đó, lạnh lùng hỏi:

"tỷ có dám thề là đã mưu hại Minh Phi không? cái ngày Minh Phi bị hạ xuân dược hòng tạo nên một màn kịch để hoàng thượng chứng kiến? và tỷ có dám thề là không hợp mưu cùng Hoàng hậu để đoạt lấy chiếu chỉ truyền ngôi lúc hoàng thượng ngự gia thân chinh không?"

"Tiểu Nghiên..." Giọng Duẫn Nhi la lên thất thanh

Tiểu Nghiên nhìn nàng, vẫn ôn nhu như ngày trước, giọng rõ ràng:

"ta đều biết là tỷ có nhúng tay vào. Nhưng bản thân ta không dám thừa nhận điều đó. Ta còn biết tỷ sau khi giúp sức cho hoàng hậu, ngược lại còn bị bà ta coi là cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ đi... trong cung này, còn ai có thể giúp tỷ, ngoài ta?"

Duẫn Nhi cắn chặt môi:

"đệ... muội... đã biết rồi sao? là ta lợi dụng muội?"

Chữ "muội" vừa thoát ra, toàn thân Tiểu Nghiên chấn động. Duẫn Nhi đã gọi đúng thân phận của hắn như khi trước đây chỉ có hai người cầm sắt hòa tấu. Tiểu Nghiên gật đầu, giọng xa xăm:

"ngay lần hạ độc nương nương, sau khi truy cứu... ta... muội... chỉ còn một giả thiết đó là tỷ... nhưng đợi đến khi bị truy đuổi đến đường cùng, rớt xuống vực sâu, thâm tâm muội... chỉ hi vọng những giả thiết đó... không phải là sự thật..."

Duẫn Nhi rơi một giọt nước mắt:

"muội hiểu hoàn cảnh ta mà. Ở trong cung, những phi tần đều xuất thân cao quý, đều là những khuê nữ danh gia... tỷ chẳng là gì so với họ. Để được hoàng thượng chiếu cố và được sống sót ở cái nơi đáng sợ này... tỷ phải buộc lòng nghe theo lời sai bảo..."

Tiểu Nghiên lại uống cạn một ly, trầm ngâm:

"nhưng không có nghĩa là tỷ được quyền mưu hại người khác, nhất là Minh Phi, người luôn vì tỷ mà che chở"

"ha ha... Minh Phi che chở ta sao? nói cho muội biết... cửa ải Minh Phi còn khó qua gấp trăm lần so với cửa ải của Hoàng Hậu. Bởi Minh Phi trong mắt hoàng thượng vốn là một vưu vật mà không ai có thể sánh được. So với hoàng hậu, thì địa vị Minh Phi trong lòng hoàng thượng còn cao hơn một bậc... Nếu còn Hoàng Hậu lẫn Minh Phi, thì làm sao tới lượt Duẫn Nhi ta ngoi lên chứ?!"

Tiểu Nghiên uống thêm một ly rượu nữa, giọng u buồn:

"vậy... hóa ra, lời tỷ nói là tỷ vào cung để tìm muội... cứu muội... là hoàn toàn giả dối sao?"

"tỷ... tỷ..." Duẫn Nhi lắp bắp. Nàng vô tình phơi bày mưu mô của nàng

Đôi mắt Tiểu Nghiên chợt lạnh như hai hòn tuyết, giọng cũng sắc như băng:

"đa tạ tỷ về bữa ăn... nhưng ta lại thích mùi vị của bát cơm nhạt ngày trước. Ta chỉ muốn khuyên tỷ một câu. Hại người sẽ có người hại mình. Ở trong cung, chỉ có an phận là dễ sống nhất..."

Nói rồi hắn lảo đảo đứng lên, bước đi ra khỏi tiểu đình. Giọng Duẫn Nhi nghèn nghẹn sau lưng:

"đứng lại... ngươi... ngươi..."

Tiểu Nghiên thở dài, quay lại, quỳ một gối xuống:

"nô tài cáo lui"

Rồi đứng dậy, đi thẳng, không hề ngoái lại. Bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy tâm sự của một người tỷ tỷ xa lắm rồi.

...

Nhác thấy bóng Tiểu Nghiên, Tiểu An Tử vội nói:

"Tiểu Nghiên tử, nương nương cho truyền ngươi nãy giờ"

Tiểu Nghiên chỉ khẽ gật, rồi liêu xiêu đi vào trong.

Thấy gương mặt hắn đỏ ửng, Tú Nghiên ngạc nhiên: "ngươi say sao?"

Tiểu Nghiên không nói gì chỉ cung tay hành lễ rồi đứng sang một bên, không dấu được vẻ sầu não trên mặt.

Tú Nghiên vội cho mọi người lui, rồi đến gần hắn, vẻ lo lắng:

"ngươi đâu có uống được rượu, tại sao lại say?"

Tiểu Nghiên lắc đầu:

"tôi không say. Tiểu thư yên tâm"

Nàng nhìn hắn có vẻ lạ lẫm. Giọng nói của hắn như nghẹn lại ở cổ họng. Nàng sực nhớ ra là hắn vừa ở chỗ vị thần tiên tỷ tỷ về, liền đoán ra sự việc.

"ngươi buồn tỷ tỷ ngươi sao?"

Tiểu Nghiên lại lắc đầu. Nàng cau mày:

"từ lúc nào ngươi lại dấu diếm cả ta nữa vậy?"

Tiểu Nghiên hơi chao người đi một chút. Tú Nghiên a lên, vội ghé tay đỡ hắn.

Tình cờ hai đôi mắt chạm nhau. Tú Nghiên trong lòng rúng động. Nàng nhìn gương mặt bầu bĩnh đó đang muộn phiền mà cảm thấy tội nghiệp. Nàng bất giác đưa tay lên vuốt má hắn, nói:

"đã biết gặp là buồn, sao còn đến đó làm chi?"

Tiểu Nghiên sững sờ nhìn cử chỉ đó, gương mặt ngây ngốc. Tú Nghiên lại nói:

"dẫu sao thì ngươi cũng đã biết vị tỷ tỷ đó không đơn giản. Còn luyến tiếc làm gì?"

Chợt Tiểu Nghiên nói, âm thanh hỗn loạn:

"tiểu thư, tôi sẽ đưa người rời khỏi hoàng cung. Nơi đây sẽ có người gia hại người..."

Tú Nghiên nhìn hắn, mỉm cười:

"có ngươi bảo vệ, ta không sợ. Vả lại, chúng ta còn chưa biết được cách quay về..."

Tiểu Nghiên lẩm bẩm:

"ta sẽ không để ai gia hại tiểu thư... tôi nhất định tìm cách đưa tiểu thư về"

Nàng bất giác cảm động:

"ngươi không cần cứ lặp lại điều đó. Ta tin ở ngươi"

Tiểu Nghiên chợt òa khóc làm nàng ngẩn người ra. Hắn nói lắp bắp:

"là tôi làm hại tiểu thư, kéo tiểu thư vào cái mớ rắc rối này... tôi xin lỗi..."

Nàng hơi ngạc nhiên sao hôm nay hắn nói lung tung, không đầu không cuối. Rồi chợt nhận ra, Tiểu Nghiên chắc say rồi, vì lời nói của hắn hoàn toàn không giống như bình thường. Nàng chưa kịp nói gì thì hắn đã nhào vào lòng nàng, giọng đầy kích động:

"tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư... phải luôn ở bên cạnh Tiểu Nghiên này..."

Nàng hơi hoảng hốt, nhưng rồi ngồi im cho hắn ôm và dụi vào lòng mình, chỉ vỗ về trên lưng hắn như đang vỗ về một đứa trẻ.

...

Khi Tiểu Nghiên tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhận thấy là cái đầu đau như búa bổ. Hắn dợm ngồi dậy, nhưng chợt thấy vướng víu. Có cái gì đó đặt trên bụng mình. Hắn nghiêng người qua và lập tức run rẩy. Hắn đang chạm mặt với Tú Nghiên, và rõ ràng hắn đang nằm trong vòng tay của vị tiểu thư đáng kính.

Trời ạ, vậy đêm qua hắn đã nằm trên giường nương nương, là nơi mà chỉ có hoàng thượng được phép nằm.

Hắn đổ mồ hôi. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tú Nghiên lúc này cũng cục cựa. Hé mắt nhìn thấy hắn, liền nhoẻn miệng cười. Trong lòng Tiểu Nghiên bất giác rung động. Tú Nghiên trách:

"đã không uống được rượu, lại còn đi đến chỗ vị tỷ tỷ kia làm gì?"

Hắn gãi đầu, mỉm cười si ngốc. Tú Nghiên cốc nhẹ lên trán:

"còn không mau ngồi dậy, cung nữ mà bước vào là chết cả lũ"

Hắn lật đật ngồi dậy, nhảy phốc xuống đất. Tú Nghiên không phải là nương nương, nên mọi thứ không phải quá sợ hãi. Hắn cười cười:

"sao không bảo đưa tôi về phòng?"

Nàng cau có:

"người ngã vào ta, ta còn dám kêu người sao? không sợ bị chém đầu sao?"

Nàng cũng ngồi dậy, ngáp dài rồi bước xuống giường. Y phục mong manh làm lộ rõ đường cong cơ thể. Tiểu Nghiên bất giác đỏ mặt.

...

Cả hai ngồi xì xụp ăn sáng, như bình thường vẫn ăn ở căn hộ. Cung nữ, thái giám thì quen với cảnh này rồi nên cũng không bàn tán. Bởi Tiểu Nghiên giờ với thân phận lục phẩm, lại là thân tín, được nương nương đặc cách ngồi ngang cũng không có gì quá đáng.

Nàng nhìn hắn, giọng hơi lo:

"Tiểu Nghiên, ngươi nghĩ cách để ta từ chối hoàng thượng. Hôm qua hoàng thượng có ý lưu lại đó"

"à..." Tiểu Nghiên vỗ trán. Cũng phải. Phi tử của mình hồi cung cũng mấy tháng mà không được gần gũi, chắc chắn sẽ phải nghi ngờ.

"ừm... để tôi nghĩ cách"

"hay là... để ta khuyên hắn đến chỗ Hoa phi?"

Tiểu Nghiên giật mình. Tú Nghiên là muốn xem phản ứng của hắn nên mới buông ra câu nói đó. Rõ ràng Tiểu Nghiên hơi chau mày, làm nàng cũng hơi bực bội. Nhưng Tiểu Nghiên nhanh chóng nói:

"cũng được... còn hơn là khuyên hoàng thượng tuyển phi..."

"à..." Tú Nghiên gật đầu "cũng đúng. Tuyển phi cho hoàng thượng sẽ làm hắn bận rộn mà thôi nghĩ đến nàng.

"nương nương" Tiểu An tử bước vào hành lễ

Nàng cau mày:

"chuyện gì?"

"bẩm nương nương, Thái hậu dặn khi nào nương nương dùng thiện, hãy đến gặp người"

"ừm"

Tiểu Nghiên đợi Tiểu An Tử đi ra, mới ngạc nhiên:

"sao hôm nay Thái hậu lại truyền?"

Cả hai nhìn nhau, chợt có linh cảm không hay.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro