CHƯƠNG 15-GIẢI CỨU NƯƠNG NƯƠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tâm thương mại Anpha

11am

Hầu như nhân viên ở tầng 7 của tòa nhà đã quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ quí phái thỉnh thoảng ghé xem các mặt hàng vào cuối tuần. Họ ấn tượng không phải bởi sự cao quí cũng như gương mặt thiên thần đó, mà bởi dàn vệ sĩ đi theo bảo vệ lên tới gần chục người. Có người đoán chắc người phụ nữ này là phu nhân của một vị lãnh đạo nào đó, những cũng không ai xác nhận được vì người phụ nữ rất ít khi nói chuyện.

Hôm nay, người đó lại đến và đang ngắm nghía những món trang sức tinh xảo. hai vệ sĩ đi kè kè bên, còn vài người khác thì bố trí tại các góc khác. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"phu nhân, người đã chọn được mẫu nào chưa? Hay để tôi gợi ý?"

Vị nữ khách đó ngạc nhiên bởi đây dường như là lần đầu tiên có người lên tiếng hỏi bà. Bà ngẩng lên nhìn, lập tức ánh mắt lóe lên sự vui mừng. Niềm vui đó nhanh chóng được dập tắt. Bà cũng nhẹ nhàng nói:

"tôi đang tìm một vòng đeo cổ kiểu cổ xưa..."

Người bán hàng nhanh nhẹn lấy ra một chiếc hộp và mở ra. Bà ấy hơi ngạc nhiên, và dường như xúc động, đã ồ lên:

"ồ... đẹp... đẹp quá..."

Đó là một sợi dây chuyền mỏng manh, nhưng có mặt đá điêu khắc hết sức tinh xảo. Người bán hàng nói:

"đây là mặt đá được chế tác bằng tay mà cửa hiệu may mắn sưu tầm được. Mặt đá này vốn được khắc bằng dao nhọn. Phu nhân, người xem đường nét có giống một nữ nhân không?"

Bà run run ghé mắt nhìn, thoáng mỉm cười. Hai vệ sĩ lập tức tiến tới, nói với người bán hàng:

"vui lòng giữ khoảng cách"

Người bán hàng liền ngoan ngoãn lui lại. Phu nhân đó ngẩng lên nói:

"ta lấy mẫu này"

Người bán hàng vui sướng nhanh chóng gói hàng lại, kính cẩn đưa cho phu nhân.

Người vệ sĩ nhanh tay đón lấy, mở ra kiểm tra rồi mới cất lại. Xong, chìa ra cái thẻ thanh toán, lạnh lùng nói:

"chúng tôi thanh toán bằng thẻ"

Người bán hàng không nói gì, chỉ nhanh chân đi làm nhiệm vụ của mình. Thủ tục nhanh chóng được xác nhận.

Hai người vệ sĩ lập tức mở đường cho người phụ nữ đó đi vào thang máy.

Người bán hàng cũng nhanh chóng lủi ra sau.

...

Tina gõ cửa phòng bước vào, cúi chào:

"tổng giám đốc, mọi việc đã xử lý xong. Có thể tiến hành được rồi"

Tú Nghiên mỉm cười:

"chắc chắn là mọi thức đều ổn hết phải không?"

Tina gật đầu:

"đã cập nhật hồ sơ an sinh và làm việc với các hộ dân chung quanh. Mọi thứ đều suông sẽ"

"ừm" Tú Nghiên tỏ vẻ hài lòng "làm tốt lắm. Cô có thể giải thích với trợ lý Kim trên đường tới cảnh sát"

"vâng. Tôi xin phép đi ra ngoài"

Tú Nghiên gật đầu, rồi lại cúi xuống xem đống giấy tờ trên bàn.

...

Lâm Bình đang ngồi uống trà bàn việc với Lý Gia Phong- cha của Lý Gia Vũ thì cận vệ bước vào nói nhanh:

"lão gia, có người của cảnh sát tới"

"gì???" họ Lâm nhướng mắt "tại sao?"

"họ muốn trao đổi với lão gia về việc tìm người mất tích"

Họ Lâm ngạc nhiên đưa mắt nhìn họ Lý rồi ra hiệu cứ ngồi đó. Lão đứng lên đi về phía phòng khách.

Hai viên cảnh sát gật đầu chào khi thấy họ Lâm bước vào. Một trong hai liền giới thiệu:

"chúng tôi đến từ sở cảnh sát JeonJu. Chúng tôi được biết cách đây ít lâu tiên sinh đã cứu được một người phụ nữ ở vùng JeonJu và đưa về đây đúng không?"

Lâm tiên sinh nhíu mày:

"đúng vậy"

Viên cảnh sát nở nụ cười:

"vậy thì hay quá. Chúng tôi có thể gặp người đó được không?"

Lâm tiên sinh lại nhướng mày:

"lý do là gì vậy?"

Viên cảnh sát nhã nhặn đáp:

"vì mấy ngày trước chúng tôi nhận được đơn xin tìm kiếm người mất tích của một người. Theo trình báo thì đó là một người phụ nữ như trong hình được cho là mất tích ở cánh rừng quốc gia thuộc vùng núi JeonJu. Người báo mất là em họ của bà ấy"

Viên cảnh sát đưa một tấm hình ra. Lâm tiên sinh tái mặt, hỏi:

"tại sao bây giờ mới trình báo mất tích?"

"bởi vì người đó bị thương khá nặng nên tới bây giờ mới hồi phục và đi trình báo"

Lâm tiên sinh nén sự bực mình, hỏi:

"người đó tên là gì?"

"người em họ tên là Tiểu Nghiên"

Lâm tiên sinh nhíu mày. Cái tên này khá quen thuộc với ông, dường như đã nghe ở đâu đó.

Ông lại nói:

"nhưng người phụ nữ đó đã...không còn ở đây nữa..."

Viên cảnh sát lập tức nghiêm trọng nói:

"xin Lâm tiên sinh vui lòng hợp tác với cảnh sát. Chúng tôi đã có bằng chứng là người phụ nữ đó đang được chăm sóc tại đây"

Lâm tiên sinh định lên tiếng phản đối thì chợt có giọng nói mềm mỏng vang lên:

"Lâm tiên sinh..."

Rồi người phụ nữ như trong bức hình xuất hiện ở bậc cầu thang lầu một. Khỏi phải nhìn cũng đủ biết gương mặt Lâm tiên sinh đổi sắc như thế nào. Viên cảnh sát liếc nhìn ông, rồi đi về phía cầu thang hỏi:

"phu nhân, người có phải tên là Trịnh Minh Triết không?"

Người phụ nữ thoáng ngần ngừ rồi gật đầu vừa bước xuống lầu:

"đúng vậy"

Lâm tiên sinh giật mình, hỏi lớn:

"cô... Minh Minh, cô vừa nói cái quái gì vậy?"

Người phụ nữ vẫn không trả lời ông, chỉ hỏi viên cảnh sát:

"có việc gì sao?"

Viên cảnh sát liền đưa ra một tấm hình, hỏi:

"người này có phải cô không?"

Người phụ nữ lập tức gật đầu:

"đúng vậy. Người bên cạnh là em họ tôi"

Lâm tiên sinh giận dữ hỏi:

"Minh Minh, cô có biết cô đang nói gì không?"

Lúc này Minh Minh mới quay qua Lâm tiên sinh, nhẹ nhàng nói:

"Lâm tiên sinh, vừa nãy tôi định báo với ông, là tôi đang nhớ ra mình là ai"

Lâm tiên sinh đờ người ra. Hai viên cảnh sát vui mừng nói:

"vậy thì tốt quá. Chúng tôi sẽ đưa cô về sở cảnh sát Jeon Ju để nhận lại người thân. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho người em họ"

Minh Minh mỉm cười:

"cám ơn hai vị"

Rồi quay sang Lâm tiên sinh, nói:

"cám ơn Lâm tiên sinh đã tận tình cứu chữa và chăm sóc tôi mấy tháng qua. Mọi chi phí tôi sẽ bảo người nhà chuyển trả lại"

Rồi cô cúi gập người cám ơn. Lâm tiên sinh thì đứng như trời trồng.

...

Hai vị cảnh sát vừa đưa Minh Minh đi, Lâm Bình vội vã gặp Lý Gia Phong kể lại câu chuyện. Họ Lý trầm ngâm rồi chợt ồ lên:

"Tiểu Nghiên- chẳng phải là tên của trợ lý Kim của Trịnh tiểu thư Trịnh gia sao? lần trước có gặp tại bữa tiệc sinh thần..."

Lâm Bình cũng chợt nhớ ra tên nhóc đã ngồi thân mật với Minh Minh ở vườn hoa, trong đầu lóe lên suy nghĩ:

"là hắn..." rồi hộc tốc gọi cận vệ:

"mau đuổi theo chiếc xe cảnh sát đó, chặn lại..."

"dạ" hai tên vệ sinh lao nhanh ra chiếc xe ngoài sân, rồ máy chạy đi.

Lý Gia Phong đưa mắt nhìn Lâm Bình, dò hỏi:

"chẳng lẽ... ông nghĩ..."

"vừa lúc, một gia nhân vào báo tin:

"Lão gia, người của sở cảnh sát lại đến. Họ nói họ được tin lão gia đang giữ một người phụ nữ người trái phép..."

Gương mặt Lâm Bình và Lý Gia Phong hằn lên gân xanh, hiển nhiên đang giận dữ tột độ. Lâm Bình rít lên:

"giỏi lắm..."

Rồi đi nhanh về phía phòng khách lần nữa.

...

Bãi biển ngoại thành:

Người phụ nữ bước xuống xe, đã thấy một gương mặt thân quen đứng chờ sẵn ở phía biển.

Cô run run đi về phía bờ biển. Người đó cũng vừa nhìn thấy cô, lập tức chạy như bay tới rồi nhanh chóng khuỵu xuống, ôm chân cô nức nở:

"chủ nhân, rốt cuộc người cũng đã trở về"

Cô vỗ vỗ đầu tên tiểu tử đó, nước mắt cũng chảy dài:

"Tiểu Nghiên... Tiểu Nghiên..."

Một giọng nói xen vào:

"hai người nên vui mừng mới phải..."

Người phụ nữ nhìn lên, ngạc nhiên thấy Trịnh Tiểu Thư đang khoanh tay nhìn. Bên cạnh là hai vị cảnh sát lúc nãy. Tiểu Nghiên cũng đứng bật dậy, quẹt nước mắt rồi đứng qua một bên của chủ nhân như thói quen rồi nói:

"đúng vậy chủ nhân, chúng ta nên vui mừng mới phải"

Trịnh tiểu thư quay sang hai vị cảnh sát, cười cười:

"đội trưởng Lý, làm tốt lắm. Không ngờ mọi việc lại thuận lợi vậy"

Đội trưởng Lý cũng cười lớn, vừa lột chiếc áo cảnh sát ra, nói:

"chắc là có tật giật mình nên Lâm tổng mới dễ dàng trao người. Mà cũng nhờ phu nhân kịp thời bước xuống để lão trở tay không kịp"

Chủ nhân của Tiểu Nghiên đáp lời:

"vì ta nghe hết mọi việc trên lầu nên lập tức lộ diện"

Nói rồi cô lấy trong người ra một vật, đưa cho Tiểu Nghiên, nói:

"cái máy nghe lén này thật là một phát minh vĩ đại"

Tiểu Nghiên đỡ lời:

"là Trịnh tiểu thư sắp xếp chu đáo ạ"

Rồi hắn cúi đầu trước Trịnh tiểu thư, nói:

"đa tạ tiểu thư"

Trịnh tiểu thư nói:

"tôi đã sắp xếp chỗ ở cho hai người. Minh Minh, chị tạm thời dùng cái tên Minh Triết vậy. Khi làm hồ sơ cho chị, tôi đành lấy hiệu xưng của chị để đặt tên. Hi vọng chị không phiền"

Chủ nhân của Tiểu Nghiên- Trịnh quí phi mỉm cười:

"không sao. Phải cảm ơn muội mới đúng"

Trịnh tiểu thư mắc cười, nói:

"gọi tôi là Tú Nghiên được rồi"

Trịnh quí phi cũng cười:

"vậy gọi tôi là Minh Minh đi"

Cả ba cùng bật cười. Chỉ có Lâm tiên sinh vẫn còn nộ khí xung thiên khi vừa bị lừa một cú ngoạn mục.

Hóa ra người cảnh sát tìm kiếm mất tích không phảilà Minh Minh, mà vì họ nhận được tin báo là lão đang chứa chấp trái phép ai đóbị mất tích mà không trình báo. Cũng may là Minh Minh vừa đi khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro