VIÊN ĐẠN VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Woo gượng mở mắt ra. Đầu óc anh nặng trĩu. Phải mất mấy phút anh mới hồi phục lại trí óc. Anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội bò dậy. Jessica đã biến mất.

Xung quanh anh còn vài người cũng còn nằm mê man. Cả anh và bọn họ đều rơi vào tình trạng như vậy sau bữa ăn tối qua do đích thân Jessica đề nghị được nấu.

Anh vội gọi tới thiết bị vệ tinh mà Taeyeon đang giữ. Không có tín hiệu. Tae Woo vội kiểm tra các thiết bị còn lại, tất cả đều bị phá hủy.

Anh nhanh chóng lay tỉnh những người còn lại, và ra lệnh chuẩn bị vào hầm. Chắc chắn có điều gì đó không hay đã xảy ra.

Bỗng… reng… reng… chiếc điện thoại S5 Taeyeon để lại đổ chuông. Tae Woo vội bắt máy. Một tia hi vọng lóe lên. Anh liền trình bày mọi việc mà Taeyeon đã dặn dò và yêu cầu một đội đến sửa chữa giúp các thiết bị vệ tinh.

Bên trong đường hầm.

Taeyeon thản nhiên đốt một điếu thuốc, rít một hơi.

Họ đã có mặt tại vị trí xác định có hàng trắng. Con đường mà phía Taeyeon tiến vào, hóa ra lại là con đường ngắn nhất để đến chỗ thuốc phiện. Căn phòng này thực chất là nơi tinh cất hàng cấm này.

Cô phủi bụi một cái ghế rồi ngồi xuống và chờ đợi…

Ở một hướng khác, hai đội trinh sát đã bố trí sẵn sàng cho các lối thoát xung quanh khu đền. Tất cả đều trang bị súng và áo giáp chống đạn. Ngoài ra, một đội cứu hộ đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Kiểm tra lượt cuối cùng xong, đội trưởng Jang vội phất tay ra hiệu. Một tốp trinh sát từ từ tiến vào cửa hầm, đây chính là cửa hầm còn lại vào khu trung tâm đền thờ.

Tae Mu sốt ruột nhìn mấy tên đàn em của Khun Lìn đào bới. Có vẻ như đường chỉ dẫn đã hơi chệch theo bản đồ gốc. Hắn luôn miệng hối thúc vì hắn biết rất có thể Kim Taeyeon đã tìm được lối vào.

Cạch… cái cuốc đã chạm vào một vách đá. Tae Mu lập tức ra lệnh:

“lùi lại, đừng đào nữa. Đưa máy khoan tới…”

Chỉ 30s è è, máy khoan đã khoan thủng bức tường. Máy cắt đá lại đưa tới.

È… è… khụ… khụ…

Bụi đá cộng với đất bay mù mịt làm cả đám phải ho rũ rượi. Khi chiếc máy cắt được đưa ra, và khi bốn tên đàn em đỡ phiến đá xuống, một căn phòng lập tức hiện ra.

Lão Thong hất cằm cho mấy tên đàn em chui vào rồi lão mới thò cái đầu vô. Lão kinh ngạc:

“Kim Taeyeon...?!”

Khỏi phải nói cũng biết là bọn Tae Mu, Siwon và Khun Lìn sửng sốt biết bao nhiêu, khi chỉ thấy một mình Kim đại tiểu thư trong đó. Cô ấy còn phả những làn khói thơm lên, vẻ hứng thú.

Taeyeon nhếch mép:

“Không ngờ lại có thể gặp nhau ở dưới mấy tấc đất này, Kim Tae Mu”

Cơ mặt Tae Mu co giật. Hắn cười khẩy “quả đất này tròn thật, Kim đại tiểu thư. Đã lâu không gặp”

Lão Thong nhìn xung quanh cảnh giác:

“Tại sao nơi này chỉ có mình mày? Đồng bọn mày đâu rồi?”

Siwon cũng hơi cảnh giác, ra hiệu cho Khun Lìn lục soát chung quanh và chia nhau cảnh giác. Taeyeon đứng lên, vớ lấy một túi trắng trên bàn, thản nhiên:

“hàng tinh chất, rất có giá trị. Chỗ này ước tính cũng phải trên 1 tỷ đô la”

Khun Lìn cười hề hề:

“Mày quá chủ quan rồi, nghĩ là bọn tao không dám giết mày sao?”

Taeyeon vẫn nụ cười tự tin nói “thử nhìn xung quanh xem”

Bọn Thong chột dạ, căng mắt ra nhìn xung quanh. Ồ… tiếng ồ lên rất lên của nhiều người. Hóa ra, chung quanh toàn là dây thuốc nổ. Họ đồng loạt nhìn về điếu thuốc trên tay Taeyeon, lập tức khẩn trương hẳn. Lão Thong gằn giọng:

“Thật ra, mày muốn gì?”

Đồng thời súng cũng được lốp rốp lên nòng. Taeyeon cười ha hả “tụi bây mà dám nổ súng thì cả khu vực này sẽ trở thành một hố bom khổng lồ thôi. Tao chẳng qua là muốn trừng trị một số kẻ dã tâm hơn người…”

Tae Mu lùi lại một bước. Hắn nhận ra mục tiêu Taeyeon chính là hắn. Đúng vậy, ánh mắt của Taeyeon hằn lên những tia máu, giọng cô cũng rít lên:

“Tae Mu, rốt cuộc mày cũng rơi vào tay tao. Tao sẽ trả cho mày cả vốn lẫn lời về những gì mày đã làm với cha tao và Sooyeon”

Kim Tae Mu tái mặt, nhìn sang lão Thong cầu cứu. Lão Thong thong thả nói:

“chuyện ân oán giữa mày và Kim gia không liên quan đến bọn tao” rồi quay sang Kim Taeyeon hỏi “mày có thể làm gì nó tùy ý. Nhưng, tao muốn biết mày muốn gì?”

Taeyeon giơ tay lên nhìn đồng hồ, cười nói:

“Chỉ là muốn giữ chân tụi bây lại một chút, cũng như muốn nơi này sẽ là mồ chung của tụi bây…”

Taeyeon không kịp để bọn họ phản ứng, liền vung tay quăng tàn thuốc vào đám dây mồi. Tiếng xịt xịt bắt lửa vang lên. Lão Thong la lớn:

“khốn khiếp, mau rút…”

Taeyeon nhảy xổ đến Tae Mu lúc này đang nháo nhào quay lại chỗ phiến đá được cắt ra. Tay cô vung lên, Tae Mu lập tức lảo đảo. Ngay bụng hắn, một con dao đã cắm sâu. Tae Mu đạp Taeyeon ngã bật ra đất. Hắn điên tiết rút con dao đầy máu ra lao tới. Taeyeon vội chống trả quyết liệt. Quyền cước qua lại, cô đã trúng phải một nắm đấm vào bụng, đau đến gập người, loạng choạng.

Tae Mu khụy xuống, vết thương chảy máu òng ọc. Gương mặt hắn trông đáng sợ, gầm lên:

“Mau bắn đi…”

Taeyeon ngạc nhiên quay lại. Jessica đang đứng phía sau cô tự lúc nào. Cây súng đang chĩa thẳng vào cô. Taeyeon lặng người.

Cánh tay Jessica run bần bật, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng. Tae Mu lại hét lên:

“Mau bắn nó. Tao sẽ cho mày biết con gái mày đang ở đâu…”

Taeyeon gượng nói: “Đừng… tin hắn…  Seohyun đang ở…”

Đoàng… khói bốc ra từ họng súng đen ngòm.

Jessica hoảng hốt quăng cây súng đi, chạy tới ôm chầm lấy Taeyeon đang sụp xuống. Tae Mu cười khùng khục “Kim Taeyeon, rốt cuộc mày cũng thua… một con đàn bà… hà hà…”

Jessica vội hét: “nói đi, con gái tôi đang ở đâu?”

Phập…

Jessica kinh hoàng lùi lại. Con dao đã cắm ngập cán vào lồng ngực cô. Máu từ từ rỉ ra. Tae Mu vội vịn vào bàn đứng lên, loạng choạng đi về cửa hầm.

Taeyeon cố lết tới bên Jessica, nâng cô dậy, đặt dựa vào lòng mình, giọng nghẹn đi:

“Jessica… cô tỉnh lại đi…”

“tae… yeon… xin lỗi… em…em…”

Ầm… một tiếng nổ vang trời. Cả khu hầm như bay lên bởi lượng thuốc nổ kinh người. Tiếng gào thét vang lên, tiếng người nhốn nháo chạy rầm rập. Tiếng còi lập tức hú lên lanh lảnh.

Seoul

Sooyeon choàng tỉnh. Cô vừa mơ một giấc mơ đẫm máu. Taeyeon bị bắn vào tim và đã chết khi cô vừa chạy tới. Cô lập tức gọi lớn:

“Bác Hyoyen… Tae…yeon… Tae…yeon…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro