GẶP LẠI CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Bum đứng im lặng, cúi đầu. Taeyeon đang xoay lưng về phía anh. Anh không thể nhìn thấy ánh mắt đầy u buồn của Taeyeon. Cô cũng đang không hiểu nổi tâm trạng của mình hiện giờ. Lát sau, cô mới chậm rãi hỏi:

“Vậy là họ đã check in rồi sao?”

“Dạ, đại tiểu thư” Kim Bum nói khẽ “Tae Woo cũng sẽ đợi ở đấy cho đến khi họ lên máy bay rồi mới quay về”

“Ừm”

Thấy Taeyeon không hỏi gì nữa, Kim Bum nói tiếp:

“Sáng nay bên Kwon gia báo đã nhận được hàng. Kế hoạch của đại tiểu thư thật kín kẽ”

Taeyeon thờ ơ trước cái nhìn ngưỡng mộ của đội trưởng Kim, chỉ hững hờ hỏi:

“Rốt cuộc, đã kiểm tra Tiffany chưa?”

“Dạ rồi. Đúng như đại tiểu thư dự đoán. Cô ấy sang Pháp rồi qua Hà Lan bằng đường bộ. Đã đối chiếu với cục xuất nhập cảnh, Hwang Miyoung là tên thật của Tiffany, sinh tại LA. Cô ấy thường đi về Hàn và Mỹ. Và nữa, cô ấy có một căn hộ cao cấp tại khu Seoul”

“Vậy có biết người đứng sau cô ấy không?”

“Vẫn chưa. Chỉ là cô ấy thường lui tới quán bar của Park Ji Jong. Nghe nói tay đó cũng rất săn đón cô ấy”

“Vậy sao?” Taeyeon nhịp nhịp ngón tay lên bàn “Còn lý lịch?”

“Cái này có chút kỳ lạ” Kim Bum gãi đầu “hồ sơ của cô ấy rất sạch sẽ, không có chút tì vết nào. Tuy nhiên,  không tìm thấy trong hồ sơ kinh nghiệm làm việc của cô ấy tại bất kỳ công ty nào, nhưng tại sao cô ấy lại vào được vị trí Giám đốc phân phối của đối tác?!”

Taeyeon hơi nhếch mép “điều đó chứng tỏ cố ấy có người chống lưng. Hơn nữa, người này rất có thế lực”

“Như vậy, liệu có nguy hiểm gì cho Dongsang không thưa đại tiểu thư?” Kim Bum lo lắng

Taeyeon lắc đầu “tạm thời chắc không có gì nguy hiểm. Không loại trừ cô ấy đang tìm cách tiếp cận với Dongsang. Vẫn cứ cho người giám sát”

“Dạ… À còn lai lịch của cô Jessica thì…” Kim Bum đang tính nói thì chuông điện thoại cắt ngang. Taeyeon ra hiệu cho anh cứ việc nghe máy. Kim Bum vội trả lời:

“Tae Woo, có chuyện gì? Cái gì… thật không? Giờ họ đang ở đâu?”

Kim Bum nhìn Taeyeon, lắp bắp:

“Đại tiểu thư… Seohyun…”

Taeyeon tái mặt. Chỉ cần 5s, cô đã ngồi gọn gàng trong chiếc BMW, nhấn ga lao nhanh đến bệnh viện Seoul. Kim Bum hốt hoảng chui vào một chiếc khác, vội vã đuổi theo.

Jessica lo lắng nhìn vào phòng hồi sức. Con gái cô, Seohyun bé bỏng đang nằm thiêm thiếp. Nó chợt lên cơn suyễn khi chuẩn bị lên máy bay. May là Tae Woo vẫn còn đó nên đã vội đưa hai mẹ con đến bệnh viện lập tức.

Có tiếng chân người vang lên, tiến đến bên cô. Jessica  không để ý cho đến khi có bàn tay thô ráp đặt lên vai cô, và một giọng nói thật âm trầm vang lên:

“Sica…”

Jessica hơi sững người. Đúng là cô đang chờ một giọng nói quen thuộc. Nhưng không phải giọng nói này. Cô quay đầu lại, ngạc nhiên:

“Oppa… sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông đội chiếc nón sùm sụp, hạ giọng:

“Anh đã chờ em tại sân bay nên lập tức bám theo đến đây. Seohyun nó sao rồi?”

Chỉ cần nghe đến tên Seohyun là nước mắt Jessica chảy ra. Cô nghẹn giọng:

“Nó lại lên cơn suyễn. Bác sĩ nói may là đến kịp, nếu không…”

Cô nức nở lên. Người đàn ông đó đưa tay kéo cô dựa vào vai mình, vỗ về:

“Đừng lo lắng quá. Seohyun sẽ không sao đâu”

“Nhưng nó đã khỏi mấy năm nay rồi, sao lại…”

“Chắc là thời tiết thay đổi đột ngột sau chuyến đi nên trở bệnh lại. Em cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ”

“Shin à… “ Jessica khóc to hơn. Người đàn ông đó dìu cô ngồi xuống chiếc ghế đá, ra sức dỗ dành.

Tae Woo lùi lại vào góc tường, bóp chặt ly cà phê.

Taeyeon hấp tấp hỏi quầy lễ tân:

“Cho hỏi bệnh nhân tên Jung Seohyun đang nằm ở phòng nào?”

“Dạ… chị đi thẳng rồi quẹo trái, phòng hồi sức nhi” Nhân viên lễ tân lịch sự.

“Cám ơn”

Taeyeon chạy ngay đến khúc quanh, thấy Jessica liền gọi to:

“Sica…”

Cô ấy đang nhìn theo lưng của một người đàn ông đội nón, nghe Taeyeon gọi liền lập tức quay lại, ngỡ ngàng:

“Taeyeon…”

Taeyeon hơi tò mò nhìn theo bóng người đàn ông đi khuất sau cánh cửa, Jessica biết ý liền nói:

“Là một người bạn rất thân của tôi cùng hẹn nhau về Mỹ, tình cờ thấy Seohyun bị ngất nên theo đến đây”

Taeyeon lập tức thu lại ánh mắt, lo lắng:

“Seohyun thế nào rồi?”

Jessica cố giấu sự xúc động khi gặp lại con người ấy, nhỏ nhẹ:

“Nó đang được theo dõi. Bác sĩ nói có lẽ do thay đổi thời tiết đột ngột…”

Taeyeon bồn chồn nhìn vào cửa kiếng, xót xa khi thấy con bé nằm với ống thở trong kia. Jessica lặng lẽ đứng bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay Taeyeon đang không ngừng run lên.

“Đại tiểu thư…” Giọng Kim Bum vang lên sau lưng

“Cho người bảo vệ khu vực này” Taeyeon trở lại giọng lạnh lùng “Đừng để xảy ra bất cứ việc gì”

“Dạ”

“Còn nữa. Làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Tôi cần một ê kíp chăm sóc tại nhà. Chút nữa Seohyun ổn thì bảo họ chuyển con bé về nhà”

“Taeyeon à…” Jessica cắt ngang “như vậy sao được”

Taeyeon nhìn cô nghiêm túc “Ngoại trừ nhà tôi, thì không có nơi nào an toàn cho hai mẹ con cô cả, hiểu không?”

Jessica né tránh cái nhìn đầy lo lắng đó. Và không hiểu sao cô lại gật đầu.

Vừa lúc Tae Woo chạy tới, rối rít:

“Xin lỗi tiểu thư Jessica, máy pha cà phê bị trục trặc nên tôi đi hơi lâu. À, chào đại tiểu thư”

Taeyeon nhìn Tae Woo, thấy anh ta hơi gật đầu liền lập tức cảm thấy an tâm. Điều đó có nghĩa anh ta đã chứng kiến sự việc nãy giờ xảy ra.

11g30

Seohyun đã tỉnh lại và đòi mẹ. Và gương mặt thiên thần đó trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Taeyeon.  Nó lập tức đòi cô bế về nhà. Taeyeon nhìn sang Jessica như dò ý.

Jessica cắn chặt môi. Cô không muốn trở lại ngôi nhà đó. Cô không xứng đáng quay trở về đó cũng như không biết mình sẽ đối diện với Taeyeon thế nào. Trong cô đang ngập tràn cảm giác tội lỗi vì lừa dối. Nhưng cô không thể từ chối con người ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm của con người nhỏ bé đó, luôn có một sức mạnh mà cô không thể nào cưỡng lại được.

Kim Bum cùng hai cận vệ đi trước mở đường. Taeyeon ẳm Seohyun  đi song song với Jessica phía sau.

Bàn tay của cô đang nắm chặt cô gái tóc vàng người Mỹ. Gần đến cửa ra vào, mọi người đột nhiên dừng lại.

Vài nhân viên bảo vệ đang ra sức lôi kéo một người đàn ông ra khỏi cửa. Tiếng của vài y tá rì rầm:

“Cái ông đó ngày nào cũng xông vào bệnh viện, lang thang khu bệnh nhi tìm con…”

“Ừ, nghe đâu vợ con ông ấy đã chết lâu rồi. Bản thân ổng cũng từng nằm ở đây mấy năm trời, tỉnh lại thì mất trí…”

“Tội nghiệp ghê…”

Tiếng người đàn ông chợt van vỉ:

“Con ơi… cho tôi gặp con gái tôi…”

Jessica chợt thấy bàn tay của mình bị siết chặt. Cô nhìn qua Taeyeon. Gương mặt cô ấy chợt biến đổi hết sức đáng sợ. Cô nhìn thấy từng thớ thịt trên gò má Taeyeon giật giật. Jessica liền lay lay bàn tay ấy, khẽ hỏi:

“sao thế? Cô sao thế?”

Taeyeon không nghe tiếng cô. Cô ấy bước tới phía mấy người bảo vệ. Kim Bum lập tức cảnh giác:

“Đại tiểu thư”

Seohyun ngẩng đầu lên dụi mắt:

“Gì thế cô?”

Taeyeon vội quay sang nhìn con bé, dỗ dành:

“Không sao, Seohyun cứ ngủ đi”

Con bé lơ ngơ ngã đầu lên vai cô, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Taeyeon hơi ngập ngừng một chút rồi quyết định đi vòng qua đám người để ra xe. Vừa đi, cô vừa liếc vào đám người, hi vọng nhìn thấy điều mình vừa tưởng tượng ra. Nhưng, người đàn ông đáng thương đó đang gục xuống, ôm chặt đầu. Cô mím môi đi thẳng.

“bốp” “bốp”

Hai tên tay chân lão đão lui lại phía sau, nhưng đầu vẫn cúi thấp, không dám ngẩng lên.

Shindong ngồi phịch xuống sofa, gầm gừ:

“Đã nói tụi bây phải hết sức cẩn trọng theo dõi từng người bọn nó, nhưng tụi bây lại để món hàng lọt sổ. Cả chục tên mà không giăng nổi một cái lưới sao?”

Tiffany phà một hơi thuốc lên trần, lơ đễnh nói:

“Shin, anh không thể trách bọn họ. Taeyeon quả thật là một con cáo già”

Shindong bực dọc nạt ngang:

“Cũng là em. Em đã tự tin là giăng thiên la địa võng, rốt cuộc lại không biết được món hàng nằm trong tay ai. Anh đã cảnh báo em trước rồi…”

Tiffany thản nhiên:

“Đâu phải chỉ có mỗi phi vụ này. Em thừa nhận là đã đánh giá thấp đại tiểu thư Kim gia. Nhưng đó cũng là một điều may mắn anh không thấy sao?”

“Gì chứ?” Shindong sừng cồ

Tiffany ngồi dịch lại gần hắn, phả một hơi nóng bỏng vào cổ Shindong làm hắn hơi nổi da gà. Cô cười rất tươi, đôi mắt như cười luôn vậy:

“Điều đó giúp chúng ta đánh giá đúng về trí tuệ và thực lực của Kim gia. Để cho mấy băng kia biết là muốn triệt Kim gia thì phải đoàn kết lại. Đừng hòng hạ được Kim đại tiểu thư một cách đơn lẻ, đúng không?”

Shindong gật gù “cũng đúng. Cho cái lũ đó sáng mắt ra”

Tiffany đứng lên, vớ lấy túi xách “Em càng lúc càng có hứng thú với vị đại tiểu thư này. Cho em vài người dàn cảnh để lấy lòng Kim tiểu thư, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn mấy tên bám đuôi của anh sao?”

Shindong hất mặt: “Kế hoạch của em là gì”

 “Em sẽ báo anh sau. Em cần tìm hiểu xem Kim Taeyeon đã biết được bí mật gì của em rồi sẽ báo anh kế hoạch. Em đi đây”

Cô đưa tay nựng gương mặt của tên Shin rồi nở một nụ cười quyến rũ trước khi biến mất.

Văn phòng ban chuyên án Interpol Hàn Quốc.

Cả phòng họp im phăng phắc. Vị đội trưởng mặt mày thâm tím khi đọc bản báo cáo trước mặt. Lát sau, ông ngẩng mặt lên, nhả từng tiếng:

“Lập tức liên hệ với Champagne. Bảo cô ấy sắp xếp gặp chúng ta trong vòng 24 giờ tới.”

Taeyeon trầm ngâm khi nghe Tae Woo tường thuật lại sự việc. Cô hơi mất bình tĩnh:

“Vậy ra, người đàn ông đó là cha của Seohyun?”

“Dạ đúng, đại tiểu thư. Ông ta đã xin lỗi tiểu thư Jessica vì đã không luôn bảo bọc cho mẹ con cô ấy”

Kim Bum xen vào:

“Nhưng không có hồ sơ đăng ký kết hôn của cô Jessica ở Cục tư pháp Mỹ. Vậy nghĩa là họ đã sống với nhau mà không đăng ký”

Tae Woo phụ họa “Xem ra họ cũng còn liên lạc thân thiết. Tôi thấy tiểu thư Jessica rất quan tâm đến gã ấy. Cô luôn hỏi thăm công việc của gã ta”

Kim Bum giẫm nhẹ lên chân Tae Woo. Hắn lập tức im lặng. Taeyeon giả vờ không để ý, phẩy tay:

“Đi đi, tìm hiểu xem cuộc sống của cô ấy đã trải qua như thế nào”

“Dạ, đại tiểu thư”

Hai tên thuộc hạ lặng lẽ đi ra.

Taeyeon bóp bóp đầu.  Với những thông tin liên quan đến Jessica, cô luôn cảm thấy có áp lực vô hình đè nặng lên mình khi phân tích. Cũng như hôm nay, cô không ngần ngại đưa mẹ con cô ấy quay trở về nhà mình, dù Kim Bum cảnh giác về thân thế mờ mịt của cô gái đó. Ở cô ấy Taeyeon gần như không muốn đề phòng và cũng không nghĩ đến việc đề phòng. Có phải vì Jessica giống người bạn gái cũ của cô không hay vì điều gì khác?

Gã đàn ông ăn mặc xộc xệch ngơ ngẩn nhìn từng đứa bé được ba mẹ đưa ra khoảng công viên trước bệnh viện tắm nắng. Ánh mắt hắn sáng rực lên khi nhìn những bé gái trạc 2-3 tuổi lẩm đẩm đi theo tiếng gọi của bố mẹ phía trước. Hắn lẩm bẩm:

“Con à… con gái ngoan của ba…”

Chợt một người xuất hiện, chắn ngang tầm mắt của hắn. Hắn co rúm người, lùi lại. Hai bàn tay vội đưa lên che lấy gương mặt, hốt hoảng:

“Đừng… đừng… tôi…”

“Đừng sợ. Tôi muốn hỏi anh vài câu thôi” Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi. Anh lịch sự lùi lại để giữ khoảng cách với người đàn ông đó. Gã đó hé bàn tay ra nhìn người đàn ông trong bộ vest đen trước mặt quan sát một lúc rồi mới từ từ bỏ tay xuống. Một vết sẹo chạy dọc gương mặt hiện ra làm người mặc vest hơi giật mình. Nhưng rất nhanh chóng, anh mỉm cười:

“Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của con gái anh”

“Con gái tôi?” Gã lắp bắp… rồi chợt khóc tu tu “ôi, con gái ngoan của tôi… con gái đáng thương của cha…”

Người mặc vest kiên nhẫn hỏi tiếp:

“Con bé dễ thương đó đã thế nào rồi?”

“Nó… hu hu hu… nó chết rồi… người ta đã giết nó rồi… “Gã chợt hoảng loạn, la lên: “Người đã đã giết nó và mẹ nó… con bé… nó… á á á…”

Gã vùng lên bỏ chạy. Người mặc vest lập tức búng tay. Hai người đàn ông gần đó lập tức đuổi theo.

Khăn bịt mắt được tháo xuống. Gã đàn ông lôi thôi dáo dác nhìn xung quanh, cái miệng méo xệch vì sợ hãi. Hắn lập tức rên rỉ:

“đây là đâu?”

“đây chính là địa ngục” một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Gã nhìn thẳng về phía trước. Một cô gái nhỏ con ngồi chéo chân cách hắn chừng vài mét. Ánh mắt cô ta đỏ quạch lên, vẻ đầy tàn nhẫn. Cô ta rít lên:

“Tại sao ngươi vẫn còn sống?”

Gã sợ sệt trả lời:

“Tôi… tôi không biết…”

Cô gái lập tức đứng lên, đi nhanh về trước mặt gã. Cô ta dùng tay túm lấy tóc hắn, giật ngược ra sau, gầm lên:

“Tại sao ngươi không biết? Lẽ ra ngươi phải chết ngày hôm đó rồi. Nói, tại sao ngươi vẫn còn sống?”

“Tôi… tôi không biết gì cả” Gã rú lên.

Cô gái lập tức tát cho hắn hai bạt tay thật mạnh. Khóe miệng hắn liền rỉ máu. Hắn bật rên lên: “đau quá… tha cho tôi… tôi không không biết gì cả… các người là ai…”

Cô gái dùng tay nâng cằm hắn lên “Mày không nhận ra cả kẻ thù của mày sao? nhìn kỹ xem tao là ai?”

Hắn rúm ró nhìn cô gái, ánh mắt ngây dại. Cô gái tức giận hét lên: “nhìn đi… tao chính là Kim Taeyeon. Mày, chính mày đã giết chết Sooyeon. Tại sao mày vẫn còn sống? Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?” Tại sao mày vẫn còn sống? Tại sao???”

Đôi mắt gã đó mở to, dường như hắn giật mình khi nghe hai cái tên mà cô gái vừa thốt ra. Hắn lẩm bẩm “Kim Taeyeon? Sooyeon? Kim Taeyeon???”

Rồi hắn bật la hoảng lên “đừng… đừng giết nó… đừng giết cô ấy… Kim Tae Mu… đừng đụng đến cô ấy, thả con tao ra…”

Kim Taeyoen mắt long lên sòng sọc, định sấn tới nhưng Kim Bum lập tức ngăn lại:

“Đại tiểu thư, hắn xem ra đang rất hoảng loạn. Đại tiểu thư hãy nhẫn nại một chút”

Taeyeon nghiến răng: “bằng mọi cách phải để hắn kể lại việc gì đã xảy ra hôm đó. Anh hãy làm cho cẩn thận vào”

“Dạ, tôi biết rồi đại tiểu thư”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro