Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong những ngày tới em tuyệt đối không được để Seokjin hyung mất kết nối với máy tính. Trong máy em có lập trình duyệt virus thông thường, dù không giúp được mấy nhưng tiến độ của con virus này sẽ được chậm lại."

"Em hiểu rồi." – Taehyung gấp gáp đáp lại, tay bắt đầu thoăn thoắt phát thảo ra bộ phần mềm mà mình sắp sửa tạo ra. Cậu vội thở dài khi thấy bản phần mềm đang được tạo ra dang dở theo hợp đồng với Chủ tịch Kim Namjoon. Hợp đồng này, chắc phải hoãn lại một thời gian rồi.

"Anh sẽ liên lạc với TAVO để nhận được sự hỗ trợ của họ. Như thế tiến độ công việc sẽ nhanh hơn. Đừng có dành quá nhiều thời gian làm bản thảo, phải bắt đầu việc viết phần mềm trên máy tính càng sớm càng tốt. Trong vòng hai ngày tới Seokjin hyung có thể mất ý thức bất cứ lúc nào, đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn cho chúng ta." – Min Yoongi và Taehyng như hoán đổi thân phận cho nhau. Gã khác với bộ dạng lạnh lùng lầm lì thường ngày nay lại nói liếng thoắng như đang rap, còn cậu thì lại trầm hẳn đi, dùng hành động nhiều hơn là lời nói.

TAVO – The Anti-Virus Organisation/Tổ Chức Diệt Trừ Virus Quốc Tế - là một hội chuyên chiêu mộ những tài năng viết phần mềm để tiêu diệt những virus chuyên ăn cắp dữ liệu từ các nhóm hacker. Tổ chức này tuy khá có tiếng nhưng hoạt động lại được bảo mật rất kĩ càng , và những thông tin tìm được đều là thông tin mật, đa số là do hack được. Taehyung từng mơ ước được làm một thành viên của hội, khổ nỗi số liên lạc cậu còn không có. Đa số những người trong hội thường được chiêu mộ bằng cách được liên lạc trước.

"Anh là thành viên của hội sao?" – Cậu ngạc nhiên hỏi khi Min Yoongi nói có thể liên lạc với TAVO để nhờ giúp đỡ.

"Ừ. Jimin cũng vậy." – Gã khẽ cười, sau đó vội bật điện thoại.

"Jimin? Sao cậu ấy không nói với em?"

"Hai đứa có bao giờ nói chuyện công việc với nhau đâu. Toàn chuyện ai người nấy tự lo." – Yoongi bật cười lần nữa, xoa đầu đứa em nhỏ. Lần đầu tiên cậu thấy gã lại trở nên ấm áp như thế này. Có phải đây là lí do đồ điên Park Jimin có đánh chết cũng không chịu chia tay gã không, một người tài giỏi và bản chất dịu dàng như vậy?

Taehyung cũng không hỏi thêm nữa, vội liên lạc với Kim Namjoon.

"Xin chào, đây là thư kí chủ tịch Jung Hoseok." - Đầu dây bắt máy sau ba tiếng tút, truyền đến bên tai Taehyung là giọng nói hoạt bát của Hoseok.

"Hyung, là em, Taehyung đây. Có thể cho em gặp chủ tịch Kim được không? Em có chuyện cần bàn một chút."

"Được, đợi một lát."

Không mất quá lâu để Taehyung được nghe giọng nói trầm và nghiêm nghị của Kim Namjoon.

"Thực ra... hiện tại tôi có một số công việc cần phải giải quyết gấp, có thể cho tôi hoãn hợp đồng một vài ngày được không?" – Taehyung hết sức cẩn thận chọn lọc lời nói của mình, tốt nhất không nên làm phật ý Kim Namjoon. Cả hai không có cơ hội tiếp xúc nhiều dù cậu và Hoseok khá thân nhau. Mặc cho việc cậu làm việc trong phòng thư kí của Hoseok, nhưng Kim Namjoon suốt ngày ru rú trong phòng làm việc, số lần đi họp chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi hắn quyết định về nhà là đã tối muộn.

"Bao nhiêu ngày?" – Giọng nói Kim Namjoon như có hai cục đá tảng, đè nặng lên vai cậu khiến Taehyung ấp úng hơn nửa ngày lựa lời để không khiến người kia nổi giận. Hợp đồng đã kí, ngày hạn đã định, giờ bảo muốn hoãn là hoãn được sao?

"Khoảng một tuần, không sao chứ?" – Taehyung chậm rãi nói, thời gian như ngừng trôi khi cậu lặng lẽ chờ đợi lời phán quyết của ác ma ở bên kia đầu dây.

"Được, vậy ngày hạn sẽ được dời lại một tuần. Cậu ổn với điều này chứ?"

"Vậy tốt, cảm ơn chủ tịch." – Tắt điện thoại, Taehyng mới thở phào nhẹ nhõm. Đau tim thật.

Vừa lúc Min Yoongi cũng gọi điện xong cho bên TAVO. Gã vội thông báo với cậu.

"Bên ấy đồng ý giúp đỡ, nói là ngày mai hãy mang những gì em có đến để họ biết đường mà hoàn thiện. À, mang cả Seokjin hyung nữa. Họ muốn xem tình hình hyung ấy như thế nào rồi."

"Cảm ơn hyung."

"Ừ. Giờ thì bắt tay vào làm thôi."

- End chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro