Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan dừng xe trước khu nhà mà Seohyun ở, cô nàng toan mở cửa xe bước xe thì nghe thấy tiếng kêu phát ra từ phía Luhan , cô quay người lại chớp chớp mắt mỉm cười:

- Anh đói đúng không?

Luhan hơi sững lại cậu nhìn cô, rồi đỏ mặt quay đi, Seohyun cười vỗ vỗ vai anh

- Chúng ta đi ăn nhé, để cảm ơn anh đã đưa tôi về. 

Luhan nắm chặt vô lăng xe, cậu bối rối thật sự. Seohyun nhìn cậu chờ đợi. Luhan khẽ gật đầu. Seohyun cười rồi kéo anh xuống xe:

- Có 1 quán ăn rất ngon ở đây, chỉ cần đi bộ thôi. 

Luhan lẳng lặng đi theo Seohyun, cô nàng đi cách anh 1 đoạn bỗng quay lại kéo tay anh:

- Anh đi nhanh chút đi sao đi chậm quá vậy. 

Đến 1 quán ven đường khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ, Seohyun tươi cười:

- Cô ơi cho con 2 xuất nhé.

- Seohyun à có ngay đây, đợi cô nhé.

Seohyun nhìn Luhan đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cô khẽ cười, trông anh có vẻ trẻ con hơn nhiều so với những lúc ở công ty, lúc nào cũng là đôi mắt đằng đằng sát khí. Cô cười:

- Quán này rất ngon tôi và anh trai tôi rất hay ăn ở đây. Đại thiếu gia như anh chắc chẳng bao giờ tưởng tưởng nổi có ngày mình ăn ở đây đúng không?

Luhan khẽ quay ra nhìn Seohyun, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cậu nhẹ nhàng quay đi và im lặng.

- Đây đến rồi đây, của cháu đây. Ăn ngon miệng nhé? Mà ai thế này, đẹp trai quá, bạn trai cháu đấy hả Seohyun?

Luhan không nói đỡ lấy phần cơm của mình, thản nhiên để mặc cho Seohyun cuống quýt giải thích:

- Không phải đâu ạ. ANh ấy là sếp của cháu đấy ạ.

- Đẹp đôi quá cơ. Hai đứa mau ăn đi, lần sau lại đến nhé 

- Cô ơi k phải như thế đâu ạ.

Cô chủ quán đi rồi còn quay lại nháy mắt với Seohyun, khiến cô nàng đỏ bừng mặt. Seohyun ấp úng :

- Sao anh k nói gì?

Luhan nhìn Seohyun:

- Tôi đâu có thể kiểm soát được lời nói của họ.

Seohyun bĩu môi, cô nhìn Seohyun luống cuống với xuất ăn cô phì cười:

- Ai dà anh phải làm như này này.

Luhan nhìn Seohyun, anh cũng làm theo, rồi từ từ anh ăn thử miếng đầu tiên. Seohyun mím môi nhìn biểu hiện của Luhan, khuôn mặt anh dãn dần, Seohyun có thể nhìn thấy các cơ trên mặt anh cử động hơi nhẹ có vẻ như anh đang cười. Cô nhìn anh dò xét:

- Nó ngon đúng không?

Luhan khẽ gật. 

- Tôi nói mà, nó rất là ngon ấy chứ. 

Luhan trong nháy mắt đã ăn hết phần của mình, Seohyun hơi ngạc nhiên:

- Anh có thể gọi nữa nếu anh muốn.

Luhan nhìn Seohyun rồi gọi :

- Cô ơi cho cháu 2 xuất nữa đi ạ

Seohyun khẽ cười nhìn Luhan ăn 1 cách ngon lành, cô nghĩ thầm anh chàng này thật sự vô cùng kì lạ. 

- Anh chưa từng thử những món như thế này bao giờ sao?

- Uh chưa bao giờ. Thực sự nó rất ngon, cảm ơn cô.

- Anh ăn như thể anh bị bỏ  đói cả ngày ấy. Vậy chúng ta về thôi.

Luhan lặng lẽ đi bên cạnh Seohyun, cô nàng vừa đi vừa kể:

- Tôi và anh tôi rất thích ăn món này va đặc biệt là quán này, cả bố mẹ tôi cũng thích nữa, chúng tôi hay đi ăn vào cuối tuần và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Luhan quay lại khi thấy giọng Seohyun nhỏ dần, 

- Cô còn may mắn hơn tôi rất nhiều. Tôi còn k được biết mẹ tôi trông như thế nào? Tôi đêud  tưởng tưởng hằng ngày nhưng chưa bao giờ hoàn chỉnh cả.

Seohyun nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt Luhan, Luhan hơi sững lại. Seohyun vỗ nhẹ bờ vai anh:

- Mẹ tôi thường làm như thế mỗi khi tôi buồn, anh tôi cũng thế nên tôi nghĩ anh cần như thế. 

Luhan vẫn ngồi trầm ngâm nhìn Seohyun đi vào nhà, bất giác Luhan khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảm giác an toàn, ấm áp khi được Seohyun ôm. Luhan khựng lại hình như chưa bao giờ cậu ăn một món gì ngon như thế, chưa bao giờ cậu vui như thế, chưa bao giờ cậu thấy yên bình đến thế, và cũng chưa bao giờ cậu thấy ấm áp đến thế. Luhan khẽ thì thầm :" Seohyun à cảm ơn em"

Seohyun vào nhà, cô nàng vui vẻ khe khẽ hát, Kris cười:

- Thực sự rất lâu rồi anh mới thấy em như thế? Có chuyện gì vui sao?

- Không có ạ chỉ là kế hoạch của em có 1 chút tiến triển thế thôi.

- Nhóc con đừng có vui quá, em phải hết sức cẩn thận đấy. Kai cũng lo cho em lắm đấy. Hai đứa dạo này thế nào?

- Cả 2 bọn em đều bận mà, anh lo anh đi, mau kiếm 1 cô vợ đi. Anh già quá rồi.

Kris cười cốc đầu em: " Ai cho phép nói anh già. Anh già cũng không được nói là anh già nghe chưa? Mau ngủ đi"

- Ai da ông già xấu xa.

- Em muốn ăn đánh nữa đúng k?

Seohyun đến khá sớm, cô nhẹ nhàng đặt lọ vitamin lên bàn Luhan cô khẽ nhìn quanh tất cả tái liệu đều trong tủ khóa hết, hơi thất vọng cô nàng nhẹ nhàng trở ra. Đến hành lang cô gặp Sehun, cả 2 trò chuyện rất vui vẻ, họ không biết rằng Luhan đang đi đằng sau và 1 chút thất vọng. 

Luhan đẩy cửa vào cậu ngạc nhiên khi thấy trên bàn có lọ vitamin lại có tờ giấy note màu hồng, vẽ hình 1 anh chàng mặc vest đang tập tạ. Luhan bất giác bật cười.

Kai vẫn âm thầm điều tra, và cậu đã phát hiện ra nơi vợ và con của Baek In Ho, vội vàng đến nơi, ngôi nhà đã trở nên tan hoang và tất cả đã biến mất k 1 dấu vết. Cậu thở dài nhìn xung quanh, có vẻ nó không đơn giản như cậu nghĩ. Bỗng cậu dừng lại dưới đống đổ nát có 1 phong bì thư, Kai nhìn xung quanh, cậu vội vàng mở ra.

" Nếu như 2 người gặp nguy hiểm hãy đem chiếc thẻ này đến gặp cảnh sát"

Kai dốc dốc 1 chiếc thẻ nhớ, nhanh như cắt cậu lắp ngay vào điện thoại của mình, cậu sững lại bỗng 

CỐP

Kai ngã vật xuống, một người đàn ông tiến đến nhặt điện thoại Kai lên:

- Cảm ơn chú em vì đã tìm ra giúp, ta tưởng để mất miếng mồi ngon nhưng có vẻ chú em còn ngon hơn. Mày phải chết vì biết quá nhiều. Khử nó đi.

- Dạ đại ca.

Kris hơi lo lắng hai ngày nay cậu không liên lạc được với Kai, trước đó Kai có gọi điện và nói là đã để mất dấu cả vợ của Baek In Ho và cậu đang trên đường về viện kiểm sát nhưng đã 2 ngày rồi cậu không hề xuất hiện.

Seohyun đứng ngồi không yên, Kris về nhà, Seohyun vội chạy ra:

- Thế nào ạ vẫn không có tin gì của anh ấy ạ?

Kris lắc đầu:

- Viện kiểm sát nói 2 ngày nay cậu ấy k đến văn phòng, hàng xóm cũng nói 2 ngày nay cậu ấy không về, anh đã đi đến tất cả những nơi cậu ấy có thể đến nhưng cũng k có. 

- Anh ấy có thể đi đâu được chứ? Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm gì không? Em rất lo.

- Đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ ổn thôi. Anh sẽ đi tìm cậu ấy. Em cũng phải hết sức cẩn thận đấy.

- Dạ.

Seohyun vẫn không ngừng lo lắng, bỗng có điện thoại:

- Seohyun cháu ngủ chưa?

- Dạ cháu chưa ngủ ạ. Chú có biết Kai oppa ở đâu k ạ?

- Thằng nhóc công tố bạn cháu đấy à? Chú k biết? Nó có chuyện gì à?

- Anh ấy k liên lạc với cháu đã 2 ngày rồi

- Chắc k sao đâu, cháu ở công ty thế nào rồi. Tình hình cổ phần của công ty cháu nắm rõ chứ?

- Dạ 3 đứa con của họ nắm đến 35% số cổ phần, ông bố nắm đến 30% số cổ phần, việc thu mua cổ phẫn sẽ vô cùng khó khăn đấy ạ. Hiện tại chú đã thu mua được nhiều chưa ạ?

- Chú đã mua được 10% và họ có vẻ đã bắt đầu đề phòng, cháu phải nhanh chóng cho chú thông tin thêm về các dự án sắp tới thì chú mới có thể hành động được.

- Vâng, chú à

- Uh gì cháu

- Thực sự chú lấy tiền đâu để mua cổ phần thế ạ? Cháu chỉ thắc mắc thế thôi k có ý gì đâu ạ.

- Đó là tiền mà chú bán linh hồn mình đi để có được đấy cháu ạ.

- Cháu xin lỗi , chú đừng hiểu lầm cháu không có ý gì đâu ạ, cháu chỉ...

- Không sao đâu chú hiểu mà, cháu chỉ cần nhớ cháu là đứa cháu gái duy nhất của chú và chú cũng chỉ còn cháu là ngươi thân duy nhất thôi. Chú sẽ làm mọi cách để có thể lấy lại công ty của bố cháu. 

- Dạ

- Cháu mau ngủ đi. 

Seohyun lững thững đi dọc hành lang, Sehun cười vỗ nhẹ vai cô:

- Em đang suy nghĩ gì vậy? 

- À không có gì đâu ạ. em đang nghĩ về mấy dự án cảu công ty thôi ạ.

- Thoải mái đi nhóc, em đâu cần phải như thế đâu, cho em này, trà sữa đấy, món anh yêu thích nhất cũng giành cho em luôn cười lên đi.

Seohyun nhẹ nhàng khẽ cười đỡ lấy cốc trà sữa từ tay Sehun.

Luhan ngồi trầm ngâm nhìn đống vitamin mà Seohyun vẫn đưa cho cậu mỗi ngày, Luhan lẩm nhẩm 50,51... khẽ cười một mình, Sehun xô cửa bước vào:

- Hyung hyung

Luhan giật mình quay ra, Sehun há hốc mồm nhìn đống vitamin trên bàn:

- Hyung anh làm gì với đống vitamin này, anh có thú sưu tầm vitamin từ bao giờ thế này? Cho em 1 lọ đi

Luhan kêu ầm lên:

- Ai cho phép k gõ cửa, này không được uống. Đã bảo tự mua mà uống còn gì

- Anh nhỏ nhen quá đấy. 

- Mà có việc gì vậy.

- À chuyến du lịch của công ty  anh có đi không?

- Anh à...

- Thôi khỏi đi anh có bao giơ đi đâu, em chỉ đi hỏi anh cho nó có thôi. Anh ở nhà mà tự sướng với đống vitamin này đi.

Sehun bĩu môi đi ra vẫn với tay lấy 1 lọ vitamin Luhan nhảy dựng lên :

- Đã bảo k được uống mà.

Sehun đi rồi, Luhan gọi điện cho phòng thư ký:

- Cho tôi bản chi tiết về kế hoạch du lịch của công. Đem đến cho tôi ngay đấy.

Luhan thả mình xuống ghế, khẽ mỉm cười, cậu giật mình" hôm nay cô ấy chưa đem cho mình nữa, đang bận ư?, đang là gì nhỉ, liệu có đang nói chuyện với tên nào đó ở phòng không nhỉ?" 

Chuông điẹn thoại, Luhan nhìn mà hình hơi ngập ngừng:

- Dạ bố ạ.

- Con nghe gì chưa? Có người đang âm thầm mua cổ phiếu của chúng ta đấy, con có đang làm việc không thế.

Luhan cúi đầu Dạ, dạ con biết, dạ con sẽ chú ý, vâng con chào bố.

Cậu khẽ thở dài quay ra đã thấy Seohyun đứng ngay đằng sau, giật mình cậu ngồi ngay ngắn lên khuôn mặt thì bắt đầu trở nên đỏ ửng lắp bắp:

- Cô ... cô đến từ lúc nào vậy

Seohyun khẽ cười:

- Xin lỗi sếp, hôm nay tôi có chút chuyện nên bây giờ mới đem đến cho anh được.

Luhan nhìn khuôn mặt u ám của Seohyun:

- Cô có chuyện gì sao?

- Dạ không ạ. Tôi xin phép

- Này chờ chút, cô ăn gì chưa tôi mời.

Seohyun hơi ngạc nhiên cũng khẽ mỉm cười. 

Bữa ăn trôi qua khá buồn tẻ nhưng Luhan thì có vẻ rất vui, cô cùng anh đi dạo ở con đường gần công ty, Seohyun thẫn thờ cô vẫn k có chút manh mối nào của Kai, tâm trạng cô thì đang vô cùng tồi tệ. Luhan len lén nhìn cô:

- Cô hôm nay rất khác mọi ngày, cô cười nói vui vẻ khiến cho mọi người có tâm trạng tốt hơn hắn.

Seohyun ngẩng lên nhìn anh một chút ngạc nhiên.

Luhan lại nhìn Seohyun lững thững đi, ngập ngừng cậu đưa tay ra lại rụt lại, cuối cùng cậu lấy hết can đảm nắm lấy tay Seohyun. Seohyun giật mình ngẩng lên nhìn cậu sững sờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro