Phiên ngoại 4-5 [END]: Đi Du Lịch - Syaoran, Em Rất Hạnh Phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau...

Khi Sakura thức dậy đã thấy bản thân ngồi trên máy bay riêng của anh rồi. Cô thật sự là bị mộng du sao? Sao lại có thể xuất hiện trên máy bay? Chẳng phải tối hôm qua cô còn nằm trên giường ngủ hay sao?

Thấy trên mặt cô hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng, anh phì cười hỏi: _Bà xã, em đang nghĩ gì?

Cô nhất thời kích động nắm chặt tay anh: _Syaoran...có...có phải tối qua em bị mộng du không? Sao có thể xuất hiện ở đây? Còn nữa, có phải em kéo anh đi cùng không?

Anh nhất thời không nhịn được mà cúi đầu xuống, bả vai run run, ắt hẳn đang cố gắng nhịn cười lắm.

_Syaoran, anh bị sao vậy? Bị bệnh sao?

Cô lo lắng hỏi, chẳng lẽ anh bị bệnh? Nhưng bây giờ không có tiếp viên nào hết, sao cô xin thuốc được đây?

- Sakura...em...em...bà xã à~ em đáng yêu hết phần người khác rồi.

Sau khi ổn định tinh thần, anh nói. Nhưng câu nói của anh làm Sakura càng thêm khó hiểu.

- Ý anh là gì?

- Em không phải mộng du. Là anh đưa em lên máy bay trong khi em vẫn còn đang ngủ.

- Gì a? Anh...dám...anh là muốn đưa em đi đâu kia chứ? Em muốn về!

Cô rốt cuộc cũng hiểu rồi. Từ khi nào mà khả năng cảm giác của cô giảm sút? Chẳng phải bình thường, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cô cũng có thể cảm nhận được, sao bây giờ...bị anh bế lên mà thần không biết quỷ không hay thế này?

- Bà xã, cũng gần đến nơi rồi...hay em muốn nhảy xuống biển bơi về?

- Hứm...em không tin từ đây nhảy xuống có thể chết được.

Cô toan mở cửa sổ, anh lập tức ôm eo cô kéo lại trong lồng ngực mình, một bộ mặt tức giận nói: - Em có biết nguy hiểm là gì hay không?

- Em trước nay không biết hai chữ "nguy hiểm" viết thế nào.

Cô cũng ngoan cố cãi lại, cô không tin mình lại thua anh được. Anh dám thách thì cô dám làm, cô không sợ đâu!

Anh tức giận nói: - Sakura! Em có biết anh lo cho em hay không? Từ đây nhảy xuống? Nguy hiểm lắm biết không hả?

- Anh...anh còn nói? Chẳng phải anh là người nói thách em hay sao? Em chỉ là thực hiện theo thôi, em không tin từ đây nhảy xuống thì chết được.

Cô toan thoát khỏi vòng tay anh, định mở cửa sổ ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh ôm ngang eo kéo lại, lần này là ngồi hẳn lên người anh cơ. Cô càng vùng vẫy muốn thoát, anh càng siết chặt eo cô hơn. Sakura từ khi nào cứng đầu như thế?

- Anh mau buông em ra!

Anh đột nhiên xoay người cô lại, không nói hai lời trực tiếp hôn xuống. Cô bị hôn mà choáng váng, tay nắm chặt áo sơ mi của anh, cô muốn đẩy anh ra nhưng chính là sức đã bị anh hút cạn.

Đến khi cô thực sự cần không khí, anh mới luyến tiếc rời bờ môi ngọt ngào kia. Cô được buông tha cũng nhanh chóng hớp lấy không khí, bộ anh muốn cô chết ngạt hay sao kia chứ?

Cũng may đây là máy bay riêng của anh, nếu thực sự ở nơi công cộng bị anh ôm hôn thế này, cô sẽ xấu hổ đến mức tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Anh cười ôm chặt cô lại, ôn nhu nói: - Bà xã, nếu em thực sự nhảy từ trên đây xuống, anh không tin bản thân sẽ không nhảy theo em.

Cô cũng vòng tay ôm lại anh: - Em biết, em biết anh yêu em mà. Em thực không biết anh sẽ sống như thế nào nếu thiếu em?

Anh cười cười, xoa đầu cô, yêu chiều nói: - Những ngày tháng thiếu em, anh sống không bằng chết.

Cô áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia, mặt đã đỏ lựng lên hết rồi, không phải cô chưa từng nghe những lời ngọt ngào từ anh, nhưng mỗi lần nghe lại khi không đỏ mặt, thật sự rất xấu hổ.

Anh mỉm cười, cô đúng là một bảo bối vô giá, khi đỏ mặt lại cực đáng yêu luôn. Làm anh chỉ muốn suốt đời này cưng chiều cô thôi.

------------------

Đến nơi cũng tầm hai tiếng sau. Bây giờ là bảy giờ sáng, anh cùng cô xuống máy bay, không khí ở nơi đây thật thoải mái, có biển trong xanh này, khu nghỉ dưỡng cao cấp, còn nhiều tòa nhà cao ngất, nhưng đáng tiếc nó cao chưa bằng 1/3 tập đoàn của cô.

________________

Đến khách sạn, Sakura ngã lăn xuống giường. Ngồi máy bay thật mệt mỏi nha, anh lắc đầu rồi kéo hành lí vào trong.

- Bà xã, em có muốn ra biển chơi không?

Cô nhanh chóng bật dậy, như một đứa con nít được cho kẹo mà mắt sáng lên trông thấy.

- A...muốn á~ đợi em thay đồ một chút.

Cô nói xong cũng nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Đúng năm phút sau, cô bước ra với một chiếc áo phông trắng, chiếc quần jaen ngang gối màu đen, cùng đôi giày bata màu đen, trông nhỏ nhắn đáng yêu làm sao.

Anh kéo cô ra ngoài, đến nơi, cô chính là bộc lộ bản chất trẻ con của mình, tung tăng tí tởn chạy đi khiến anh thật lo lắng nha, lỡ cô ngã phải làm sao chứ?

Cuối cùng cô cũng chịu dừng lại, anh thở hổn hển nói: - Bà xã...em...em...sao lại chạy nhanh như thế chứ?

Cô vỗ vỗ lưng anh, giở giọng dễ thương hết chỗ chê: - Em là không có mệt mà anh đã mệt thế rồi, có phải do tuổi tác đã cao không a? Xương cốt không được dẻo dai nữa?

Anh sau khi lấy lại sức lực, cũng mỉm cười nói: - Anh tuy tuổi cao đấy, xương cốt cũng không được dẻo dai, nhưng là vẫn có thể "ăn" em như thường.

Cô thoáng đỏ mặt, giờ cô dám khẳng định anh chính là thể loại tổng tài mặt dày không biết xấu hổ!

Anh kéo cô ngồi xuống bãi cát. Ngắm nhìn làn nước trong xanh, hơn nữa cát ở đây rất mịn, chạm vào lòng bàn tay thực rất thích.

Tay anh vòng qua eo cô, kéo cô lại gần mình một chút, cô cũng thoải mái tựa đầu vào vai anh. Nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó, cô lập tức bật dậy.

Anh nhíu mày khó hiểu hỏi cô: - Bà xã, em làm sao vậy?

Cô trừng mắt nhìn anh: - Ông xã, chúng ta đi như thế này, bé con...

Anh lần nữa kéo cô lại, thì thầm vào tai cô: - Bà xã, yên tâm đi, bé con cũng biết chuyện này mà, mấy hôm này cho bé con ở nhà Meiling chơi đi, dù sao cũng có Meiling bảo vệ kia mà.

- Cũng...cũng đúng...nhưng mà em lo bé con sẽ ...sẽ khóc...nó...chẳng phải không thích cảm giác cô đơn sao?

- Ai nói với em bé con cô đơn? Mimi chẳng phải thích Meiling hơn cả papa và mami như chúng ta hay sao? Em yên tâm đi, cứ xem như chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không? Bà xã~

- Thôi...được rồi...uy...anh làm cái gì vậy?

Cô nhất thời co rút người lại, anh là đang hôn cổ cô a! Lâu lâu còn mút mạnh để lại vài dấu hôn đỏ ửng. Hơn nữa bàn tay người kia lại không yên phận mà trượt dài theo eo cô. Không lẽ anh muốn ngay tại chỗ này mà "ăn" cô hay sao!?

- Syaoran...

Anh nhếch môi, chỉnh sửa tư thế nghiêm chỉnh ngồi đối diện cô. Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, anh bất giác mỉm cười, đôi đồng tử màu hổ phách chợt lóe lên một tia sáng, nhưng Sakura lại không để ý đến.

- Bà xã, anh chỉ đùa với em thôi mà~ anh không định "ăn" em tại chỗ này đâu.

Ý nghĩ của bản thân bị anh đoán trúng, mặt cô càng đỏ hơn, cúi mặt xuống che đi sự lúng túng. Tâm tình bị người khác đoán trúng còn có thể vui vẻ được hay sao?

- Syaoran, em đói~

Cô vội chuyển chủ đề, cô thật sự là ngượng muốn chết á~

Anh vòng tay bế cô lên, hướng theo đường đến khách sạn mà đi. Còn cô thì mặt đã úp luôn vào khuôn ngực rắn chắc của anh rồi, cô là đang xấu hổ a, anh dám trước mặt nhiều người như vậy mà bế cô đi, thật là...anh muốn cô đỏ mặt đến bật máu mới vừa lòng sao?

Mấy cô gái ở đây nhìn cặp đôi đang thả tim hồng đầy trời kia mà thập phần ghen tị! Ai ngờ một nam nhân kiệt xuất như anh lại là hoa đã có chủ. A...sao trên đời này đàn ông hoàn mỹ, đẹp trai toàn có chủ không thế này???

-----------------

Ăn xong bữa sáng, cô liền biến thành một con sâu ngủ chui rút trong lồng ngực ấm áp của anh. Cô thực sự rất buồn ngủ.

Nhìn ngắm cô gái bé nhỏ đang chui rút trong lồng ngực mình tìm hơi ấm. Anh tâm tình rất vui vẻ, cô càng ngày lại càng đáng yêu rồi. Không còn thấy nét lạnh lùng nơi cô nữa...nhưng giờ ngẫm lại, anh lại muốn cười. Suốt mấy tháng không có cô bên cạnh. Anh như một con người hoàn toàn khác, cuồng công việc một cách máy móc, hơn nữa thời gian ở bar nhiều hơn cả ở nhà. Quả thật, nếu Ruby không nói cho anh biết Sakura đang ở Paris, ắt hẳn bây giờ anh không thể vui vẻ thế này.

_____________

Xế chiều, Sakura dụi dụi mắt tỉnh dậy. Thật sự là y như một con mèo nhỏ nha. Anh ôm cô lại, yêu chiều nói: - Bà xã, chịu tỉnh rồi sao?

- Ưm...ông xã à, em đã ngủ bao lâu rồi?

Cô mè nheo nói, vẫn là còn có chút buồn ngủ a.

Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái, yêu chiều nói: - Năm giờ chiều, em muốn làm gì không bà xã?

- Ưm, em muốn ngắm hoàng hôn, được không ông xã?

- Được, chúng ta đi.

Cô kéo tay anh chạy trên bờ biển, ngồi xuống một bãi cát mịn gần đó.

- Bà xã...

- Hả...ưm...

Anh hôn cô, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ a. Môi cô thật sự rất ngọt, như một thứ thuốc nghiện khiến anh mong muốn nhiều hơn thế. Cô cũng vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt kia, mãi cho đến khi có một giọng nói trong trẻo cất lên.

- Anh chị đang chơi trò gì vậy?

Sakura buông anh ra, mặt lập tức đỏ lên. Mà đứa bé kia thấy hai người không trả lời cũng chu chu môi ra hướng chỗ Sakura đi đến.

- Em cũng muốn chơi a!

Anh nhất thời chặn đứa nhóc này lại. Này a, đây là vợ anh nha, là bà xã anh đó, nghĩ sao lại để cho nhóc con này hôn được.

- Này nhóc, cái này trẻ con không chơi được.

- A...sao anh chị chơi được còn em thì không? Em cũng lớn rồi nha! Bốn tuổi rồi đó!

Sakura sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình cũng thêm vào một câu: - Quả thực là không thể, bé con, em nên đi tìm ba mẹ em đi.

- Không...không muốn, em muốn chơi giống anh chị!

- Nhóc con, anh đã bảo là con nít không chơi được mà.

- Oa oa oa~ mami à~ hai anh chị kia ăn hiếp con!

Đứa bé chạy đến chỗ một người phụ nữ đang chơi bóng, bà ta có thân hình khá đồ sộ, da ngăm đen, mái tóc ngắn xoăn đen, bộ đồ bơi màu hồng nổi bật. Bà ta nhanh tay dỗ đứa bé nín khóc, ẵm đứa bé trên tay đến chỗ hai người.

- Hai người dám ăn hiếp con tôi?

- Mami à, là họ không cho con chơi cùng!

Syaoran ngữ khí không nhanh không chậm nói: - Tôi đã nói trò chơi này, trẻ con không nên chơi. Tôi không muốn dạy hư con nít.

________________

(Miu: Tui nhớ Mimi cũng là con nít mà ta??? Hai người thường xuyên tình tứ trước mặt bé con còn gì???

Syaoran: *chọi dép* im lặng và viết tiếp đi!

Miu: *né chiếc dép* Yes Sir!!! )

________________

Đứa bé lại khóc rống lên, bà ta tức giận nói: - Con tôi chỉ muốn chơi cùng thôi, hai anh chị là người lớn mà lại ăn hiếp con nít ư?

- Chúng tôi đang chơi cái này này, hỏi xem con chị muốn chơi không?

Anh bá đạo nói, sau đó đưa bàn tay đẹp tựa một nghệ sĩ piano kéo cằm cô lại, không báo trước mà mạnh mẽ hôn xuống. Cô mở to mắt nhìn anh, mặt thoáng chút đỏ, không ngờ anh dám làm thế trước mặt người khác. Nhưng nụ hôn này, cô không chống đỡ được. Nhắm hờ đôi mắt tuyệt đẹp kia lại, tay không tự chủ vòng qua ôm cổ anh để nụ hôn càng thêm sâu...anh biết cô đang đáp lại anh, vui vẻ cắn mút bờ môi ngọt ngào kia mà quên mất luôn có hai người đang nhìn họ chằm chằm.

Người phụ nữ kia nhanh chóng che mắt đứa bé lại. Đứa con này đòi chơi cái gì không chơi, lại là cái này. Chẳng phải bà ta trách lầm người ta rồi hay sao?

- Thành thật xin lỗi. Không quấy rầy hai người nữa...

Bà ta nói xong cũng ẵm đứa bé đi mất, anh buông ra, cô nhanh chóng hít thở không khí, thật là muốn ngạt chết cô mà!

Anh mỉm cười kéo cô lại. Cô đánh nhẹ lên ngực anh một cái: - Anh...trước mặt người khác kia mà...anh dám...

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô, yêu chiều nói: - Bà xã à, anh chỉ đang cho chị ta thấy "trò chơi" mà con chị ta muốn chơi thôi mà, anh là có hảo ý nha~

- Hảo ý gì chứ? Em thấy là anh cố tình thì có!

Quả là sắc lang! Lợi dụng tình hình mà ăn đậu hủ của cô.

- Sao em biết hay vậy?

- Biết ngay mà, em là vợ anh còn không hiểu tên sắc lang như anh sao?

- Được, anh là sắc lang...

Còn câu: "Để tối nay anh cho em thấy sắc lang là như thế nào?" Đã bị anh nuốt vào trong rồi.

Cô ngã đầu tựa vào vai anh, tay chỉ về quả cầu lửa đỏ rực kia: - Mặt trời sắp lặn rồi. Hoàng hôn thật đẹp.

Anh vòng tay ôm chặt eo cô: - Nhưng, nó không đẹp bằng vợ anh!

- Anh đấy...thật là...

Cô nắm chặt tay anh, anh cảm nhận được trong đôi mắt xanh lục bảo trong suốt kia chứa đựng một niềm vui...

- Bà xã, anh yêu em! Anh thật sự rất hạnh phúc khi được ở cạnh em lúc này. Cảm ơn em!

- Hửm? Nếu nói về hạnh phúc thì em là người phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là nhớ nhung một người...và trên tất cả, cảm ơn vì anh đã yêu em...ông xã! Em yêu anh rất nhiều! Em thật sự rất hạnh phúc đấy!

Anh mỉm cười nhìn cô, trong mắt hoàn toàn là sự cưng chiều: - Anh cũng vậy, đừng bao giờ rời xa anh nữa được không? Hai lần em đi là hai lần anh sống không bằng chết.

- Anh yên tâm, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ anh. Ở bên anh suốt đời.

- Được, bà xã, em đã hứa rồi nhé?

- Nhất định. Sakura Kinomoto này đã hứa thì nhất định sẽ làm được, ông xã em yêu anh!

Nói rồi cô nhướn người, dâng môi mình chạm môi anh. Anh cũng vui vẻ đáp trả cô, như câu trả lời của anh, tuyệt đối sẽ không xa nhau nữa, hạnh phúc đã gõ cửa trái tim họ rồi.

Dưới ánh nắng hoàng hôn, hai thân ảnh vui vẻ đùa giỡn dưới biển, hỏi cảm giác của họ lúc này?

Hạnh phúc...

Chỉ hai từ đơn giản thôi nhưng họ phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có được? Họ biết trân trọng nhau, biết yêu quý người kia hơn chính bản thân mình, còn gì tuyệt vời hơn một kết thúc hoàn hảo như thế này?

Hoàng hôn dần tắt hẳn, cũng phải thôi dù hoàng hôn có đẹp cách mấy thì cũng có lúc lặn đi và tắt hẳn, nhưng thứ mà tồn tại vĩnh cửu chính là tình yêu, sẽ không ai dập tắt được nó, nó tồn tại trong chính mỗi con người chúng ta. Mỗi ai trong chúng ta ắt hẳn một lần yêu và được yêu, hãy trân trọng người bên cạnh bạn, sự tin tưởng, sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, sự cảm thông cho đối phương, nhưng trên hết hai trái tim lúc nào cũng hướng về nhau chính là cốt lõi của một tình yêu bất diệt......

Câu nói muôn thuở: Họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời...

************THE END************

Thế là hết phiên ngoại rồi nha ^^

Tiếp theo sẽ là phần hậu trường, đảm bảo có yếu tố hài hước, mọi người đọc tiếp nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro