Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thì hai anh đó đau quá hay sao đó nên nắm tóc nhau rồi kéo, kéo mạnh đến chảy máu luôn, sau đó thì hai bà già kia tới nói em đánh con họ chảy máu, lấy cây đánh em nè, còn tát em nữa, mặt sưng như cái bánh bao rồi!

Còn cố tình đưa tay chạm vào má mình để thể hiện nó rất đau, đau vô cùng luôn a!

_Các người muốn chết?

Sakura đưa đôi mắt sắc lạnh đặt lên người bọn họ. Cái này chẳng phải là tự ý đánh người? Mimi chỉ là một đứa bé thôi mà, trẻ con gây gỗ đánh nhau là chuyện bình thường. Có phải đánh một đứa bé đáng thương như vậy các người mới hả lòng hả dạ?

Hai người kia thoáng run nhẹ. Trước nay ỷ có chồng giàu có nên kênh kiệu, hóng hách, nhưng trước mặt một cô gái mới hai mươi mấy tuổi đầu, họ sợ sao?

_Cô...cô cái thứ đàn bà này. Cô ăn nói với bậc trưởng bối như thế sao? Dù gì thì chúng tôi cũng hơn cô cả chục tuổi, cô không dạy con mình...khiến nó đánh con trai chúng tôi như thế...có xứng đáng làm bậc làm cha làm mẹ không?

Sakura lạnh lùng đáp lại:_ Thứ nhất, trưởng bối như thế nào tôi không biết, xã hội bây giờ kẻ có tiền mới là bá chủ. Hai người lớn tuổi hơn tôi, phải, tôi không dạy Mimi? Hôm nay tôi mới làm thủ tục nhận nuôi thôi, các người để con mình tung hoành trong trường, ngang nhiên ức hiếp những đứa trẻ khác, bị như vậy còn chưa đủ đâu.

Một loạt các câu trả lời được đưa ra. Vô cùng chắc chắn. Những điều cô nói đương nhiên là đúng toàn bộ. Cô muốn xem phản ứng của họ lắm.

_Thì...thì...dù sao chúng tôi cũng bỏ tiền ra xây cái trường này, con chúng tôi đương nhiên có quyền đó.

Sakura lấy một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, khuôn mặt ngây thơ quay lại hỏi Syaoran đang đứng phía sau.

_Syaoran...anh cho em quyết định hết phải không?

_Đương nhiên rồi. Quyết định của em cũng là của anh mà.

Syaoran cũng lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô, trên dùi là Mimi đang ngủ. Môi nhỏ chúm chím chu ra rất đáng yêu, lông mi dài cong vuốt, da trắng nõn mịn màng. Một tiểu mỹ nhân a!

Sakura mỉm cười nhẹ. Sau đó quay sang hai vị kia, khuôn mặt tức tốc trở nên lạnh lẽo thêm vài phần đáng sợ.

_Hai người bỏ tiền ra xây cái trường này?

_Phải.

Kiha lên tiếng, bà ta không tin với cái lí do này lại không thắng được một cô gái trẻ tuổi.

_Ồ...vậy nếu tôi nói...chỉ cần một ngón tay của tôi cũng đủ khiến cái trường này biến thành đống gạch đá vụn, các người tin không?

Tiếng cười đồng loạt vang lên, Sakura cũng biết thừa kết quả sẽ như thế này nên mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Thật sự cô cũng không muốn cái thân phận này bị công bố, nhưng vì bảo vệ Mimi, không muốn cũng phải làm, để cái bọn công tử tiểu thư nhà giàu này tránh xa con cô ra. Còn kẻ thù của cô ư!? Trước giờ không ai dám động đến cô cũng như người quen của cô hết. Nếu muốn bảo đảm an toàn thì kêu năm sát thủ kim bài kia đến là được.

_Ha ha...một cô gái trẻ tuổi thì làm được cái gì chứ? Định làm hai bà đây sợ à? Mơ đi. Dựa vào cái gì mà chỉ cần một ngón tay của tôi cũng đủ khiến cái trường này biến thành đống gạch đá vụn. Ha ha ha mẹ thần kinh nên con cũng vô giáo dục.

Tina cũng lên tiếng. Sakura ghét nụ cười của bọn họ. Cùng là phụ nữ sao nụ cười của họ trông xấu thế chứ? Không có một chút cao quý của một phu nhân cả.

_Tôi nói rồi, chỉ cần một ngón tay của Sakura này thôi. Hai người muốn tôi phá cái trường này theo thân phận chủ tịch của CBC hay thân phận Cherry Blossom?

Hai người kia nhìn cô trân trân, như nhớ ra một điều gì đó, vội vã nói:_Cô không phải là Rose đúng không?.

Sakura một tầng lạnh lẽo đáp trả:_Đáng tiếc, tên của tôi ở CBC là Rose.

Họ như không tin vào mắt mình. Không ngờ vị chủ tịch kì bí mà chồng bọn họ muốn hợp tác lại ở ngay đây. Nghe nói CBC rất lớn, còn đang hợp tác với LSKS. Lúc này mới để ý đến người đàn ông từ nãy đến giờ không nói tiếng nào kia. Là Li Syaoran chủ tịch của LSKS. Vậy...chẳng phải họ chọc không đúng người rồi sao? Còn...còn đánh đứa trẻ kia như thế...lần này thảm rồi.

_Syaoran, chúng ta về thôi, em không thích ở đây, ngày mai khi trường này đập xong em sẽ cho xây một cái mới.

_Được, về thôi, Mimi mệt rồi.

Cả hai cùng nhau đứng dậy, đám đông cũng dần tách ra thành hai hàng nhường đường cho họ đi. Ra đến xe, Syaoran giao Mimi cho Sakura, hai chiếc xe đồng loạt lăn bánh, hướng thẳng về phía căn biệt thự sa hoa như cung điện kia.

Cất xe vào trong. Syaoran nhận Mimi từ tay Sakura, bế tiểu bảo bảo vào căn phòng đã chuẩn bị trước. Căn phòng với tông màu hồng chủ đạo, xung quanh còn có bàn học. Trên chiếc giường nhỏ xinh còn có hàng chục con gấu bông đầy màu sắc. Khung cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố...

Đặt Mimi lên giường, cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nhìn tiểu bảo bảo đang say giấc kia. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, tuy cơ thể khác nhau nhưng trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung một ý nghĩ: Họ sẽ dùng hết tình yêu thương của mình để bù đắp cho Mimi, cho bé con cảm thấy một gia đình thật sự là như thế nào.

End chap 87.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro