Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh hứa rồi nhé!

Anh hôn nhẹ lên bờ môi cherry của cô như một lời chắc chắn. Anh dám khẳng định, mình không bao giờ buông tay cô nữa.

_Anh hứa mà, tuyệt đối không bỏ rơi bé cưng.

Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ, sau đó nói tiếp:_Anh có biết tại sao lúc đó chúng không làm vậy với em không? Là vì từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, em chẳng bằng một góc của Himeji, quả thật lúc đó em vô cùng xấu xí, giống như một con vịt đi cạnh một con thiên nga. Chị em lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, còn em chỉ là ở cạnh làm nền cho chị ấy thôi. Ngay cả cha mẹ cũng thương chị ấy hơn, còn em chỉ như một phế phẩm trong nhà không hơn không kém, nhưng bù lại Himeji rất thương em, không bao giờ dùng giọng điệu khó chịu với em, lúc nào cũng dịu dàng hết. Ngay cả việc bị bọn chúng...cưỡng bức cũng là do chị ấy đồng ý, chị ấy sợ em bị tổn thương, sợ em đau đớn...nhưng trước khi chị ấy đồng ý thì bọn chúng đã nhắm đến chị ấy trước chứ không phải em. Cũng phải nhỉ, lúc đó em xấu xí lắm, tóc em lúc đó thô cứng, màu môi có chút tím, có hai bọng mắt như gấu trúc vậy đó, còn nữa lúc đó da em rất đen. Cơ thể rất ốm yếu, chỉ có được đôi mắt xanh lục bảo là đẹp thôi.

Khóe môi anh giật giật, không phải bé cưng cố tình nói ngược lại đó chứ? Rõ ràng bây giờ Sakura chính là mỹ nhân, một mỹ nhân có sắc đẹp hai chiều đối lập, sao có thể ? Chẳng lẽ đây được gọi là dậy thì thành công sao?

Thấy anh không chú ý đến mình, cô giọng giận dỗi nói.

_Anh làm sao vậy? Em chưa kể hết đâu nha!

_Vậy bé cưng kể tiếp đi!

Thấy bản thân có vẻ không chú ý đến cô, anh vội nói, chính là sợ cô giận đó!

Cô gật đầu, coi như anh hiểu chuyện, tiếp tục nói:_Khoảng hai ngày sau, cha mẹ bọn em đến, đưa cho chúng tiền sau đó bọn em cũng được thả về. Vừa về đến nhà, bọn em cũng chẳng nói gì với cha mẹ cả, sinh hoạt vẫn như thường, không có chút biểu hiện lạ. Chỉ là ngày hôm sau cha mẹ nói phải trốn nợ nên gia đình em chạy về chỗ ông ngoại để sinh sống, đó là một vùng nông thôn, cuộc sống vẫn bình dị trôi qua, cho đến một ngày...cha em mất do một vụ tai nạn lao động, lúc đó mẹ em khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sinh bệnh, không ăn uống gì, rồi cũng mất ngay sau một tuần. Anh nghĩ xem cuộc sống của hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ, chỉ có thể sống với ông ngoại sẽ như thế nào? Em phải đi bán báo để kiếm tiền. Em từ bỏ việc học ở trường, vì trước khi mẹ mất đã dặn rằng dù thế nào thì Himeji tuyệt đối không được cực khổ, tuyệt đối phải được đi học. Lúc đó em đã rất giận, chẳng lẽ em không được quyền lợi gì hay sao? Tại sao Himeji luôn được ưu ái hơn kia chứ?

Tay cô không tự chủ siết chặt lại đến mức muốn chảy máu. Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn đó, hôn nhẹ lên mu bàn tay thon nhỏ, trấn an cô:_Bé cưng, sẽ rất đau, thả lỏng ra, em sẽ bị chảy máu đó.

Cô nghe anh nói cũng nhận thức được tay mình rất đau, cô duỗi thẳng ngón tay ra, nhưng sau đó là nắm chặt tay anh. Cô muốn anh khi nào biết cô sẽ không tự chủ, anh sẽ biết cách làm cô giảm bớt sự căm phẫn.

_Nhưng lúc đó em vẫn nghe lời mẹ nói. Em từ bỏ việc học, đi bán báo, làm thêm kiếm tiền cho chị ăn học. Nhưng một cô bé 7 tuổi rất bị người khác khinh thường. Em hay bị bọn họ bóc lột sức lao động, lúc trời tối, em đang trên đường về nhà thì gặp anh Yukito, lúc đó anh ấy bị thương ở chân, em lúc đó không nghĩ nhiều xé đuôi váy băng bó lại vết thương, một lúc sau anh ấy tỉnh lại thì một chiếc xe chạy đến, anh Join là người bước xuống xe đỡ Yukito lên, sau đó cũng đưa em theo luôn. Em nghe anh Join nói cha anh ấy muốn nhận nuôi em, mà anh Join lúc đó chỉ mới 15 tuổi thôi. Em cũng gật đầu đồng ý. Người cha nuôi đó của em, ông ấy rất tốt với em, người ông ấy tỏa ra khí thế vương giả, tóc nâu mắt màu tím thẫm, lúc đầu em rất sợ, chỉ là sau đó thấy ông ấy hiền dịu với em nên em mới hứa giúp ông ấy làm bất cứ việc gì. Em được Join đưa đến trường huấn luyện sát thủ, ban đầu em phải học võ, đau đến mức ngủ không được, chân tay sưng húp lên luôn, mà cha nuôi đã nói nếu em học tốt chắc chắn chị em sẽ được vào trường tốt nên em rất vui vẻ nghe theo. Hai năm trôi qua, em vẫn ngày ngày ở trường huấn luyện, chị Himeji cũng được vào trường tốt, hai năm học võ thì hai người anh trai đã không phải đối thủ của em rồi, sau đó em được dạy cách dùng súng và chế tạo vũ khí, mà em thấy nó rất dễ nên nhanh chóng nắm vững hết. Hai năm tiếp theo sau khi dùng thành thạo hơn hai trăm loại vũ khí và cách lẫn trốn, phi vụ đầu tiên của em cũng bắt đầu, 11 tuổi, em giết hết mười hai người từng bóc lột sức lao động của em. 13 tuổi em trực tiếp làm người huấn luyện sát thủ, 15 tuổi em được ngồi lên chiếc ghế bang chủ của Moon, lúc đó cha nuôi đã rất tự hào vì em. 16 tuổi em gặp lại Meiling. Lúc đó Meiling nói cha mẹ cậu ấy bị giết hại, muốn trả thù, nên em chính thức biến cậu ấy thành sát thủ như ngày hôm nay...

End chap 72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro