Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mấy chục câu hỏi của phóng viên, Sona nắm tay Lili, cất giọng nói: _ Xin chào mọi người, đây là Lili Kimiko, em gái của tôi, cũng chính là con gái thứ hai của cha tôi. Còn về bữa tiệc nhậm chức hôm nay, tôi rất vui mừng, cha tôi đã cống hiến sức lực cho công ty, nhận được cái chức chủ tịch này rất đáng. Còn về việc tối nay tôi có tìm ý trung nhân hay không? Nếu có người thích hợp thì tôi không ngại thử.

Nở một nụ cười đầy giả tạo sau đó kéo Lili vào trong.

Không khí bên trong vô cùng náo nhiệt, người thì cười nói vui vẻ, cũng có người sắc mặt khó coi. Chẳng cần nói người có sắc mặt khó coi đó là ai rồi, đương nhiên là Tomoyo đó, hôm nay cô cùng Eriol đều được mời đến, cô biết thừa ả mời cô cùng Eriol đến chỉ để khoe khoang thôi! Chẳng có tí tốt lành nào. Eriol không đi càng không được, anh phải có mặt để trao con dấu chủ tịch cho ông ta. Càng nghĩ càng tức!

Lili vừa vào trong đã chạy đến bàn ăn không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người. Sona kênh kiệu đang định đi tới chỗ Tomoyo, thì bị một cánh tay ai đó chắn trước mặt.

_Erick, anh định làm gì? Chúng ta đã kết thúc rồi! Nhớ chứ?

_Em rõ ràng...anh...yêu em Sona...hôm đó là hiểu lầm...anh....

_Anh còn định nói dối? Khả năng trên giường của anh quá tệ, sau hôm đó tôi ra ngoài đã thấy anh ôm một tên đàn ông khác, anh nghĩ tôi định làm bánh bèo cản trở sao?

_Anh....

Chợt một giọng nói cất lên:_Erick, lâu không gặp, còn nhớ tôi không?

Anh ta nhìn cô một chút, chẳng có ấn tượng nào cả.

Tomoyo nhếch mép, không ngờ anh ta quên nhanh như vậy!

_Còn nhớ thời đại học, ai là người khiến anh nằm bệnh viện không?

_Cô...Tomoyo? Sao...rõ ràng....hồi trước cô có một cặp mắt kính dày cộm, da đen...

Tomoyo không khỏi nhớ lại mình lúc trước từng cải trang thế nào. Vì tránh nhà báo cũng như bảo vệ bản thân, Tomoyo đành phải cải trang như thế, một làn da ngăm đen, mắt kính dày cộm che đi đôi mắt tím thạch anh tuyệt mỹ, khuôn mặt chi chít mụn, chẳng thể nhìn ra điểm nào có nét cao quý. Trang phục trên người cũng rất đơn giản, làm người ta cư nhiên chán ghét.

Eriol thấy cô đi hơi lâu nên cũng đi tìm, thấy trước mặt cô là Sona và một người đàn ông lạ mặt, anh tiến lạ, kéo cô vào lòng, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người kia một cái.

_Anh Eriol, không ngờ tôi đá anh rồi thì nhanh chóng có người mới như vậy! Hôm nay đến đây, anh cư nhiên là một kẻ thất bại, tôi đá anh sớm một chút là đúng!

Sona giễu cợt lên tiếng, Eriol chẳng thèm nhìn ả ta lấy một cái, ánh mắt chỉ chăm chú vào cô gái ở trong lòng mình, lạnh giọng nói:_Cô nghĩ hôm nay tôi muốn đến đây sao? Nếu tiểu thư không muốn tôi có thể đi về ngay!

Eriol toan ôm cô bước đi thì Sona đã nhanh chóng kéo tay anh lại, anh lạnh lùng hất ra. Để loại phụ nữ ghê tởm này chạm vào đúng là ô uế mà!

_Anh Eriol! Xin lỗi! Anh nên ở lại...

Ả biết, nếu Eriol đi, thì coi như tối nay đi tong cho coi. Ai cũng biết Eriol là người giữ con dấu chủ tịch, không có anh buổi tiệc này coi như vô nghĩa!

Eriol quét mắt qua Sona, sau đó ôm Tomoyo đi ăn, vì đến từ nãy đến giờ Tomoyo chưa kịp ăn cái gì cả, không thể để cô đói được.

Nhìn cách Eriol tỉ mỉ lột vỏ tôm sau đó mới đưa cho Tomoyo, còn lau khóe miệng cô khi thức ăn dính vào, nhìn hàng loạt động tác ôn nhu đó, bao nhiêu nữ nhân không say nắng đứng nhìn kia chứ? Chỉ ước có thể thay thế vị trí của Tomoyo mà thôi. Ngay cả Sona cũng không chịu được, ả ta cư nhiên bị cho ăn bơ, còn thấy anh ôn nhu như thế, nếu không phải là Tomoyo, thì cái vị trí đó đã là của ả rồi! Một cỗi ghen ghét bắt đầu xuất hiện.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, sau khi trao con dấu cho ông Kimiko, Eriol đã sớm ôm Tomoyo đang ngủ say về nhà, cô khá mệt rồi, không nghĩ đưa cô đi khiến cô lại mệt như thế....

Trưa hôm sau...

Ông Kimiko hiện tại là tân chủ tịch, đang ngồi tận hưởng chiếc ghế khó có thể có được này mà tâm tình vui vẻ. Bỗng, thư kí chạy hớt ha hớt hải vào, gấp gáp nói không ra hơi...

_Chủ...chủ tịch...cổ....cổ phiếu công ty chúng ta đang giảm một cách trầm trọng, nghe nói chuyện này KS có nhúng tay vào...nếu không vãn hồi kịp công ty có thể phá sản!

_Cậu nói cái gì chứ?

Tay ông ta chợt run lên, ông ta chỉ mới lên ngồi chiếc ghế này mấy tiếng, chưa gì công ty đã muốn phá sản, rốt cuộc là có chuyện gì?

Flashback...

Sáng hôm nay. Tại trụ sở CBC-Paris (Pháp)...

_Alo, Meiling, Sakura đây!

"Cậu có chuyện gì à?"

_Tớ muốn cậu dùng KS làm EH rớt giá cổ phiếu, cho cậu thời gian đến trưa hôm nay phải có tin tức!

"Chẳng phải CBC mới là trụ sở chính sao? Thế mạnh cũng hơn công ty con KS này! Cậu nghĩ có được không?"

_Bây giờ CBC còn có một nhiệm vụ khác! Nhanh chóng thực hiện theo đi, đừng dài dòng!

"Được, tớ đi làm ngay đây! Đảm bảo trưa nay sẽ có tin tức cho cậu!"

End Flashback...

End chap 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro