Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau. Lòng anh chợt cảm thấy có chút gì đó lo lắng, bên cạnh anh là một khoảng trống lạnh lẽo. Vội vscn sau đó xuống nhà, chẳng thấy Sakura đâu, anh...đột nhiên...có chút sợ hãi? Chính anh là đang sợ mất cô một lần nữa.

_Bác Wei, bác có gặp Sakura?

_Thưa ông chủ, sáng nay tôi vừa đến, chẳng phải phu nhân ở cùng người?

_Không có gì, bác đi làm việc tiếp đi.

_Vâng.

Sau khi bác Wei khuất bóng sau cánh cửa. Syaoran đau đầu, Sakura, đã đi đâu kia chứ?

Anh chợt phát hiện một mẩu giấy nhỏ trên đầu tủ, phải, nó là nét chữ của Sakura.

"Syaoran...khi anh đọc được nó, em đã ở một nơi rất xa rồi...em cần thời gian chuẩn bị một số việc...xin lỗi vì chưa nói tiếng nào đã bỏ đi, nhưng em sợ, em không đủ dũng cảm nói với anh. Vài năm nữa, nếu giữa hai chúng ta vẫn có thứ gọi là tình yêu...sẽ gặp lại nhau thôi...em chắc chắn đấy! Nếu không đợi được, anh hãy tìm một cô gái tốt, em sẽ chúc phúc cho anh, Sakura này sẽ không khóc, sẽ không buồn, sẽ không đau khi anh ở bên người khác vì em...trái tim em đã đóng băng rồi! Còn nữa, anh đừng phí sức điều tra các chuyến bay, vì em đi trực thăng của bang Moon...Và điều cuối cùng...Em muốn nói em yêu anh rất nhiều! Sống thật tốt trong những năm này nhé anh! Sakura này...mãi mãi chỉ yêu mình anh!

Sakura Kinomoto..."

Anh vò nát cả tờ giấy. Sakura...tại sao lại bỏ đi như vậy? Chẳng phải hôm qua...khoan đã, chẳng lẽ ly nước hôm qua có..thuốc mê? Sakura em biết anh không thể sống thiếu em, tại sao em vẫn ra đi như vậy chứ Sakura! Em...đang ở đâu chứ? Em...đành lòng bỏ anh đi như thế? Chẳng phải vô tâm quá sao?

Anh chạy xe như bay trên đường. Tomoyo...Cô ấy là bạn thân của Sakura, chắc chắn biết...chắc chắn sẽ biết Sakura ở đâu.

Tiếng chuông cửa vang inh ỏi, quản gia vừa mở cửa, chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh đã chạy như bay vào nhà (người ta)

Tomoyo đang ngồi uống trà cũng không yên, bị anh nắm vai lắc qua lắc lại muốn chóng mặt xỉu luôn rồi nè!!!!! Ai cứu tôi với!!!!! Tên Li Syaoran này phát điên rồi nè trời ơi !!!!! Eriol anh đang ở đâu? Anh đang ở nơi nào mau đến đây cứu vợ anh!!!!! Vợ anh sắp bị tên bạn thân của anh giết chết nè!!!!! Cái số của tôi!!!!! Có bạn thân là Sakura chi cho khổ không biết!!!!!! TT_TT

_Tomoyo! Nói đi, rốt cuộc em có biết Sakura ở đâu không?

Tomoyo trợn tròn mắt, không ngờ Sakura vừa mới đi tối hôm qua, sáng hôm sau cô đã bị quấy nhiễu thế này!

_Em...tưởng...chẳng phải Sakura tha thứ cho anh? Hôm qua chẳng phải Sakura ở nhà? Cậu ấy đi đâu được chứ?

Tomoyo nhà chúng ta diễn quá xuất sắc, thần thái bình tĩnh, mắt cũng chẳng liếc qua liếc lại, nghiêm chỉnh nhìn đối phương, không đi làm diễn viên đúng là uổng phí mà !

_Anh...

Syaoran ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngước mặt lên, rốt cuộc anh đã làm gì sai? Sakura tại sao phải đi? Công việc gì chứ? Em đã tha thứ cho anh rồi mà không phải sao? Em nói em mãi yêu anh, vậy, tại sao nỡ lòng bỏ đi? Bỏ đi nhanh như thế, em muốn anh phải như thế nào em mới vừa lòng hả Sakura!?

Tomoyo nhìn anh như vậy có chút thương sót trào dâng. Không phải vì Sakura cần chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch ứng phó cha con nhà Sona cũng chẳng cần đi Pháp làm gì, cũng chẳng cần để anh một mình ở đây đau khổ. Nhưng trước nay, ý Sakura đã quyết thì chẳng ai cản nổi, cô cũng muốn nói cho anh biết nhưng chính là 'lực bất tòng tâm'

Sau khi Syaoran thất thiểu lên xe trở về nhà, Tomoyo lập tức gọi đến số máy mới của Sakura, số cũ đã bỏ rồi.

Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Xin hỏi ai vậy?"

_Cho hỏi đây có phải là số máy của Sakura không?

Tomoyo hỏi thăm, vì đây là giọng một nữ nhân khác, không phải Sakura.

"Ý cô là chủ tịch của chúng tôi?-Rose?"

_Đúng, cho tôi nói chuyện với cậu ấy một chút.

"Xin cô đợi một lát!"

Sau hai phút, một giọng nói trong trẻo cất lên, Tomoyo biết ngay là người bạn của mình.

"Tomoyo, sao gọi tớ sớm vậy?"

_Sakura...Syaoran vừa mới đến nhà tớ, anh ấy nhớ cậu lắm đó!

Tomoyo nói nhưng vẫn chờ xem phản ứng của người kia. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ nhưng khiến Tomoyo lạnh xương sống.

"Tớ rất muốn xem khuôn mặt của Syaoran lúc đó!"

_À mà cậu đang làm gì ở Pháp vậy? Tớ nghe ai đó gọi cậu là chủ tịch? Tên Rose?

"Rose - tên ở Pháp của tớ, ở châu Âu tớ không phải chỉ có một mình KS, KS chỉ là công ty con mà thôi, nó được đặt ở Mỹ, còn trụ sở chính được đặt ở Pháp, có tên là CBC nói đúng hơn là Cherry Blossom Castle"

Tomoyo như không tin được, KS rất lớn mạnh mà cô nghe nói chỉ là công ty con thôi sao? Vậy cái công ty mẹ CBC đó nó còn hoành tráng thế nào nữa đây? Hèn chi chỉ trong hai năm mà Sakura đã trở thành tỉ phú giàu có trong top 5 thế giới rồi, không phải chỉ có lợi nhuận từ KS mà còn có lợi nhuận từ CBC. Sakura chính là thiên tài kinh doanh rồi.

_Sakura, cậu giới thiệu quy mô của nó cho tớ nghe xem. Chắc công ty con cũng không ít đâu hả?

Tomoyo rất tò mò về độ lớn của cái tập đoàn CBC đó nha~

"Có vài công ty con ở các nước khác nhau, điển hình nhất là KS (Đức), S.S (Nga), KD (Mỹ), LK (Brazil), còn mấy cái chi nhánh nhỏ tớ không nhớ hết. Mà tập đoàn CBC này tớ đã gầy công thiết kế đó nha~ lát nữa tớ sẽ gửi hình cho cậu xem!"

Nói rồi Sakura cúp máy. Không lâu sau có một hình ảnh được gửi đến, Tomoyo nhìn đến mở to mắt! Ôi mẹ ơi! Nó không phải tập đoàn kinh doanh nữa mà nó giống một tòa lâu đài hơn!

Trong hình là tập đoàn CBC với ba tòa nhà hợp lại, tòa nhà chính giữa cao 60 tầng, hai tòa nhà hai bên dính liền với nó cao khoảng 30 tầng, chữ CBC mạ vàng nổi bật, hai chữ "C" thì đặt ở tầng cao nhất của hai tòa nhà hai bên. Còn chữ "B" thì đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà chính giữa. Xung quanh các tòa nhà đều được bao phủ bởi những tấm kính cường lực chắc chắn. Còn lực lượng an ninh thì khỏi phải bàn. Bảo vệ ở khắp mọi nơi, đông đến mức có thể ví như 'một con muỗi cũng khó lọt qua'. Một tập đoàn với độ hoành tráng thế này, kế hoạch của Sakura chắc cũng "hoành tráng" không kém.

Phía dưới hình ảnh, Sakura còn gửi một tin nhắn.

"Trước nay thông tin có tập đoàn CBC cũng khá nhiều người biết vì nó có được đưa lên truyền hình, nhưng chắc lâu nay tớ chỉ ở KS nên nó không còn nổi tiếng. Nhưng đâu ai biết nó mới là trụ sở chính kia chứ? Ngày mai tớ sẽ chính thức thông báo tin quan trọng này, nhưng sẽ không nói KS chính là công ty con, vì bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của LS. Ngày mai nhớ đọc báo nhé Tomoyo! Hãy chờ xem 'Lâu đài Hoa anh đào ' của tớ xuất hiện hoành tráng thế nào nhé !"

Sakura đúng là...quá tài giỏi mà!

End chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro