Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran dừng xe trước nhà Tomoyo. Sakura xuống xe rồi vào trong, vì hôm nay là ngày nghỉ nên tất cả người làm trong nhà đều nghỉ hết rồi, mẹ Tomoyo thì bận ở nước ngoài, hai tháng về chưa chắc được một ngày đã phải đi, chỉ còn có một mình Tomoyo ở nhà thôi. Nhưng sai lầm của Sakura chính là...cô không biết phòng Tomoyo ở chỗ nào, dù làm bạn khá lâu nhưng Sakura chưa bao giờ đến nhà Tomoyo, thật luôn đấy!

Tìm mãi mới thấy phòng Tomoyo, Sakura bước vào, còn Syaoran? Ở dưới bếp mặc tạp giề nấu cháo rồi. Đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng bị vợ bắt đi nấu cháo, còn mặt mũi nào nữa ! Nhưng không làm thì tối phải ra sô-pha đó nên tốt nhất là nghe lệnh bà xã.

Trên phòng...

Sakura lay lay Tomoyo dậy. Cô khó chịu mở mắt. Đầu đau ê ẩm.

_Sakura...khụ khụ...cậu đến...sao...sao không...báo...khụ khụ...không báo tớ một tiếng?

Tomoyo thật sự rất khó chịu. Sakura vuốt lưng cô, hơi lớn tiếng trách móc:

_Tomoyo, bị bệnh thế này mà còn nằm ở nhà được, cậu đó tự nhiên đổ bệnh làm tớ lo muốn chết!

_Tớ...

Sakura dỡ Tomoyo nằm lại giường, kéo chăn lại.

_Thôi, lát Syaoran đem cháo lên cho cậu, tớ chuẩn bị thuốc rồi, ăn xong nhớ uống đó.

_Ừm ..

Tomoyo khó khăn nói chuyện.

Lát sau Syaoran đem cháo lên. Tomoyo dù không muốn ăn nhưng bị ánh mắt "hiền dịu" của Sakura đe dọa nên đành cố gắng nuốt xuống.

Sau khi ăn xong, Sakura đem nước đến cho Tomoyo uống thuốc. Do công dụng của thuốc nên một lát sau Tomoyo cảm thấy buồn ngủ. Sakura đắp chăn cho cô rồi xuống phòng khách ngồi xem ti vi. Do ngày mai có cuộc họp gấp nên Syaoran về nhà chuẩn bị tài liệu.

_Bảo bối, tối nay em có thể ngủ lại nhà Tomoyo, anh có chút chuyện ở công ty, không biết chừng nào mới về. Em ngoan ngoãn ở đây đó!

Sakura lắc đầu:_Em đâu phải con nít. Em sẽ ở đây, sáng mai nhớ đến rước em đấy! Nếu không anh không thể gặp em đâu!

_Anh biết rồi bà xã!

Sau đó chiếc xe lăn bánh, rời đi. Sakura bước vào trong nhà, cô đến nhà Tomoyo cũng được hai tiếng rồi. Đúng ba mươi phút lát sau, hai chiếc môtô đến trước cổng, phải, là đàn em của cô đến.

_Bang chủ, đây là thông tin về cô gái tên Sona mà cô cần.

Sakura cầm lấy tờ giấy. Sau đó lạnh lùng nói:_Lui đi!

_Vâng!

Hai chiếc xe mô tô phóng đi mất dạng, Sakura mới lấy tờ giấy trong bìa giấy ra. Nhìn qua một lượt, hừm, nói sao nhỉ? Cô ta không...đẹp lắm. Theo như trong hình thì cô ta có mái tóc đỏ chót, mắt dài, mặt thì một hai tấn son phấn. Ngay cả hình thẻ mà còn như thế này thì ở ngoài đời ra sao?

Lúc Sakura nhìn xuống thông tin lí lịch, con của tổng giám đốc Kimiko, hình như cô biết ông ta, ông ta từng đến nhờ vả cô. Cô ta không có gì nổi bật, chỉ thích xài tiền phung phí, cưới cô ta về chắc có nước phá sản.

Sakura lắc đầu, haizz sao mẹ của Eriol lại để anh ta cưới người phụ nữ như thế này? Nếu muốn hợp tác có thể hợp tác với LSKS kia mà?

(LSKS: tên hai tập đoàn LS và KS sáp nhập lại làm một sau khi kí giấy hợp tác)

Lúc Sakura định cất vào thì một cánh tay chặn lại. Sakura nhìn lên, là Tomoyo.

_Tomoyo, sao không nghỉ một chút nữa đi? Cậu còn mệt mà phải không?

Tomoyo đi vòng ra sau ghế sô pha. Thoắt cái đã ngồi cạnh Sakura.

_Tớ khỏe rồi, Sakura, cậu điều tra Sona làm gì vậy?

_Sao cậu biết cô ta?

Sakura thoáng chốc lộ biểu tình ngạc nhiên, sao Tomoyo có thể quen biết loại phụ nữ ăn chơi này?

Tomoyo im lặng trong chốc lát, hít một hơi thật sâu sau đó thấp giọng kể: _Thật ra năm lớp 8, tớ có học chung với cô ta một năm. Cô ta vẻ ngoài không xinh đẹp nhưng lại thích ăn hiếp người khác, cũng may gia thế nhà tớ hơn cô ta hai lần nên không dám làm gì tớ. Lúc tớ nhìn thấy cô ta ăn hiếp một cô bé nhỏ hơn, tớ đã ngăn lại cô ta cũng tha cho nhưng từ đó cô ta luôn tranh dành với tớ mọi thứ, ngay cả người bạn trai đầu năm lớp 12 của tớ cũng bị cô ta cướp. Lên đến đại học năm ba, người bạn trai thứ hai của tớ cũng bị cô ta cướp, lúc theo đuổi tớ, anh ta nói cái gì mà "chỉ yêu mỗi mình em, yêu tính cách tao nhã của em" đến khi bị cô ta chen vào thì biến thành "anh hết yêu em rồi, anh ghét sự bình thản của em" làm tớ tức quá mà hại anh ta nhập viện vì bị thương (ở giữa hai chân) , sau đó khoảng một năm, cô ta cùng cha mình chuyển qua Anh sống, nhưng dù như vậy tớ vẫn không thích cô ta chút nào.

Sakura "À" một tiếng, không ngờ Tomoyo và Sona lại có "thâm thù đại hận" như thế này nha. Cô chợt nghĩ...cô có nên nói cho Tomoyo biết không? Mà nói ra liệu Tomoyo có chịu nổi không. Hôm trước vừa mới bị đả kích...

_Rồi, Sakura nói cho tớ biết cậu điều tra cô ta làm gì?

_Tớ...chỉ hứng thú nên điều tra thôi mà!

Sakura cố tìm một lí do chính đáng cho bản thân.

_Cậu có chuyện giấu tớ đúng không? Nếu cậu không nói tớ sẽ không nhận người bạn như cậu nữa!

Tomoyo vờ giận, Sakura hết cách rồi, sớm muộn gì Tomoyo cũng biết. Biết sớm một chút còn chuẩn bị tâm lí.

Sakura nhỏ giọng nói, cô thật sự rất sợ Tomoyo giận nha: _Thật ra là Eriol nhờ tớ...

_Anh ấy nhờ cậu điều tra cô ta làm gì kia chứ?

Tomoyo ngạc nhiên.

_Thật ra...cô ta là vị hôn thê của Eriol...

Sakura như một con mèo nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi nên thật thà khai hết. Cô đã nói là cô rất sợ Tomoyo giận mà ㅠ.ㅠ

_CÁI GÌ????? HÔN THÊ????? AI CHỌN VẬY HẢ????? HÔN THÊ CÁI GÌ????? BÁNH BÈO THÌ CÓ!!!!! CON BÁNH BÈO ĐÓ CỰC KÌ KIÊU NGẠO! CỰC KÌ CHẢNH! CƯỚI CÔ TA VỀ CÓ NƯỚC TÁN GIA BẠI SẢN! KHÔNG ĐƯỢC!!!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!!!

Tomoyo bực bội, đây là lần đầu tiên Sakura thấy Tomoyo lớn tiếng thế này...

_Thôi được rồi Tomoyo, cậu yên tâm, nếu cô ta dám làm gì cậu, Sakura này đảm bảo bắt sống cô ta cho cậu trút giận. Bình tĩnh bình tĩnh!

Sakura khuyên mãi Tomoyo mới chịu nguôi giận.

Tomoyo chu chu môi, bất mãn nói: _Được rồi, tớ chờ xem con bánh bèo đó sẽ làm gì...

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro