Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như thường lệ, Tomoyo lại đến thăm Eriol...

Nắm chặt bàn tay xanh xao đó. Một giọt nước mắt tiếp tục rơi...

_Eriol...rốt cuộc khi nào anh mới chịu tỉnh lại đây? Em chờ anh lâu lắm rồi đó! Anh mà không tỉnh dậy là em tìm người khác cho anh coi! Em sẽ bỏ anh luôn, không quan tâm anh nữa!

Cô vẫn độc thoại một mình như thường ngày. Nhưng, bàn tay anh...cử động? Anh đã nghe những gì cô nói phải không?

Cô nhấn chuông gọi bác sĩ. Cô rất vui, anh đã có chuyển biến tốt hơn rồi, vậy công sức hai tháng nay của cô không uổng phí.

Sau khi xem xét tình hình. Vị bác sĩ tháo gọng kính ra, lau lau một chút sau đó đeo lại.

_Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi?

_Hiện tại bệnh nhân đã có chuyển biến tốt. Còn khi nào tỉnh lại thì tôi không dám khẳng định, tất cả dựa vào ý chí của cậu ta, nếu cậu ta không muốn tỉnh lại, chúng tôi cũng hết cách.

_Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài. Tomoyo ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nắm chặt tay anh. Giờ cô chỉ hi vọng một điều, anh mau tỉnh lại.

_Eriol, anh, xin anh tỉnh lại...

Đáp lại cô vẫn là tiếng gió bên ngoài khung cửa sổ....

Hai tháng, thời gian không dài cũng không ngắn. Nó giúp cô hiểu thế nào là chờ đợi một người. Hiểu cảm giác của anh khi phải chờ đợi cô, âm thầm quan tâm cô...tại sao lúc đó cô không hiểu anh? Tại sao lúc đó cô không cho anh một cơ hội. Lúc anh hẹn cô ở quán coffee L.O.V.E, chính anh đã gián tiếp thừa nhận mình yêu cô. Sao cô không nhận ra?

Cô quá vô tâm! Đúng không?

Trong tiềm thức của Eriol lúc này. Anh đang ngồi thư giãn ở một nơi rất đẹp, một cánh đồng hoa nhiều màu sắc. Nhưng anh lại nghe ai đó gọi tên mình, một giọng nói quen thuộc, giọng nói đó ...anh đã nghe rất nhiều, nó ăn sâu vào tâm trí anh...nhưng anh mãi đuổi theo, cũng chẳng đuổi kịp...rốt cuộc...đó là ai, giọng nói đó là của ai?

Anh rất muốn tỉnh lại, muốn biết con người đó, muốn nhớ ra...anh muốn biết!

Thấy anh đổ khá nhiều mồ hôi. Tomoyo lo lắng chạy lại lau cho anh. Vỗ nhẹ vào tay anh trấn an:_Eriol...không cần gấp! Em biết anh nghe những gì em nói, nhưng không cần vội, bao nhiêu lâu em cũng sẽ đợi anh! Vì...em yêu anh.

Thấy anh có vẻ bình thường, cô mới an tâm ra ngoài mua chút đồ ăn, anh có tiến triển tốt cô cũng vui mà.

=========

Quán Coffee Clow...

_Join, em đã loại bỏ hết rồi.

Sakura đẩy tờ danh sách đến trước mặt Join. Hôm nay vừa đúng hạn rồi. 20 bang kia cô đã loại bỏ từ lâu. Còn đây là những khẻ thù ngầm của cha nuôi.

Join nhìn tờ danh sách, mỉm cười hài lòng.

_Sakura, cảm ơn em, cha nuôi sẽ rất vui.

_Em biết.

Sakura uống một ngụm cà phê.

_Eriol dạo này sao rồi? Anh nghe Tomoyo nói anh ta...

_Chưa tỉnh.

Sakura vẫn giọng nói lạnh băng đó cất tiếng.

_Nhưng cũng vì anh...phải không?

_Anh ...không có lỗi. Anh ta chỉ ghen thôi nên mới tìm đến cái chết.

_Anh...có thể đến thăm không? Dù sao...anh cũng muốn biết tình hình của cậu ấy, còn Tomoyo nữa...

_Đi.

Sakura nói rồi đứng dậy. Join cũng theo Sakura đến bệnh viện.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, không khí u ám đến mức đáng sợ. Mỗi người một suy nghĩ, không ai giống ai.

Thoắt cái đã đến bệnh viện. Sakura đi vào, Join theo sau. Đến phòng 104. Sakura mở cửa, Eriol vẫn như cũ nằm trên giường bệnh, tay vẫn truyền nước biển. Sắc mặt đã khá hơn một chút.

Sakura cùng Join đến ghế sô-pha. Ngồi xuống, duy trì không khí im lặng, như kiểu "ai mở miệng trước thì kẻ đó thua"

Lát sau, cánh cửa mở ra, Tomoyo bước vào.

_Sakura, anh trai, hai người đến khi nào vậy?

_Tớ và anh Join vừa đến, tình hình Eriol sao rồi?

Sakura nói.

_ Bác sĩ nói Eriol đã có tiến triển tốt, nhưng muốn tỉnh lại hay không tùy thuộc vào anh ấy, nếu anh ấy không muốn tỉnh thì hết cách...

Nói đến đây, vai Tomoyo run run, cô lại muốn khóc rồi.

Join để Tomoyo ngã vào lòng mình:_Tomoyo, cậu ta yêu em nên nhất định sẽ tỉnh lại mà.

Anh cũng buồn lắm chứ, Tomoyo buồn, Tomoyo khóc, anh cảm thấy thương xót cô rất nhiều.

Bỗng nơi giường bệnh có tiếng động. Cả ba người hướng tầm mắt mình đến đó và...Eriol đã tỉnh? Và đang cố gắng ngồi dậy.

Tomoyo chạy đến chỗ anh, đỡ anh dậy. Cô vui đến phát khóc, cuối cùng, cuối cùng anh thật sự đã tỉnh rồi, anh nghe thấy lời cô nói. Tình yêu cô dành cho anh cuối cùng cũng có kết quả rồi.

_Eriol, anh tỉnh rồi, tốt thật đấy! Để tôi gọi cho Syaoran và Ruby.

Sakura nói rồi đi gọi điện thoại. Một lát sau, cánh cửa lần nữa được mở ra, Syaoran và Ruby chạy vào, Ruby vừa thấy Eriol đã hỏi tới tấp:

_Anh hai, anh tỉnh rồi, hôm trước em đi Mỹ nên không có thời gian thăm anh. Anh khỏe không? Có thấy đau chỗ nào không? Anh có đói không? Em đi mua đồ ăn cho anh nhé?

Anh xoa đầu Ruby, cười nói:_Con bé này, anh mày đang bệnh mà mày còn hỏi kiểu này chắc anh chết sớm.

_Anh hai còn nhớ em là ai sao?

Anh cốc đầu Ruby một cái rõ đau:_Em là Ruby Hirigirawa, em gái của anh chẳng lẽ anh không nhớ? Anh bị xe tông nhưng đâu có đến mức mất sạch kí ức.

_Thế cậu nhớ tôi không?_Syaoran lúc này cũng lên tiếng.

_Ơ cái thằng này mày hỏi lạ, mày là bạn thân của tao từ năm lên ba kia mà, mới lên làm chủ tịch định quên luôn bạn bè à?

Eriol nói một tràng.

_Thế anh nhớ tôi không Eriol?_Sakura nói.

_Cherry, đến cả cô cũng chung xuồng với bọn họ à? Tôi đâu có mất trí nhớ đâu mà hỏi tôi kiểu đó! Mà chừng nào cô với Syaoran mới cho tôi làm chủ hôn đây?

Sakura và Syaoran thoáng đỏ mặt. Cái tên này, nhớ rõ thật đấy! Cái tên này, còn tưởng hắn mất trí nhớ chứ? Không ngờ lại ở trong 20% còn lại, quả thật là kì tích nhỉ?

_Còn tôi, cậu có biết không?_Join nói.

_Anh...hình như anh là anh trai nuôi của Cherry thì phải, tôi đã gặp anh rồi, vào lúc Cherry bị bắt cóc đó. Anh tên Join?

_Cậu nhớ được tôi là mừng rồi.

Sakura kéo Tomoyo đến trước mặt Eriol:_Người này chắc anh không quên đâu phải không?

Anh nhìn kĩ Tomoyo từ trên xuống dưới...

_Cô...

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro