Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...

Syaoran đã là chủ tịch 2 tháng. Trong hai tháng này anh đã đưa ra hơn mười kế hoạch và thực hiện vô cùng thành công. Đến nỗi danh tiếng của anh đã vang xa khắp cái nước Nhật này. Vô cùng quyết đoán, đã làm là làm đến cùng.

Có tiếng gõ cửa. Syaoran chỉ lạnh lùng nói :"Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, Syaoran biết ngay mà, hai tháng nay Nana cứ bám anh như sam, nói cái gì mà "Em sẽ theo đuổi anh"

Mệt!

_Nana cô lại đến làm gì nữa hả?

Anh tức giận đập bàn một cái.

_Em đến để gặp anh, em nhớ anh mà.

_Làm ơn tránh xa ra ba mét đi, tôi đã nói với cô là tôi có vị hôn thê rồi!

_Nhưng...

_Cút trước khi tôi thật sự nổi điên!

Cô ta cong chân bỏ chạy. Syaoran thở dài, chắc anh phải cưới Sakura sớm một chút, không thể chịu đựng cái cảnh này trong ba năm nữa đâu.

Mà nhắc mới nhớ, Sakura đã sang Đức xem tình hình của KS rồi, có lẽ khoảng cuối tuần nay mới về được.

Bảo bối à ~ anh nhớ em! Mau về đi!!!!!!!

Sakura: *hắt xì * ai nhắc mình thế nhỉ?

Hôm nay như thường ngày, Nana lại đến công ty gây rối. Syaoran lần này thẳng thừng kêu bảo vệ đuổi thẳng. Anh mệt mỏi với cô ta lắm rồi, cái gì mà bám anh như đỉa đói thế không biết.

Ả ta hậm hực bỏ đi, trong đầu đang tính một mưu kế gì đó, nhưng chắc chắn không tốt lành gì.

Syaoran đang đứng bên khung cửa sổ. Bỗng một vòng tay ôm lấy eo anh.

_Bảo bối về rồi sao?

_Em nhớ anh lắm a~

_Thôi đừng làm nũng nữa, em đã ăn gì chưa?

Anh xoay người cô lại hỏi.

_Em ăn rồi. Vừa xuống máy bay là tới thẳng đây luôn a~

_Em nên vào phòng nghỉ đi, bay lâu như vậy còn gì? Nhìn em mệt lắm.

Sakura ngoan ngoãn nghe theo:_Thôi được, em mượn phòng của anh một chút vậy.

Nói rồi cô đi vào trong. Syaoran tiếp tục công việc của mình.

Sakura lái chiếc Lamboghini màu trắng về đến biệt thự. Cô cất xe rồi vào nhà. Meiling và Ruby vẫn còn ở Mỹ nên hiện tại cô đang ở nhà một mình...

Thật ra cô không thích ở một mình. Cô sợ bóng tối. Nhiều lúc Syaoran cũng muốn cô về ở với anh nhưng cô sợ...anh sẽ phiền. Anh công việc rất nhiều, còn chứa thêm cô nữa, cô sợ anh không vui.

Nhưng không biết từ lúc nào cô lại lo lắng cho anh nhiều như thế? Vì tình yêu sao? Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người mà!

Sakura thay một bộ đồ thoải mái, ăn xong bữa tối và thẳng tiến lên giường...đi ngủ =_=

Sáng hôm sau...

Sakura vừa đến trước một cửa hàng quần áo trẻ em. Cô khá thích nha, những trang phục trẻ em rất dễ thương. Cô định mua cho Mimi. Đang từ cửa hàng đi ra. Bỗng một chiếc xe đứng chắn trước mặt cô. Hai người mặc áo đen xuống bắt cô lên xe.

Họ dùng một cái khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Nhưng Sakura là ai chứ? Nhanh chóng nín thở. Sakura giả vờ như đang ngất. Bọn người này muốn bắt cóc cô ư? Còn non nhé, khi còn là sát thủ Sakura đã bắt không biết bao nhiêu tên trùm xã hội đen mà có dùng đến thuốc mê đâu, trực tiếp biến mất thôi, bọn này rườm rà quá.

Nhưng ai lại muốn bắt cô nhỉ? Tuy Sakura ăn mặc bình thường nhưng chính là trong người cô có hơn một trăm loại vũ khí. Cô chẳng sợ bọn này đâu, cho cô năm phút là xử đẹp hết. Nhưng cô muốn biết tên đầu xỏ kia. Khóe môi khẽ cong lên.

"Để xem ai mới là người làm chủ thế cờ"

Chiếc xe chạy được khá xa thành phố. Đến một khu nhà hoang đã bỏ lâu năm. Sakura hé mắt, đây, là nơi mà cô từng diệt khẩu 2000 tên của Dark mà, trong một đêm giết 2000 người chỉ có thể là Cherry của Moon.

Bọn chúng đem cô vào trong. Ném mạnh cô xuống đất rồi đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Sakura mở mắt, dây trói đã đứt từ lâu, cô lấy máy ghi âm mở lên, lát nữa sẽ có kịch vui coi đây.

Cánh cửa lần nữa mở ra. Nana bước vào, khuôn mặt hiện lên tia ác độc. Ả ta ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, cười bỡn cợt:_Ôi ôi ai đây ai đây, chẳng phải là chủ tịch của KS sao? Trông cô thảm hại quá đó.

Sakura tỏ ra sợ sệt nhưng trong lòng như muốn nôn rồi, không phải cần bằng chứng thì tôi đã cho cô không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi!

_Cô...sao lại bắt tôi?

"Chát"

Khuôn mặt trắng hồng của Sakura hiện lên năm ngón tay đỏ ửng, khóe môi có chút máu tươi. Để khuôn mặt trở nên đáng thương, mắt đọng một chút nước, cô đã rất cố gắng rồi, trong lòng thầm nhủ: "Sakura, mày phải kìm chế, không được đánh rắn động cỏ"

_Mày còn dám nói!? Không phải tại mày Syaoran đã để ý đến tao rồi, mày là thứ sao chổi! Hôn phu gì chứ? Chỉ cần mày biến mất, Syaoran sẽ mãi thuộc về tao!

_Anh ấy không bao giờ yêu loại phụ nữ "kinh tởm" như cô, chuyện gì cũng làm ra được!

Ả tức giận:_MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ? KHUÔN MẶT KHÔNG XINH ĐẸP NHƯ TAO, VÓC DÁNG CHẲNG ĐẸP NHƯ TAO, PHẤN SON TAO XÀI ĐỦ MUA CẢ CÁI CÔNG TY CỦA MÀY! TAO CÓ CHA MẸ GIÀU CÓ! MÀY CHẲNG CÓ CÁI GÌ BẰNG TAO CẢ! MÀY CHỈ ĐÁNG XÁCH DÉP CHO TAO THÔI !!!!!!!!!!!!

Thật ra, những câu này nên cho Sakura nói mới đúng !

Ả nói tiếp:_Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, khôn hồn thì nhanh chóng kết liễu nếu không tao sẽ cho đám đó muốn làm gì mày thì làm đó! Bọn bây, đánh nó cho tao, đánh chừng nào nó chết thì thôi!

Sakura nhếch mép, lạnh lùng phun ra một câu:

_Cắt, tới đây được rồi!

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro