Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đi trên con đường hoa anh đào thân thuộc, dù hơn mấy năm rồi nhưng nó vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi. Từng cánh hoa anh đào rơi trong gió, một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng mà nhẹ nhàng.

Cô cứ đi như vậy cho đến khi bắt gặp bóng dáng anh ở cửa hàng tiện lợi. Cô nhanh trí nhảy lên một cành cây gần đó, tuy đã lâu không có thực hiện nhiệm vụ nhưng thân thủ của cô vẫn rất tốt, bây giờ kêu cô làm mấy chục phi vụ nữa cô vẫn có thể làm được.

Bao nhiêu năm rồi? Kể từ lúc cô ôm anh trên tàu, đó là lần đầu tiên cô mạo mụi ôm anh. Để anh lầm tưởng cô là Tomoyo. Bây giờ hình bóng anh vẫn cứ như vậy, không thay đổi nhiều.

Syaoran đang đi chợt khựng lại. Giác quan cảnh sát cho anh biết có người đang theo dõi mình, anh chắc chắn, chỉ là không biết tên đó ở đâu.

Sakura từng là sát thủ, giác quan khá nhạy bén nên phần nào đoán được Syaoran đã phát hiện. Chỉ là không biết cô ở đâu thôi.

Sau khi Syaoran đi. Sakura lấy điện thoại ra gọi cho bà Li.

"Alo"

_Chủ tịch Li, là cháu, Cherry!

"À Cherry sao? Cháu gọi ta có chuyện gì?"

_Cháu muốn Syaoran điều hành LS.

"Ý cháu là muốn Syaoran lên làm chủ tịch? Nhưng nó..."

_Chắc chủ tịch cũng biết cháu chỉ lấy người có thực lực, cháu không muốn cưới một tên không biết kinh doanh về nhà..

" Thôi được rồi, ta sẽ khuyên nó!"

_Tạm biệt chủ tịch Li. Chúc bà một ngày tốt lành.

Sakura cúp máy.

"Syaoran, tôi muốn xem thực lực của anh"

LS...

_Mẹ nói cái gì? Muốn con tiếp quản tập đoàn sao? Mẹ biết con không hứng thú với kinh doanh mà.

Anh đập bàn, tức giận nói. Tự nhiên mẹ kêu anh đến rồi nói chuyển giao tập đoàn gì gì đó.

_Mẹ biết, nhưng đây là yêu cầu của phía đối tác, không thể không làm được.

Bà Li nói. Vẫn phong thái cao quý ung dung uống trà.

_Nhưng...

_Chỉ cần con tiếp quản thì hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay. Chủ tịch của KS đích thân lên tiếng rồi.

Bà cắt ngang lời anh nói, thật khuyên đứa von này hồi tâm chuyển ý thật khó hơn làm hai mươi dự án mới.

_Con không thích kinh doanh. Con muốn là cảnh sát, trước giờ chỉ có bắt tội phạm, mẹ à, con không làm được đâu!

Anh cố gắng khuyên, anh thật sự không muốn làm đâu. Làm cảnh sát vẫn khỏe hơn kia mà! Cũng đúng là có vài phần nguy hiểm nhưng kinh doanh...anh đã từng học qua nhưng có nhớ được không là một chuyện khác.

_Chưa thử sao biết không được? Ý mẹ đã quyết, cũng đã xin nghỉ ở sở cảnh sát cho con rồi. Ngày mai đến đây thử việc.

Bà kiên quyết nói, đứa con này càng ngày càng khó bảo, lúc trước do anh thích nên bà không quản nhiều, nhưng giờ đích thân Cherry lên tiếng, bà chẳng thể làm khác được.

_Thôi được, tùy mẹ, con về đây!

Anh nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài.

"Đứa con này, tập đoàn sau này sẽ là của con, dù Cherry không nói sau này ta cũng ép con ngồi lên ghế chủ tịch. Ta tin tưởng năng lực của con, hãy cho ta thấy đi"

Sáng hôm sau...

Syaoran một thân vest đen sang trọng đến trước cổng tập đoàn. Mặt lạnh bước vào, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan sắc sảo, khí thế bức người làm tất cả nhân viên nữ phải hét toáng lên:"Trai đẹp kìa má ơi!!!!!!!!"

Nhân viên A: "Này cô có biết đó là ai không? Đẹp trai như diễn viên vậy đó!"

Nhân viên B:"Tôi đâu có biết, nhưng đúng là đẹp trai quá điiiiiiiiiiiiiiii"

Nhân viên C:"Có khi nào là con trai chủ tịch không? Tôi nghe nói chủ tịch có con trai làm cảnh sát mà"

Nhân viên D:"Không quan tâm, có trai đẹp thì cứ ngắm đêêêê~"

Nhân viên A,B,C:"Đúng đúng, aaaaaaaaaaaaaaa~ anh ấy đi mất tiêu rồi huhu~ trai đẹp của tôi ㅠ.ㅠ"

Syaoran đã lên đến phòng chủ tịch. Gõ cửa bước vào. Mẹ anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch một cách quý phái.

_Syaoran, kể từ hôm nay con là chủ tịch, nhiệm vụ này khá khó khăn nên mong con sẽ làm tốt.

_Con đã biết, thưa mẹ.

Nghe được câu trả lời của anh xong bà đứng dậy. Kể từ hôm nay có thể thực hiện ước mơ đi du lịch thế giới được rồi. Bà đã cống hiến cho tập đoàn hết cả tuổi thanh xuân của mình , bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nên cho con trai bà thử kinh doanh xem sao.

_À Syaoran, hai ngày nữa sẽ là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn. Lúc đó ta sẽ giới thiệu con với tất cả mọi người, cuối tuần này ta sẽ lên máy bay đi du lịch.

_Con sẽ chuẩn bị thật tốt. Mẹ cứ đi du lịch vui vẻ, tập đoàn con sẽ lo liệu ổn thỏa.

_Ta tin tưởng ở con.

---------------------

Syaoran bắt đầu làm việc cũng đã đến chiều. Mọi việc có vẻ không khó như anh nghĩ, kinh doanh vẫn rất tốt.

Anh lên xe trở về nhà. Khi đi ngang cô nhi viện, anh chợt thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang chơi cùng Mimi.

Có phải anh đang hoa mắt hay không?

Mái tóc nâu trà đó...

Vóc dáng nhỏ nhắn đó...

Chẳng lẽ...

Là cô sao?

Anh tự cười với suy nghĩ của chính mình. Syaoran à, tỉnh lại đi, Sakura đã chết cách đây hai năm rồi, trên thế giới có nhiều người giống nhau là chuyện hiển nhiên.

Nhưng...

Nếu em thật sự còn sống.

Hãy...

Trở về bên tôi...

Tôi chính là...yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó Sakura à...

End chap 19.

Vote + comment cho Miu nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro