Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàu cập bến. Ai trở về nhà người nấy. Còn Meiling thì về bang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Sakura. Cho dù không tìm thấy xác cũng phải để Sakura ra đi một cách thanh thản chứ?

_Anh Yukito đâu?

Một tên đàn em trả lời:_Thưa phó bang chủ, ngài Yukito đã sang Mỹ rồi ạ, ngài ấy bảo khoảng mấy tháng nữa sẽ về, bảo phó bang chủ phải quản lý bang thật tốt.

_Được rồi, các người lui đi!

Sau khi đám đàn em đi. Meiling đi ra ngoài. Chuẩn bị tang lễ cho sát thủ đứng đầu thế giới ngầm.

Tin Cherry mất lan truyền đi rất nhanh. Ai trong thế giới ngầm cũng đều thương tiếc cho một sát thủ tài giỏi. Còn mấy kẻ thù thì vui sướng mở tiệc ăn mừng vì đã mất đi một đối thủ đáng gờm. Nhiều lúc Meiling muốn đem đàn em đi đánh bọn chúng một trận cho bỏ ghét, bộ người ta chết mấy người được thêm đồng bạc nào hay sao mà vui vậy?

Tang lễ được tổ chức. Do Sakura mồ côi từ nhỏ nên không có người thân họ hàng, chỉ có hơn hai nghìn đàn em trong bang đến đưa tiễn. Cùng với Syaoran, Eriol, Tomoyo, Ruby và một số người khác.

Thật ra, Meiling chẳng ưa Tomoyo chút nào. Vì sao? Cô ta không suy nghĩ trước sau, ghen bậy ghen bạ, không phải vì cô ta níu tay níu chân đòi đi thì thời gian cũng không mất nhiều. Cho nên mới nói cô ta có tính chiếm hữu quá cao.

Sau khi chôn cất linh cửu của Sakura (không có xác, chỉ là chiếc hòm rỗng) , tất cả mọi người đều ra về. Chỉ có Ruby ở lại cùng Meiling. Cô cũng cảm thông cho Meiling, mất đi một người bạn thân, nó đau như thế nào cô đều hiểu. Cô muốn chia sẻ nó với Meiling, giúp Meiling vượt qua nó.

Ở một nơi khác.

_Syaoran, dạo này anh làm sao vậy hả? Từ hôm qua tới giờ anh cứ làm sao ấy, không quan tâm em gì cả~

Tomoyo đang cố gắng kéo tầm mắt Syaoran về phía mình nhưng vẫn thất bại. Mắt anh cứ dán chặt vào tờ báo với tin "Chiếc du thuyền hai tỉ mang theo 2 tấn ma túy chìm xuống biển"

Phải chăng anh đang nhớ về Cherry? Cả ngày nay không thèm nói với cô tiếng nào, không ăn cơm cô nấu, không xoa đầu cô như thường ngày, mỗi ngày đều lạnh lùng khó gần, không còn cười nhiều như trước, Cherry đó là gì kia chứ? Anh yêu cô ta hay sao? Một trùm xã hội đen? Anh không còn yêu cô nữa phải không?

_Anh ra ngoài đây.

Nói rồi anh lái xe đi. Cô ở nhà hậm hực.

Hai ngày sau...

Mặc áo khoác vào, Tomoyo mua một bó hoa đến nghĩa trang.

Đặt bó hoa xuống ngôi mộ mới xây.

_Cherry, rốt cuộc tôi thua cô ở điểm nào? Syaoran và tôi yêu nhau hơn 3 năm, trong khi đó cô chỉ mới xuất hiện, mọi thứ cô đều không bằng tôi, vậy tại sao cô có thể chiếm trái tim anh ấy? Còn tôi, mặc dù anh ấy luôn ở bên cạnh tôi nhưng trái tim anh ấy không còn dành cho tôi nữa. Tôi hận cô Cherry! Tại sao cô chết rồi mà còn không buông tha cho anh ấy hả? Cô nói đi! Cô nói đi!

_Đủ rồi đấy Tomoyo Daidouji! Cô ghen cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Sakura không yêu Syaoran của cô! Sakura không bao giờ tin tưởng đàn ông! Cô ấy là một sát thủ, không thể có cái thứ tình yêu đó! Cách cô nói như Sakura là người thứ ba vậy, bây giờ cậu ấy chết rồi mà cô còn không để cậu ấy yên? Tôi xin cô, hãy để Sakura ra đi một cách thanh thản. Cô là tiểu thư nhà giàu, nữ cảnh sát tài năng, cô không giữ được người yêu thì đến đây trách móc một người đã chết, cô thấy mình quá vô lý rồi không hả?

_Ừ, tôi như thế đấy thì sao? Nếu cô ta không xuất hiện thì Syaoran sẽ mãi ở bên cạnh tôi, sẽ cười với tôi, sẽ xoa đầu tôi như lúc trước, sẽ ôm tôi mỗi khi tôi lạnh...nhưng tôi phát hiện trái tim anh ấy đã không còn dành cho tôi nữa rồi, chẳng phải vì Cherry hay sao? Nếu cô ta không chết một ngày nào đó sẽ cướp mất Syaoran, tôi chắc chắn đấy!

"Chát"

Tomoyo ôm một bên má bị tát của mình.

Meiling nói tiếp:_ Tomoyo Daidouji, cái tát này là để cô tỉnh ngộ. Syaoran anh ta không còn tình cảm với cô, đúng, có thể một phần lỗi ở Sakura nhưng nhiều hơn là ở cô đấy! Cô ghen tuông bậy bạ, anh ta đi với cô gái nào thì cô liền nghi ngờ này nghi ngờ nọ, anh ta chán cô ở điểm đấy đó! Cô nên suy nghĩ lại đi, có phải lỗi ở Sakura hay không? Tôi cho cô biết, Sakura đã chết! Nên đừng có mà đến đây quấy rầy cậu ấy nữa, người đã chết mà cô còn ghen bảo sao anh ta không chán ghét cô!

_Là vậy sao?

_Chứ còn gì nữa!

Tomoyo khóc. Một giọt, hai giọt nước mắt khẽ rơi, lỗi ở cô sao? Do cô có tính chiếm hữu quá cao sao? Vì cô yêu anh quá sâu đậm nên mới muốn giữ anh ở cạnh mình sao? Tính cách này đã làm phiền Syaoran rất nhiều phải không? Nhiều lúc Syaoran mệt mỏi cô lại ghen tuông vô cớ. Phải, lỗi, là ở cô...

Tomoyo quỳ xuống dưới nền cỏ:_Cherry, tôi xin lỗi, chính tôi là người sai, tôi lại đổ lỗi cho cô, thật xin lỗi...

Meiling đặt tay lên vai Tomoyo:_Biết sai là được rồi, cô nên về đi, trời sắp mưa rồi!

_Được.

Meiling cùng Tomoyo sánh vai về nhà. Trời cũng bắt đầu mưa.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro