Chương 97: Trở về [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Sakura hôn mê kia, Madoko luôn túc trực lo lắng không thôi.

Nhưng đáng tiếc, cô vẫn là không thể tỉnh.

Tưởng rằng đã hết hi vọng, nhưng không, đúng năm tháng sau, mi mắt Sakura khẽ động đậy, cuối cùng cũng tỉnh lại. Sakura nhìn quanh một lượt, toàn bộ là một màu trắng, xung quanh còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cô nhận thức được nơi đây là bệnh viện. Đầu óc cô không thể tỉnh táo hẳn, vẫn mơ mơ hồ hồ đau buốt không thôi, khi bản thân cô cố sức ngồi dậy thì cửa phòng đã mở.

Madoko đi mua một ít thức ăn cùng trái cây và hoa tươi, khi trở về liền thấy Sakura đã tỉnh, đặt những món đồ đã mua lên bàn, hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy. Sau khi thích nghi được một chút, bác sĩ trưởng khoa cũng đã lên đến nơi.

"Cô tên là gì?" Vị bác sĩ kia hỏi.

"Sakura...Kinomoto" Sakura vẫn mơ hồ nhớ được tên của mình.

"Vậy, trước nay cô từng có người thân hay không? Chồng, con?"

Vừa nghe đến đây, Sakura đã ôm đầu trông rất đau đớn khổ sở, vị bác sĩ kia liền tiêm thuốc an thần cho cô.

"Bác sĩ, như thế này là sao? Sakura tại sao lại như thế?" Madoko hết sức lo lắng.

"Theo như suy đoán của tôi, có thể mảnh kí ức trong tầm từ ba đến sáu năm về trước cô ấy đã quên sạch, đây có thể là mất trí nhớ tạm thời"

"Vậy, cô ấy vĩnh viễn không thể nhớ lại sao? Bác sĩ Lý?" Hắn nhất thời cao hứng mà nói, ba đến sáu năm về trước là mảng kí ức về Li Syaoran, Sakura quên rồi cũng tốt.

Vị bác sĩ này tên Lý Nguyên Hạo, là người Trung Quốc nhưng ngôn ngữ nào cũng có thể nói được, lại là bác sĩ trẻ tài năng nhất hiện nay, nên sớm đã trở thành thần tượng trong trái tim nhiều thiếu nữ. Hôm nay bác sĩ Lý một thân cao ráo mặc áo blouse trắng, mái tóc đen vuốt ngược đầy nam tính, đôi mắt sâu màu đen nháy được giấu dưới lớp kính gọng vàng trông rất nho nhã.

Bác sĩ Lý vừa nghe giọng liền biết Madoko rất cao hứng, y cũng không biết phải nói sao nhưng có vẻ quan hệ giữa Madoko và người tên Sakura kia có vẻ không thường?

"Tôi xin phép đi trước, cậu nên chăm sóc cho cô ấy thật tốt!" Vừa nói xong, bác sĩ Lý cúi đầu chào, rời đi.

Madoko trở về phòng nhìn Sakura đang an ổn ngủ trên giường, hắn lại nở một nụ cười tươi tắn, dường như rất vui vẻ.

Trải qua hai tháng tịnh dưỡng, Sakura dường như đã đi lại được, sau đó tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cô có thể nhớ rõ chuyện trong quá khứ, như cha mẹ cô mất như thế nào, cô cũng biết bản thân mình là một sát thủ. Kí ức chỉ rõ ràng đến đó, còn những chuyện về sau hoàn toàn mờ nhạt, cô muốn nhớ cũng chẳng có ấn tượng.

"Madoko, em muốn xuất viện!" Sakura cất giọng, cô cảm thấy bản thân mình đã khỏe lắm rồi, với lại bình sinh cô ghét nhất mùi ở bệnh viện, chẳng phải lúc trước toàn nhờ bác sĩ Park đến nhà khám sao?

Bác sĩ Park? Là ai? Bác sĩ đến tận nhà ư? Trong đầu Sakura chợt hiện ra người này, nhưng cô muốn nhớ rõ hơn thì đầu lại đau.

"Em vẫn chưa khỏe đâu Sakura! Bác sĩ Lý nói em còn phải ở đây vài tháng nữa!"

"Vậy... rốt cuộc trước đây, anh cùng em có quan hệ gì?"

Madoko cắn môi nghĩ, thôi thì cô cũng không nhớ ra Li Syaoran nữa... vậy, hắn cũng không phải giấu giếm lòng mình, chi bằng...

"Anh, trước đây là bạn trai của em, nhưng em lại bị một người phụ nữ độc ác đẩy xuống vách núi, anh vì đau lòng liền nhảy theo em..."

Sakura nghiêng đầu, không thể nào! Bản thân cô là sát thủ, thân thể rất tốt không thể bị người khác đẩy xuống vách núi, cho dù là cô không có phòng bị cũng không thể đi?

Nhưng mảng kí ức kia đã sớm mất, Sakura không thể nhớ lại nên đành bỏ qua, thôi thì cô cứ sống, trở thành một con người mới là được!

_________________

Madoko dắt tay Sakura vào trong nhà, tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, tuy rằng Madoko ngày đi làm cũng chỉ kiếm được ít tiền nhưng vẫn đủ nuôi cô. Sakura thấy hắn vất vả cũng có chút thương cảm.

Cô nhìn lại chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, thật sự rất có giá trị. Cô muốn bán đi nhưng tâm lại không nỡ, không hiểu tại sao, cô rất xem trọng nó, rốt cuộc là ai đã tặng nó cho cô?

Tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, Sakura xỏ nó vào một sợi dây chuyền, đeo lên cổ. Như thế cô có thể bảo quản nó tốt hơn. Madoko thấy hàng loạt hành động kì lạ này của cô cũng có chút không vui, cô xem trọng chiếc nhẫn cưới với Li Syaoran như thế à?

Bỗng lúc này, chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn thuận tay nghe: - Alo, là mẹ sao?

Bên kia truyền đến một giọng nói ôn tồn: "Madoko, con mau trở về đi, cha mẹ nhớ con lắm"

- Được, con sẽ sắp xếp, mẹ đừng lo.

Hắn nói xong cũng cúp máy, nhìn Sakura. Công ty KM sớm đã bị phá sản từ khi hay tin Madoko mất tích, mấy tháng trước hắn mới gọi về, không biết mẹ hắn mừng đến mức muốn nhảy lên. Nay lại muốn hắn trở về Nhật Bản cũng có lẽ của bà.

- Sakura, mẹ bảo chúng ta trở về Nhật Bản thăm, mẹ rất nhớ anh, mẹ cũng muốn thấy con dâu tương lai của mẹ mà!

Sakura nghe đến bốn chữ "con dâu tương lai" chợt cảm thấy chán ghét, với nữ nhân bình thường, việc người yêu của mình nói như thế ắt hẳn sẽ mặt đỏ tai hồng, nhưng riêng Sakura lại cảm thấy vô cùng chán ghét, không hiểu tại sao.

- Vậy, em đi sắp xếp hành lí...

Sakura đứng dậy đi vào phòng, Madoko cũng đi theo. Hắn chạy đến ôm chặt cô từ phía sau lưng, môi lại yêu chiều hôn lên má cô một cái.

- Em yêu, quen nhau bốn năm, em chẳng bao giờ cho anh quá phận, em thật kì lạ.

Sakura dửng dưng đáp: - Anh cùng em tuy quen nhau bốn năm nhưng dù sao danh phận cũng chỉ là người yêu, không hơn không kém. Đến khi nào chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, anh muốn làm gì em mà không được?

Madoko cười, buông cô ra: - Em yêu nói sao thì là như thế!

Hết chương 97.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro