Chương 71: Không rõ tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hiện tại cả thân thể đều không có sức lực, cố gắng xoay đầu lại, đôi mắt to tròn đối diện với đôi mắt đỏ máu đầy sát khí của anh.

- Em làm sao? Có đau chỗ nào không?

Một câu nói quan tâm phát ra với giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại làm tim cô đập mạnh một cái, lại rung động rồi!

- Không...

- Không dám nói chuyện với anh?

Sakura giật mình, anh nhận ra sao? Cô hiện tại rất áy náy, cảm thấy bản thân mình khi không lại đi giận anh, còn nói lời vô tình kia, anh ngược lại không tức giận mà còn quan tâm cô hơn trước nữa.

Xấu hổ chết cô rồi!

Thấy cô không đáp lại lời mình, anh có chút buồn cười, bảo bối này của anh đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà!

- Em xin lỗi...

Cô nhỏ giọng nói, có chút bất lực, thuốc mau hết tác dụng đi chứ? Để cô còn nhanh chân chạy đi, chứ cứ ở mãi trong tình cảnh này, cô thực sắp nghẹn chết rồi!

- Làm sao phải xin lỗi? Anh không để ý những lời em nói lúc đó đâu. Xem như em đang làm nũng với anh đi?

Cô nghe được lời này, tâm tình cũng bớt xao động lại một chút. Tiếp tục đưa mắt nhìn anh, dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói. Thấy được biểu cảm kia, anh chợt mỉm cười, nhưng đôi mắt màu máu kia vẫn chưa có chuyển biến gì, vẫn là một màu máu đỏ thẫm kinh người. Trong khung cảnh đèn mờ nhạt, đôi mắt ấy sáng lên, càng quỷ dị đến lạ thường.

- Còn điều gì muốn nói không? Nếu em không còn việc gì nữa, anh đưa em về, có được hay không?_Vẫn là một câu nói ôn nhu, nhưng giọng của anh hiện tại rất lạnh, khiến cô khó mà thích ứng được. Đương nhiên, Li Syaoran bình thường vẫn luôn tốt nhất, anh bây giờ chỉ khiến người khác sợ hãi mà thôi.

- Không...chỉ muốn xin lỗi anh...

Anh điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn, cười nói: - Ngốc! Về nhà nào, ở nơi này không hợp với bảo bối của anh.

Nói xong, liền bế cô lên. Tuy cô cũng ngại lắm, nhưng biết sao được, thuốc trong người cô vẫn chưa hết tác dụng, cô đành bất lực để anh bế xuống lầu.

Vừa xuống đến bên dưới, ra đến cửa đã thấy Tomoyo dẫn một đoàn hơn một trăm người đi đến, quỳ xuống đất, dập đầu tạ lỗi với anh.

- Xin bang chủ trách phạt, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao!_Tomoyo nói, lần này nhiệm vụ thất bại, không bắt được Madoko, cô xứng đáng nhận hình phạt.

- Nói đi._Giọng nói của anh vẫn rất lạnh lùng, chỉ là trong đó dường như không có chút tức giận nào, giống như đã biết trước vậy.

Tomoyo nói: - Khi nãy gần như đã bắt được hắn, nhưng hắn đã dùng khói mê khiến phân nửa người của chúng ta ngất xỉu, khi đuổi ra đến bến cảng, hắn đã nhảy xuống biển trốn thoát, tôi đã cho người truy tìm nhưng không có tung tích...xin bang chủ trách phạt!

Anh nhìn sang Eriol ở bên cạnh, Eriol có vẻ đang rất lo lắng, cũng phải thôi, không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, hình phạt cao nhất là chặt đi một tay, thấp nhất là sang trung tâm huấn luyện sát thủ ở Brazil để học lại từ đầu. Tuy nhiên, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử phạt sao cho thích đáng.

- Syaoran, cậu sẽ không đưa ra hình phạt cao nhất cho Tomoyo chứ?_Eriol lo lắng hỏi anh, Li Syaoran là một sát thủ máu lạnh, không ai là không biết, một khi đã làm sai thì cho dù có là người thân đi chăng nữa cũng phải chết.

- Cậu hiểu rõ con người tôi mà Eriol? Tôi trước nay làm việc như thế nào cậu cũng rất rõ...

Eriol nghe đến đây, sống lưng chợt lạnh toát, Syaoran trước nay nói một là một, hai là hai, đã nói là làm, tuyệt nhiên sẽ không vì là anh em vào sinh ra tử mà tha thứ được.

- Rose, chuẩn bị hành lí đến Brazil đi, cô có hai tháng chịu phạt!

Nói xong, liền bế Sakura ra xe.

- Tạ ơn bang chủ!

Eriol ở đây vui vẻ đỡ Tomoyo dậy, không ngờ Syaoran lại dùng hình phạt thấp nhất cho Tomoyo, nếu là bình thường thì đã không nhân nhượng chặt đứt một cánh tay rồi. Đúng là sau khi có Sakura, Syaoran đã khác hẳn đi rồi.

Gió ban đêm mang theo cái lạnh đến thấu xương, từng trận gió cứ vù vù thổi qua mang hơi thở của biển về với đất liền...Nơi mặt nước đen kịt một màu kia, từng cơn sóng trắng xóa nhấp nhô, từng nhịp từng nhịp dưới ánh trăng kì ảo. Tạo nên một khung cảnh u buồn mà lại mang theo nỗi chua xót mang mác. Ánh trăng sáng rực rỏ bóng xuống mặt biển, như ẩn như hiện, từng âm thanh rì rào như tiếng gọi của biển cả, nơi u tối không một bóng người, Eriol cùng Tomoyo đồng loạt nhìn ra hướng biển, gió đêm nhẹ nhàng len qua mái tóc dài mềm mại của Tomoyo, thổi nó bay nhè nhẹ. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Eriol, cảm nhận âm thanh của biển khơi... Từng chút từng chút đều được cô tỉ mỉ cảm nhận, đêm nay dường như mặt biển dao động mạnh mẽ hơn bình thường, hướng gió cũng rít gào, không còn là một mảng yên bình nữa. Tinh tế cảm nhận hơn nữa, có lẽ...sắp có một đợt giông bão kéo đến với bọn họ rồi...

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro