Chương 66: Hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8.00 p.m-

Tại một nhà hàng sang trọng, nơi một phòng riêng biệt. Kim Linna diện trên người một chiếc váy màu trắng sang trọng, vai áo hơi trễ xuống lộ ra phần vai trần trắng nõn, gương mặt được trang điểm hết sức kĩ lưỡng, mái tóc nâu được búi gọn ra sau lộ ra chiếc cổ thanh mảnh, hai lọn tóc mái được uốn xoăn nhẹ. Nhìn tổng thể thì đây là một mỹ nhân khó gặp, phong cách sang trọng nét đẹp kiêu sa. . . . . .chỉ đáng tiếc anh một chút hứng thú cũng không có! Bản thân anh thích một cô gái đơn giản như Sakura hơn, gương mặt không cần trau chuốt kĩ lưỡng, da trắng hồng tự nhiên, bờ môi đỏ mọng căng bóng không cần dùng bất cứ loại son nào. Cách ăn mặc cũng đơn giản, hết thảy chỉ có áo sơ mi trắng và quần jean nhưng được gắn lên người Sakura lại như một tuyệt tác nghệ thuật hiếm có, là bảo bối vô giá có một không hai. . . . . .anh chợt bật cười, sao khi không lại đem Sakura so sánh với Kim Linna chứ? Hai người họ vốn không cùng đẳng cấp. Sakura thanh thuần thoát tục bao nhiêu thì Kim Linna lem luốc, nhơ nhuốc bấy nhiêu!

Nụ cười kia của anh cũng làm cho Kim Linna ngồi đối diện thoáng chút ngây ngẩn, mặt đỏ lựng lên. Quen biết anh tuy chưa đầy mấy tháng nhưng con người này chưa từng nở một nụ cười nào, gương mặt băng sơn khó gần khiến cô ta thoáng chốc e dè, nhưng một khi đã cười lại khiến người ta mê mẩn không thôi.

Tâm trạng của chủ tịch Li hôm nay có vẻ rất tốt!

- Li chủ tịch, ngài. . . . . .tôi mạn phép hỏi một chút, ngài đã có ý trung nhân hay chưa?

Một cô gái đối với một người đàn ông hỏi ra câu hỏi này thực khiến người ta nghĩ Kim Linna không biết xấu hổ. Nhưng ngoài vấn đề này, cô ta thực không nghĩ ra nên làm sao để bắt chuyện với anh.

Anh lạnh giọng: - Kim tổng, chúng ta dường như không thân thích cho lắm, chuyện đời tư của tôi không cần cô phải quan tâm.

Kim Linna xấu hổ cười gượng mấy tiếng, tiếp tục ăn, nhưng ngay khi phục vụ bưng rượu lên, cô ta đã biết: Thời cơ đến rồi!

Nhanh tay rót rượu ra hai ly, nhìn Syaoran lúc này dường như có chuyện, ánh mắt lúc nào cũng dán vào màn hình điện thoại, nghĩ nghĩ, chắc chắn anh không để ý. . . . . .nhanh tay cho gói thuốc kia vào ly rượu của anh.

Nhưng một màn này làm sao qua mắt được anh đây? Nhếch môi một cái, anh chợt đứng dậy.

- Chủ tịch, ngài muốn đi đâu sao?

Kim Linna thấy anh đứng lên thì nhíu mày khó hiểu, anh phải mau uống rượu đi chứ!?

Anh nhướn người, một tay chống ở mặt bàn, một tay nâng nhẹ cằm cô ta lên. Hai gương mặt đối diện nhau, Syaoran lộ ra biểu tình chán ghét, trong khi đó Kim Linna đã ngẩn người ra, đơ cứng tại chỗ. Tay đang chống bàn khẽ nâng lên, thần không biết quỷ không hay anh liền tráo đổi hai ly rượu lại với nhau. . . . . .Kim Linna còn đang ngây ngốc, anh lại thấp giọng, thì thầm bên tai cô ta một câu, mặt cô ta đang đỏ hồng lại chuyển sang trắng bệch không còn chút máu. . . . . .

-Quán coffee MFL-

Rika đang lau dọn bàn ghế, đã sắp đến giờ đóng cửa rồi, mệt mỏi lau nhẹ một ít mồ hôi trên trán, quán cà phê này không có Sakura thật ảm đạm biết bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần Sakura sống tốt, Rika đã thấy vui lắm rồi.

Chợt lúc này trước cửa xuất hiện một người đàn ông khá cao, dáng vẻ trông khá được, gương mặt không đến nỗi khó nhìn. Rika nhanh chóng đến trước mặt hắn, cười nói: - Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã sắp đóng cửa rồi, nếu không phiền thì ngài quay lại vào lần sau được không ạ?

Hắn cười cười, lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, đưa đến trước mặt Rika.

- Cô chính là Rika?

Rika mở to mắt nhìn tấm ảnh kia, sau đó lại nhìn tên đàn ông đang đứng trước mặt, khuôn mặt lộ rõ nét sợ hãi tột độ.

- Anh. . . . . . bắt... cha mẹ tôi ở đâu??

Hắn cười đến quái gở, cất tấm ảnh vào trong túi áo, thấp giọng đe dọa: - Rika, nếu muốn cứu cha mẹ cô, tốt hơn nên ngoan ngoãn nghe lời, làm theo mọi sự sắp xếp của tôi. Nếu tôi vui, may ra cha mẹ cô còn có thể sống xót, nếu chọc tôi giận, hậu quả cô tự gánh. . . . . .

- Anh mau thả cha mẹ tôi ra!!!

Phải, trên tấm ảnh khi nãy là cha mẹ của Rika bị trói chặt trên hai chiếc ghế, gương mặt xanh xao, tiều tụy, trên người còn có chi chít các vết thương do bị đánh đập!

Hắn thể lực đương nhiên tốt hơn Rika nhiều lần, một cánh tay cũng có thể tóm gọn cổ tay nhỏ của Rika.

- Một là nghe lời, hai là nhận xác của cha mẹ cô! Chọn đi?

Rika mắt đã có chút đỏ, hắn là đang uy hiếp cô ư? Hắn rốt cuộc muốn dùng cô làm cái gì kia chứ?

- Anh rốt cuộc muốn tôi làm gì?

Hắn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Rika, thấp giọng nói: - Khi tôi gọi, cô phải có mặt, chậm một phút, chặt một ngón tay của cha mẹ cô!

Hắn nói xong, xoay người rời đi.

Rika nắm chặt tờ danh thiếp trong tay, đáng chết!

-----------------

Quay trở lại với Syaoran và Kim Linna, lúc này cả hai đã dùng xong bữa, cảnh lúc nãy vẫn khiến Kim Linna đỏ lựng mặt không dám ngước nhìn anh. Nhưng câu nói anh thì thầm kia thật đáng để suy ngẫm.

"Cô chỉ là một con cờ, hết giá trị lợi dụng liền không toàn mạng"

Tuy cô ta không hiểu lắm nhưng vẫn rất vui, anh rõ ràng là đang quan tâm cô ta mà!

Kim Linna nâng ly rượu lên uống một ngụm, không hay biết ly rượu đã bị tráo đổi. Một lúc lâu sau, thân thể liền có chút khó chịu. . . . . . bây giờ đang là mùa thu, sao có thể nóng đến thế này. . . . . .

Syaoran đến bên ghế sô-pha ngồi xuống, nhắm mắt định thần, không quan tâm Kim Linna đang chịu đau đớn do loại thuốc kia gây ra, rõ ràng nó là xuân dược, hơn hết lại là loại xuân dược cực mạnh!

Lúc này cửa phòng mở toang, Sakura đứng ngay trước cửa, gương mặt đỏ hồng, hai khóe mắt đã ươn ướt, khi nãy nghe Rika nói, cô còn một mực không tin, nhưng tình cảnh trước mặt khiến cô triệt để sụp đổ.

Syaoran ngồi trên ghế sô-pha nhắm mắt, trong khi Kim Linna quần áo xộc xệch nằm lăn qua lăn lại dưới sàn, còn rên rỉ xuân sắc vô cùng.

- Syaoran, anh. . . . . . đáng chết!

Anh từ từ mở mắt ra nhìn cô, chưa kịp lên tiếng giải thích thì Kim Linna đã nắm chặt lấy chân anh, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin mong được thỏa mãn. Một màn này lại khiến Sakura đau đớn hơn, hai dòng lệ chảy dài trên má... Syaoran thay đổi rồi!

- Sakura, nghe anh nói. . . . . .

Sakura nhanh chóng che hai tai của mình lại, hét lên: - Tôi không nghe, Li Syaoran, anh dám phản bội tôi! Chúng ta chia tay đi!!!

Cô vừa hét xong, mặc cho hai tai đã được che lại nhưng vẫn nghe được một âm thanh kì quái, mở mắt ra, đã thấy Kim Linna nằm nơi góc tường, khóe môi còn chảy ra một dòng máu đỏ, ho khù khụ không thôi.

Thì ra, khi nãy anh đã không nhân nhượng cô ta là phụ nữ, một cước đá văng. Bình thường anh không đánh phụ nữ, nhưng hôm nay là không đánh không được.

Anh tiến đến trước mặt cô, chưa kịp giải thích gì thì cô đã xoay người chạy một mạch, anh cũng không đuổi theo cô, để cô bình tâm lại một chút cũng tốt, anh đuổi theo ngay lúc này cũng chỉ khiến cô chán ghét anh hơn thôi.

Hết chương 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro