Chương 57: Cư nhiên là tiểu ma đầu! [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nộp đơn vào phòng tuyển dụng thư kí, cô lại quay về ghế ngồi đợi. Lúc này...a thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Tại sao cái cô tiểu thư kia lại ở đây? Kiko cảm nhận được người bên cạnh đang đưa mắt nhìn mình, gương mặt lộ vẻ chán ghét mà quay sang nhìn. Y như thế qua ba giây, ả ta thật sự đã tức điên lên.

- Là mày?

Sakura không nói lời nào, cô thực không nghĩ bản thân mình sẽ ngồi đây tranh cãi với cái thứ không hiểu tiếng người này, tốt nhất là nên im lặng đi, tránh gây tai họa.

Bị cô lơ đẹp, ả ta càng tức điên hơn. Xoay người đứng dậy trước mặt cô, tay phải hung hăng giơ lên, có vẻ như cái tay gãy ngày hôm trước chưa đủ để làm ả sợ hãi nhỉ?

Như lần trước lại thuận thế bắt được cổ tay của ả, nhưng lần này cô không bẻ gãy nữa, thay vào đó là ném ả ra xa hai mét. Chính xác là hai mét không hơn không kém một mi-li-mét. Con người Sakura đúng thực là không dễ chọc vào, bề ngoài là một tiểu thiên thần thanh thuần thoát tục, nhưng một khi đã động vào cô, tiểu thiên thần đó cư nhiên lại biến thành tiểu ma đầu nguy hiểm chết người!

Ả lồm cồm bò dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng trăm cô gái ở đây. Lực ném khi nãy của cô hoàn toàn không kìm lực, một cước liền ném đi. Tuy rằng không gây thương tích bên ngoài nhưng cũng đủ làm lục phủ ngũ tạng bên trong xê dịch, chưa kể đến xương sườn ắt hẳn đã bị gãy rồi!

Vừa nâng người lên được một chút lại nằm dài xuống sàn, hôm nay ả ra đường đúng là không xem giờ rồi. Sakura cũng thật chẳng còn cách khác, ả khi không muốn đánh người, cô chỉ là theo phản xạ tự nhiên mà đánh trả thôi a! Nhìn nhân viên y tế đưa ả đi, cô cũng chẳng quan tâm đám người phía sau nhìn cô như thế nào, khuôn mặt vẫn điềm đạm ngồi chờ phỏng vấn.

Cũng tầm một tiếng, cuối cùng chiếc ti vi bên cạnh cũng hiện lên dòng chữ "Sakura Kinomoto". Cô chậm rãi đứng dậy, đôi chân từng bước tiến vào trong phòng. Quả đúng như cô dự đoán, có sáu người phỏng vấn và Eriol chính là người ngồi chính giữa. Khi thấy Sakura bước vào, ai cũng trở nên vui vẻ chỉ có sắc mặt của Unni là không thay đổi.

- Chị dâu, chị thật sự đến phỏng vấn thư kí thật sao a?_Tomoyo ngồi ở ghế giám khảo thích thú cười cười, chị dâu của bọn họ cư nhiên sợ bang chủ bị bóng hồng vây quanh!

- Đúng vậy!

Vẫn là nụ cười ngọt ngào thường thấy, cô nhỏ giọng đáp lại, một bộ dáng của tiểu thiên thần thánh thiện, khác xa so với khuôn mặt lạnh lẽo của tiểu ma đầu khi nãy, người khi nãy tuyệt đối không phải cô!

- Chúng ta bắt đầu phỏng vấn được rồi chứ?_Eriol cất giọng, làm cho Unni ngồi một bên chăm chú theo dõi.

- Được rồi, anh cứ hỏi đi!_Sakura vẫn là một tầng dịu dàng đáp lời.

Eriol lật từng trang điều kiện phỏng vấn ra, giọng nói trầm thấp cất lên: - Theo như chị dâu cũng biết, chủ tịch là người như thế nào, các thế lực muốn ám sát ngài ấy là không phải không có. Chỉ là chưa chắc gì đám bảo vệ sẽ bảo vệ được ngài ấy. Chúng tôi cần tuyển một thư kí nhưng không phải chỉ có in tài liệu hay theo chân chủ tịch đi kí hợp đồng, mà còn phải có khả năng bảo vệ ngài ấy trong khoảnh thời gian này. Đây là điều mà chúng tôi cần ngay bây giờ...

Sakura hiểu hết những gì Eriol nói, bản thân anh là một chủ tịch, cũng là một ông trùm Mafia, tuy rằng thân thủ rất tốt nhưng trong giai đoạn này không thể tự bảo vệ bản thân được, anh đang bị thương kia mà...

- Tôi hiểu, nếu muốn kiểm tra thực lực của tôi, tôi sẵn sàng cho mọi người thấy.

Eriol không để ý thấy giọng và ánh mắt của cô đã thay đổi, chung quy cũng chỉ có mình Tomoyo phát hiện ra, tuy rằng gương mặt xinh đẹp kia vẫn mang nét cười nhưng không còn là nụ cười dễ thương thường thấy, rất khác lạ lại có vài phần khiến người ta sợ hãi...

Cả Tomoyo cùng Eriol gật đầu sau đó Tomoyo nói: - Vậy chị dâu theo em đến khu "huấn luyện của DarkMoon" chứ?

Sakura nhếch môi, giọng nói tăng vài phần lạnh lẽo: - Tôi cũng muốn xem thử lắm đây!

-----------------

Cô theo chân cả Eriol cùng Tomoyo xuống tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất của S&S, cư nhiên bốn cô thư kí kia không thể đi theo. Dọc theo dãy hành lang thắp sáng bằng những ngọn đuốc mập mờ, họ đã đến được khu huấn luyện này, nơi đây có hơn một trăm thanh niên đang tập luyện cật lực, Sakura lại nhếch môi, nụ cười nguy hiểm chẳng khác Syaoran là mấy.

- Giờ kiểm tra thế nào đây?

Tomoyo cất giọng: - Vậy thì bắn súng trước nhé, chị dâu, chị có biết sử dụng súng không?

- Có thể...

Câu trả lời của Sakura khiến cả hai người hết sức nghi hoặc. Cô cầm một cây súng ngắn gần đó, chính xác nhắm ngay chiếc bia cách đó hơn trăm mét! "Bang" "Bang" "Bang" đúng ba hồi súng, Tomoyo nhìn thấy kết quả mà ngạc nhiên đến mở tròn mắt, cư nhiên lại có thể bắn chuẩn xác đến mức ba viên đạn rơi đúng vào tâm chiếc bia y như một phát bắn?

Chị dâu của bọn họ thật không tầm thường! Rốt cuộc bọn họ đụng phải nhân vật nào rồi?

Chưa kịp lấy lại tinh thần ngạc nhiên đến tột độ, thì tiếng kêu đau đớn đã kéo cả Eriol và Tomoyo về hiện tại, trước mắt bọn họ chính là người đứng đầu đội sát thủ cấp B! Anh ta lại bị chính Sakura đánh ngã xuống khán đài chỉ bằng một đòn duy nhất! Thật ra khi nãy, thấy hai tên đang đánh nhau trên khán đài, Sakura chỉ nói "Thật không đủ trình, trói gà không chặt". Đương nhiên hắn là đội trưởng đội sát thủ cấp B, bị một con nha đầu hỉ mũi chưa sạch nói như thế cảm thấy mình bị xúc phạm. Hắn vừa lao đến cô đã nhanh chóng tránh được, đúng như dự đoán, chỉ bằng một đòn liền có thể ném hắn xuống khán đài trong tích tắc!

Eriol híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Sakura, rốt cuộc bang chủ của họ bắt được nhân vật gì đây? Bề ngoài là một tiểu thiên thần vô hại nhưng bên trong cư nhiên lại là một tiểu ma đầu khủng bố không khác gì bang chủ của họ. Không biết Li Syaoran khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm nghĩ thế nào đây?

Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro