Chương 54: Bảo bối muốn đi làm! [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sau khi nhảy xuống khỏi lan can liền theo hướng cổng biệt thự mà chạy, trước khi ra khỏi biệt thự cô đương nhiên đã mặc quần áo rồi. Vừa đến cổng, chưa kịp định hình đã phát hiện ra hai tên bảo vệ to cao chắn trước mặt mình. Được lắm, Li Syaoran, anh nghĩ hai cái tên này có thể bắt được tôi à?

- Thiếu phu nhân, mời người trở vào trong, chúng tôi không muốn tổn thương người.

Cô dường như tháo bỏ vẻ yếu đuối thường thấy, đôi mắt híp lại liếc nhìn bọn họ.

- Kẻ nên tránh ra chính là hai người đấy, nếu không đừng trách tôi động thủ.

Bọn họ không còn cách nào khác, tuy rằng đánh phụ nữ là một hành động rất hèn hạ nhưng vì công việc, họ không thể để vị thiếu phu nhân này chạy mất, nếu không đời họ sẽ tàn mất.

Hai tên kia hiểu ý nhau đồng loạt hướng cô mà đánh tới, Sakura chỉ sau hai đòn né đã đánh trả được, nhanh như chớp đã đánh gục bọn họ. Cô tuy nhỏ con nhưng chính là ra đòn hiểm độc a! Thật tội nghiệp cho họ, mà thôi kệ đi, cô đã cảnh báo ai bảo họ không nghe kia chứ!

Một tên có vẻ còn chút sức nên đã lấy khẩu súng trong túi áo vest, chính xác hướng về cô đang chạy.

- Không được bắn cô ấy!

Anh đã nhanh chóng đuổi kịp cô sau khi cho tên khi nãy vài phát súng. Anh chỉ còn cách cô vài mét nữa thôi, đáng chết, anh tại sao ông trời lại sinh cô ra với vóc dáng nhỏ bé cùng chân ngắn chứ? Trong khi đó cái con Sói Già phía sau lại chân dài như vậy, chưa gì đã đuổi kịp cô rồi, thiên à ông thực không biết thương người mà!

- Bảo bối, đứng lại, nghe anh nói...

Cô vừa chạy vừa dùng tay che hai tai của mình lại, mới là không nghe anh nói!

- Không!

- Giờ em có đứng lại ngay không?

- Không!

Được, cô giỏi lắm, anh chiều cô quá rồi nên mới được nước làm tới thế này đây.

Anh nhanh tay bắt được bờ vai nhỏ trước mặt, cô dừng lại, dùng thế muốn đánh ngã anh nhưng không thể, được lắm, anh muốn mặt đối mặt, cô tuyệt đối không sợ. Hai nắm tay nhỏ để phía trước tạo thành thế thủ vững chắc.

Bảo bối nhỏ của anh có vẻ thân thủ rất tốt, rất thú vị.

Nhếch môi, anh lại đứng im ở đó, rất muốn xem thử cô sẽ ra đòn gì đây?

Đôi mắt to tròn quan sát anh một cách kĩ lưỡng, anh toàn thân trên dưới đều sơ hở, muốn cô đánh thật như thế sao? Tốt lắm, anh đừng tưởng cô không dám ra đòn nhé!

Lúc này, Eriol cùng Tomoyo đã chạy đến nơi, một màn trước mắt khiến họ phải tròn mắt kinh ngạc. Này là cái tình hình gì đây? Sao đại bảo bối của bang chủ lại mang nét mặt nghiêm túc như thế? Còn thủ thế nữa...này không phải là đang đánh nhau sao? Vợ chồng tương tàn trong truyền thuyết a?

- Bang chủ...

Anh nhếch môi, lạnh giọng nói: - Đứng sang một bên đi.

Eriol cùng Tomoyo hiểu ý liền lui về phía sau vài bước, dường như chỉ cần chờ cơ hội này, cô đã ra đòn trước, hướng đến anh mà đánh. Nhưng anh là ai kia chứ, một đòn nhỏ này của cô sao lại không né được? Lách người sang phải một chút, đôi chân linh hoạt như đang thể hiện một điệu nhảy, tay phải nhanh chóng bắt được cổ tay của cô, một lực liền kéo cô lại, ôm gọn trong lòng.

- Bảo bối ngoan, không được phá nữa, theo anh về nhà ngay!

Cô liếc mắt nhìn anh, gót chân hướng mũi chân anh mà dậm xuống, đáng tiếc anh lại né được, vội buông cô ra, anh không muốn cô bị thương.

- Bảo bối, cứng đầu như thế được rồi, theo anh về nhà đi.

- Không, anh có giỏi thì bắt tôi về đi.

Nói xong, cô lại xoay người chạy đi. Anh lại tiếp tục đuổi theo, cô đang chạy lại đột nhiên thay đổi trọng tâm ngồi xuống, quét chân một vòng khiến anh phải lùi ra sau vài bước.

Trong khi hai người kia đang đánh nhau không phân thắng bại, thì Tomoyo cùng Eriol lại ngồi ở gốc cây gần đó ăn bỏng ngô xem kịch hay! Cái này thì quá đáng thiệt! Lâu lâu lại còn bình luận một vài câu như đang đi xem phim hành động ở rạp.

- Ấy nè nè Eriol, bang chủ từ nãy đến giờ đều là nhường chị dâu nha! Gặp người khác là xong trong vòng ba giây rồi!

Eriol ăn một ngụm bỏng ngô, lúng búng nói: - Vợ à, chúng ta thật sự không nên ra cản họ sao?

- Vợ chồng người ta đánh nhau anh ra đó làm gì? Chưa kể đến họ đang đánh nhau hăng như thế, anh vào chính giữa phải chăng sẽ hưởng hết.

Eriol đăm chiêu nghĩ, sau đó gật đầu nói: - Cũng đúng, ra can rồi cái dung nhan mỹ nam của anh sẽ mất luôn, thôi thì lát nữa ai bị thương anh sẽ nhân từ gọi xe cấp cứu hộ.

Eriol đây cũng rất muốn xem tiểu thiên thần và đại ma đầu đánh nhau sẽ "long trời lở đất" như thế nào, cũng phải xem chị dâu của bọn họ tài năng đến đâu chứ, thật sự rất hào hứng nha!

Trở lại với anh và cô, hiện tại cô đã thấm mệt rồi, tại sao đòn nào anh cũng tránh được hết vậy. Nhìn cô thở dốc vì mệt, anh không khỏi đau lòng, cô thật là...muốn anh lo chết hay sao?

- Bảo bối ngoan, đừng cố sức nữa, về với anh được không?

Cô mới là không bị mấy cái lời ôn nhu này dụ dỗ nữa! Khi nãy anh đã hung dữ với cô như thế nào cô đều nhớ hết đấy!

Dùng toàn lực đánh một đòn cuối, anh tuy vẫn tránh được nhưng lần này một bên mạn sườn vẫn bị đánh trúng. Dù có đau đấy nhưng vẫn là bắt được cô. Gắt gao xiết chặt cô lại trong vòng tay, anh nén đau, từng câu từng chữ nói nhỏ vào tai cô:

- Bảo...bối...ngoan...anh xin lỗi vì làm em giận, theo anh...

Chưa kịp nói xong, anh đã khụy xuống, lực đấm khi nãy của cô rất mạnh, có vẻ như làm bị thương anh thật rồi. Eriol cùng Tomoyo ở phía sau nhanh chóng chạy đến đỡ anh dậy, đưa trở về biệt thự.

-------------

Ngồi trong phòng, Sakura nhìn từng vòng băng trắng quấn quanh người anh mà không khỏi đau xót, khi ấy rõ ràng anh tránh được tại sao lại không tránh chứ?

Sau khi băng xong, bác sĩ Park nâng gọng kính, đưa ra kết luận: - Chủ tịch, ngài bị gãy ba xương sườn, trong vòng một tháng tới tuyệt đối không được vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương, đơn thuốc bồi bổ cùng những gì ăn được và không ăn được tôi đã để trên bàn, ngài nên tĩnh dưỡng thật tốt.

Anh gật đầu nhẹ, phất tay ý bảo ông có thể ra về...

Hết chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro