Chương 42: Hoa Lavender Anh và Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran nghĩ một chút cũng đứng dậy, đang định đi về thì cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Anh nhanh chóng đi đến trước mặt bác sĩ hỏi tình hình của cô:

- Bác sĩ Park, Sakura sao rồi?

- Chủ tịch, ngài yên tâm, thiếu phu nhân không có thương tích trên người, chỉ là đang hôn mê mà thôi, nhưng đến khi nào tỉnh...chỉ có thể xem...

Anh nắm chặt vai ông, gương mặt trông rất đáng sợ:

- Ông nói cái gì? Bổn phận ông là bác sĩ mà không cứu người được hay sao?

- Syaoran, bình tĩnh, đừng làm bác sĩ sợ hãi...

- Chủ tịch Li, tôi thực sự không còn cách...

Nói xong, ông cũng xin phép về phòng của mình. Đứng ngoài cửa nhìn vào trong, thân thể cô đầy rẫy những đường dây truyền nước biển, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt. Bàn tay anh nắm chặt lộ rõ từng đường gân xanh. Không phải tại gã Jino kia Sakura có thành như thế này không? Anh phải khiến gã ta sống không bằng chết, cho gã nếm thử cảm giác đối chọi với Tử Thần là như thế nào.

Bàn tay đấm mạnh lên tường đến rỉ máu, anh đang rất tức giận.

Eriol vỗ nhẹ vai anh một cái, nói:

- Bình tĩnh đi Syaoran, chị dâu sẽ qua được thôi...còn Jino...

Nhắc đến Jino, anh liền thay đổi giọng một cách nhanh chóng, lạnh lùng đến tàn bạo.

- Tra tấn hắn cho tôi, không được giết, phải để hắn sống trong đau khổ, khi nào Sakura tỉnh lại tôi sẽ đích thân xử lý hắn.

- Vâng.

Eriol nói xong cũng li khai về tổng bộ, anh nhìn cô một lúc rồi cũng quay gót ra về.

___________________

Sau khi thay một bộ quần áo khô ráo, anh lập tức trở về tập đoàn xử lý một số việc còn chưa hoàn thành. Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy như bay trên đường, một lát đã đến tập đoàn. Anh mở cửa xe bước ra, khí thế vẫn như cũ, là một tòa băng sơn a!

Lúc anh vừa vào đến phòng đã thấy Sanni và Tomoyo đang cãi nhau.

- Các người làm gì trong phòng làm việc của tôi!?

- Bang chủ, cô ta tự tiện xông thẳng vào phòng ngài...

Tomoyo tức giận nói, cô đã cố gắng ngăn cản cái ả điên này nhưng không thành công.

Anh lạnh giọng: - Rose, xuống dưới đi, để tôi tự tay đuổi con ruồi này đi.

Tomoyo gật đầu sau đó rời khỏi phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế sô-pha của mình, sau đó cất giọng:

- Có chuyện?

Chỉ hai chữ đơn giản, hoàn toàn không mang nét ôn nhu khi nói chuyện cùng ả.

Ả khẩn khoản quỳ xuống sàn, một tầng uất ức mà nói: - Syaoran, em sai rồi, em xin lỗi, khi xưa là em sai, em không nên bỏ anh...cũng là do hắn ta...hắn ta dụ dỗ em, nói anh không đủ điều kiện chăm sóc em, nói rằng...

Ả ra sức nói nhưng dù cho có nước mắt rơi lã chã như thế nào anh vẫn là một bộ mặt băng sơn không thay đổi, chẳng mang được một biểu cảm nào. Sanni lại càng khóc lớn hơn, nói: - Sakura có gì tốt hơn em? Đứa con riêng đó có gì xứng với anh? Sao anh lại coi nó như trân bảo thế? Nó thua em mọi mặt, anh à...

*cốp*

Anh đập mạnh tay xuống bàn, mắt hằng lên những tia đỏ máu: - Cút!

Nhắc đến Sakura, anh không thể bình tĩnh được, bảo bối nhà anh còn đang hôn mê kia mà.

Ả cố bám dai, nắm chặt lấy tay anh mà trưng ra bộ mặt ủy khuất:

- Syaoran, đừng lạnh lùng với em như thế, em biết anh rất yêu em, Sakura chỉ là đứa thay thế em mà thôi...

Anh bóp chặt lấy cổ ả, hằng giọng:

- Cô tốt nhất đừng nói về Sakura với tôi, cô không có bất kì quyền hạn gì để nhắc đến tên bảo bối của tôi hết!

Ả không biết điều mà còn tiếp tục nói:

- Anh...anh à, Sakura không yêu anh, nó chỉ yêu tiền của anh thôi!!! Xin anh hãy tin em!!! Nó là đứa mê tiền mà thôi, nó đâu như em, em yêu anh thật lòng thật dạ, vì anh mà có thể làm bất cứ việc gì...

Anh buông ả ra, sau đó lấy trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, đẩy về phía ả.

- Vì tôi làm bất kì việc gì? Vậy thì dùng nó tự sát cho tôi xem.

- Anh...

- Sao? Không dám?

- Anh...nghĩ...anh có thể nghĩ lại không?

Ả run run cầm khẩu súng trên tay, bắt ả phải chết ư? Con người này thật sự quá nhẫn tâm rồi. Nét mặt anh vẫn không có chút biến hóa nào, quả thật ả đã hứa với tên kia, cố gắng tách Sakura với anh ra, nhưng con người này sao có thể bắt ả chết chứ?

Khi đưa khẩu súng lên thái dương, ả bất ngờ nhắm mũi súng ngay anh mà bắn...nhưng ai ngờ...súng không có đạn!

Anh nắm chặt lấy cằm ả ta, gằng từng chữ:

- Tốt lắm, muốn giết tôi, rõ ràng tôi cố tình cho cô một con đường sống, chính cô tự đạp đổ nó thì đừng trách Li Syaoran này!

Nói xong, anh lấy ra một khẩu súng khác, nhắm ngay đầu ả mà nổ súng. Không đợi ả cầu xin, cũng chẳng nương tay vì là người yêu cũ. Anh là vậy đấy, một khi đã là mục tiêu thì tuyệt đối không thể để nó sống. Anh đã nương tay tha một lần nhưng ả đừng mong lần thứ hai còn có thể sống.

Ả đến khi chết rồi thì cũng chưa ngộ ra ư? Anh không phải là nam chính ngôn tình, anh không phải một con người nhu nhược, anh chính là hiện thân của Tử Thần, làm sao có thể nương tay với loại đàn bà như ả đây? Cũng phải trách chính ả đọc ngôn tình quá nhiều rồi!

[Miu: Chuyển sang đọc đam mỹ với em đi chị ơi~~~chị hong làm nữ chính ngôn tình được đâu =)) ]

________________

10h khuya...

Sakura được các bác sĩ chuyển từ bệnh viện về biệt thự của anh để tiện chăm sóc. Anh ngồi cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt cô, cô đang ngủ rất ngon nhỉ, nhưng ngủ cũng phải có chừng mực thôi, cô không thể ngủ luôn đâu.

Anh nắm bàn tay nhỏ nhắn kia thật chặt, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mịn của cô. Thì thầm:

- Bảo bối, anh nhớ em, em phải mau tỉnh lại có biết không? Em bỏ anh đi chưa được một tiếng đã xảy ra chuyện, chắc sau này anh sẽ dùng dây thừng trói em lại quá...

Cô vẫn thở đều đều, phải chăng cô đang ở một nơi yên bình trong giấc mơ? Nơi không có những toan tính âm mưu? Phải, dù nơi đó có đẹp đẽ, có yên bình như thế nào...cũng xin cô phải tỉnh lại, cô không thể ngủ như thế...

Đến trước cửa sổ, nhìn ra khu vườn lavender của nhà mình, anh lại thở dài nói: - Sakura, hoa lavender chính tay em trồng đã sắp nở hoa rồi đấy, em còn không tỉnh lại là không kịp thấy nó nở hoa đâu.

-----------------------

"Syaoran, nhìn xem Sakura có cái gì nè"

Trên tay cô cầm một chậu sứ màu trắng, khuôn mặt tươi cười nhìn chồi non mới nhú ra khỏi mặt đất được vài xen-ti-mét.

"Đây là cái gì vậy?"

Sakura cười khúc khích nói: "Là mầm hoa lavender nha, chính tay Sakura trồng đó, cuối cùng nó cũng chịu nở hoa rồi"

"Ồ"

Cuối cùng anh cũng hiểu ra, mấy vết trầy xước trên tay cô là do đâu mà ra rồi. Cô cũng thật là, trồng hoa làm gì kia chứ? Chẳng phải trong vườn có rất nhiều hoa lavender sao?

"Nhưng Sakura trồng hoa làm gì? Trong vườn có rất nhiều hoa nha!"

"Hihi, Sakura trồng để tặng cho Syaoran đó, trong vườn có rất nhiều nhưng tự tay Sakura trồng thì chỉ có một thôi!"

"A, tặng Syaoran sao?"

Cô dịu dàng nói: "Ừ, tặng Syaoran đó, nhưng phải đến khi nó nở nha, Sakura cũng rất muốn nhìn thấy nó nở!"

Anh cầm chậu hoa trên tay cô, bàn tay to lớn bao bọc toàn bộ bàn tay mềm mịn nhỏ nhắn của cô. Mỉm cười.

"Syaoran sẽ cùng Sakura đợi nó nở..."

Đó...là trước ngày cô rời khỏi biệt thự một tuần...

------------------------

Tại một nơi khác...

Tiếng la hét trong đau đớn bao trùm cả căn phòng tra khảo của DarkMoon. Eriol ngồi trên chiếc ghế bạc của mình, cười nhếch một cái giễu cợt tên đang bị tra khảo kia.

- Jino ơi là Jino, chưa ai nói ngươi là kẻ ngốc sao?

Gã một thân bê bết máu, thều thào nói:

- Làm ơn, tha...

- Mày còn dám xin tha?

Eriol không kìm nén được liền lấy roi da đánh thật mạnh vào người gã. Từng đường đánh liền dẫn đến rách da thịt. Rướm máu. Đến khi roi da nhuỗm đầy máu đỏ, mới dừng lại.

- Khi chị dâu cầu xin, mày có tha sao? Khi chị dâu đau đớn mày có thấy thương cảm sao? Không, mày cười trên nổi đau của chị dâu, nên bây giờ đừng có cầu xin, giữ lại một chút tôn nghiêm của một thằng đàn ông đi!

- Tôi...biết sai...

- Biết sai cũng đã quá muộn rồi, phải chăng ngươi nên tự kiểm điểm lại chính mình đi.

Anh nói xong cũng xoay gót ra ngoài, khuôn mặt vẫn mang theo nét tức giận. Đáng lí ra Syaoran nên cho gã ta chết cho rồi!

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro