Chương 4: Mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kita, ngươi hết đường thoát rồi.

Gã ta run rẩy nhìn đoàn người phía đối diện, sau đó nhìn xuống vách núi sâu thăm thẳm kia, nếu nhảy xuống, hắn thật sự sẽ chết không toàn thây mất. Lại nghĩ đến hai mươi năm về trước, đứa trẻ kia cũng đã mất tích nơi vách núi.

- Tôi...sao các người...

Gã ta run rẩy nói, chân muốn đứng không vững nữa rồi, lần này chính là cận kề với cánh cửa địa ngục. Một là chết, hai cũng là chết, chi bằng liều một lần. Với cái suy nghĩ đó, hắn đưa tay ra phía sau, rút một cây súng nhỏ có đúng một viên đạn, nhưng một viên đạn có thể giết chốt một đoàn người hơn cả chục tên sao? Điều đó là không thể.

Bỗng lúc này, một tiếng thắng xe làm đoàn người dồn toàn lực chú ý đến. Sau khi biết người vừa đến là ai, họ liền xếp thành hai hàng ngay ngắn chào:

"Đại ca!"

Người kia phất tay. Sau đó đến trước mặt tên Kita. Anh nhếch môi, lạnh lùng nói:

- Chào, còn nhớ tôi không?

Gã nhìn anh trân trân, như nhớ ra một điều gì đó liền run rẩy nói:

- Mày...không thể nào! Không thể nào là mày được! Mày đã rơi xuống đó, sao có thể sống chứ?

Anh cợt nhã lên tiếng: - Tôi phúc lớn mạng lớn nên không chết, nhưng nhờ ông mà tôi phải sống như một con thú hoang, ông nghĩ cuộc sống đó sẽ như thế nào?

Gã ta chẳng nói được gì nữa khi anh vừa kết thúc câu nói, thì một viên đạn đã xuyên qua nội tạng hắn rồi. Hắn mở to mắt nhìn anh, nơi khoang miệng hộc ra một dòng máu đỏ, hắn ngã xuống nhưng một ý thức chợt lóe lên. Hắn đưa bàn tay đầy máu nắm chặt cổ chân anh, thều thào:

- Dù...dù tao có chết...cũng sẽ...lôi mày theo.

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ,cất tiếng:

- Ông còn làm được gì sao?

Gã cầm chặt khẩu súng trong tay, một viên đạn không giết được một đoàn người nhưng có thể giết anh cũng coi như tốt đi. Dân gian có câu: "Ðánh rắn phải đánh dập đầu" nếu như đại ca chết đi, bọn đàn em không nháo nhào lên thì chính là chuyện lạ.

*Ðoàng*

Một tiếng súng vang vọng, một viên đạn duy nhất được bắn ra. Gã ta nhìn anh nhíu mày mà nở một nụ cười giễu.

- Có chết, tao với mày cùng chết!

Câu nói vừa dứt, gã ta dùng chút hơi thở cuối cùng kéo anh cùng rơi xuống, anh tuy khá bất ngờ nhưng vào khoảnh khắc rơi xuống, trên môi anh lại nở một nụ cười nhếch quen thuộc. Quả thật là nằm trong dự tính của anh, tên này muốn chết cùng anh ư? Ðâu có đơn giản như thế. Nếu Li Syaoran này dễ chết như vậy thì hai mươi năm trước đã xuống trình diện với Diêm Vương rồi.

Quả thật độ cao này không ăn nhằm gì với vách núi trước kia anh từng rơi xuống, chỉ bằng một chút lực anh đã tiếp đất khá nhẹ, thương tích ở chân không nặng lắm, anh vẫn có thể đi được. Còn cái gã Kita kia đã tắt thở từ lâu rồi, anh bỏ mặc cái xác đầy máu kia, anh xé một mảnh vải trên áo băng vết thương lại để ngăn máu tiếp tục chảy, sau đó cố gắng đứng lên đi tìm đường lên trên đó.

Phía trên thì thật sự đã nháo nhào lên rồi, Eriol sai người đi khắp nơi tìm kiếm, còn thuê luôn cả những người có kinh nghiệm đi rừng xuống tìm mà chẳng thấy đâu. Ðây là một khu rừng không nằm trong dự án khai thác nên đương nhiên vẫn còn vẻ hoang dại. Khắp khu rừng vang lên tiếng gọi của Eriol.

- Syaoran cậu đâu rồi?

...

- Trả lời tớ đi!

...

- Cậu đâu rồi!?

...

Chẳng có một lời hồi đáp, khu rừng này quá rộng, hơn nữa còn có thú dữ, chân anh lại đang bị thương, nếu bị thú dữ tấn công thì phải làm thế nào đây? DarkMoon không thể một ngày không có bang chủ được, hơn nữa còn tập đoàn cần anh phải điều hành, anh có mệnh hệ gì thì chắc chắn mọi thứ sẽ rối tung lên hết. Eriol thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó đâu.

Trong khi đoàn người đang cố sức tìm kiếm thì anh đang phải đối đầu với một bầy sói xám có khoảng tám con, ánh mắt chúng nhìn anh như nhìn một con mồi ngon lành, con sói đầu đàn có vẻ to lớn hơn các con trong bầy một chút, mắt nó có màu xám tro dữ tợn, hơn nữa trên mặt còn có một vết cào dài qua mắt, có lẽ nó chỉ còn nhìn được bằng một mắt đi?

Tiếng "grừ grừ" từ những con sói phát ra, lộ đầy vẻ hung tợn, khi nhìn vào mắt anh, chúng lại thoáng chốc sợ hãi mà thụt lùi vài bước nhưng sau đó con đầu đàn lại xông lên đầu tiên. Anh rất nhanh mà lấy khẩu súng đã chuẩn bị ở túi sau, bắn chuẩn xác ngay chân nó, nhưng sau đó bảy con còn lại cũng đồng loạt xông lên, anh hết bắn hạ con này đến con khác và...khẩu súng chỉ còn lại duy nhất một viên đạn. Anh liếc nhìn chúng, còn khoảng ba con, hai con trong bầy và con đầu đàn. Con sói hung hãng hướng phía anh cào tới, anh nhanh chóng nghiêng người né tránh, móng vuốt sắc bén của con vật cào ngay tay anh, cánh tay áo bị rách ba đường, máu cũng theo đó mà tuôn ra ướt đẫm, vết thương ở chân cũng đồng loạt chảy ra dòng máu đỏ tanh nồng...khoảnh khắc anh khụy một chân xuống, con sói hung tợn lại hướng móng vuốt đến anh mà cào tới...

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro