Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 30 tuổi Sso 32 tuổi


Trong màn mờ ảo trắng xóa này, em đứng bên chiếc cầu bắc ngang hai thế giới, bắc ngang giữa sự sống và cái chết. Ngoảnh mặt lại em đứng ngắm nhìn tất cả nhớ lại kỉ niệm từng kỉ niệm ngọt ngào giữa em và Sso. Tính ra cuộc tình chúng ta oái ăm thật đó ngọt ngào thì ít mà đắng cay thì nhiều. Lòng cuộn lên có chút lưu luyến nhưng không sao em vui mà em vui vì điều mình đã làm là đã cứu được Sso. Em bước đi thật chậm trên chiếc cầu để sang thế giới bên kia đến nửa đoạn thì có giọng nói đâu đó quen thuộc níu kéo em lại


" Em đi đâu vậy Lee Qri "


Em quay đầu, bóng hình đó,  lùn lùn trắng trắng nhìn dễ thương thật. Sso nhìn em trìu mến mỉm cười hỏi em khiến lòng em ấm hơn phần nào. Em hạnh phúc khi giây phút cuối cùng mình chết đi lại được gặp Sso, gặp người em yêu thương hơn cả sinh mệnh


" Em đi sang bên kia "


" Không em không thuộc về bên đó "


Bên kia cầu lúc nào đã có hai hộ lính đứng đợi em, em nhìn họ đáng sợ trong bộ quân lính. Nhưng không ai nói với em một lời nào


" Em phải đi rồi. Tạm biệt Sso "


Điều gì đến vẫn phải đến, em quay bước đi nhưng ánh mắt vẫn nghiêng về nơi Sso ghi nhớ khuôn mặt này thân hình này. Chợt có tiếng bước chân chạy đến một lực ôm mạnh từ đằng sau, em không cần nhìn cũng biết đó là ai vì em quá quen với hơi ấm này mà. Hơi ấm luôn theo em vào từng đêm ngủ. Giọng Sso cất lên thủ thỉ bên tai em


" Thay Sso chăm sóc cho con "


Mắt em mở to không biết chuyện gì xảy ra, chưa kịp định hình thì Sso đã đẩy em về hướng ngược lại, mạnh đến nỗi người em văng khỏi cây cầu bị kéo ra khỏi màn trắng xóa đó để lại một màu đen yên tĩnh đến đáng sợ. 


" SOYEON "


Em mở mắt bừng tỉnh trong sự chú ý của mọi người. Có ba mẹ em, ba mẹ Sso, có tiểu Sori đang ngồi cạnh cầm tay em, mặt ai cũng buồn thiu hết nhưng em lại không thấy Sso đâu. Em nhớ về giấc mơ vừa nãy, em nhớ về từng câu nói của Sso vẫn còn đọng lại trong tâm trí em, em nhớ cách Sso ôm em. Em hoảng loạn em điên cuồng chạy đi tìm Sso trong tiếng khóc của mọi người níu kéo em lại


" Soyeon, Sso ở đâu...... Em xin Sso ra gặp em đi "


" Qri à, bình tĩnh đi con "


" Mẹ à con xin mẹ, mẹ vừa thay tim xong phải giữ bình tĩnh ". Sori nó ôm em như cách Sso ôm em làm lòng em càng khao khát muốn gặp Sso hơn


" Thay tim, ba con đâu cho mẹ gặp ba "


" Ba con....... mẹ phải giữ bình tĩnh, mẹ mà có chuyện gì nữa thì con biết sống với ai ". Con nó khóc rồi nó khóc thảm thiết cầu xin em như đêm đó Sso cầu xin em tỉnh lại


" Mẹ ổn....... Nói cho mẹ biết...... ba con đâu..... chồng con đâu mọi người "


" Ba..... con.... luôn ở trong mẹ...... cơ thể ba con luôn ở trong mẹ"


Em chết lặng, em bất tỉnh bỏ mặc mọi người xung quanh. Em không biết mình phải sống sao đây? Cuộc đời Lee Qri mà không có Park Soyeon thì còn ý nghĩa gì nữa


Năm em 40 tuổi, Sso 32 tuổi


10 năm em vẫn không quên được Sso, 10 năm em gắng gượng vì con vì lời Sso dặn. 10 năm em sống nhưng lại muốn thời gian trôi đi thật nhanh để bản thân có thể đến bên Sso thật gần. Đứng bên ngôi mộ, Sori và em cúi đầu nhìn nụ cười của Sso qua tấm ảnh đã cũ


" Ba à, con ra trường rồi, con sẽ thay ba tiếp quản công ty để ba tự hào về con "


Năm em 45 tuổi, Sso 32 tuổi


Năm nay Sso biết không, hôm nay là ngày chào mừng đứa cháu đầu lòng của chúng ta ra đời đó.  Thằng bé kháu khỉnh giống hệt Sori vậy. Sori đặt tên cháu là Songyeon vì nó muốn Sso không những là linh hồn của em và còn là mãi mãi theo suốt thằng bé


Năm em 55 tuổi, Sso 32 tuổi


Vì do thay tim nên tuổi thọ của em giảm đi 10 năm. Nằm trên giường bệnh nhìn gia đình Sori quay quần bên em chăm sóc em em vui lắm, vui vì thằng con trai chúng ta đã trưởng thành, vậy em đã không làm Sso phiền lòng rồi. Nhưng niềm vui lớn nhất của em là em sắp được gặp Sso, em háo hức lắm Sso biết không. Em tự hỏi không biết khi gặp em Sso sẽ nói câu gì đầu tiên nhỉ?


" Mẹ à, mẹ hãy cố lên mẹ không được bỏ bọn con "


" Suốt những năm qua mẹ cố gắng vì con vì lời hứa với ba con...... Các con đã lớn..... thành người cả rồi......... đến lúc mẹ phải gặp ba con thôi. Mẹ nhớ Soyeon lắm "


" Mẹ........... đừng "


Em nhắm mắt, tay em buông xuôi, cả nhà khóc lớn gọi tên em nhưng chân em vẫn cứ bước. Kìa chiếc cầu quen thuộc có bóng dáng mà em nhớ nhung suốt chục năm qua cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Sso đi đến nắm tay em đưa em đi đến nơi chỉ có riêng đôi ta


" Đi cùng Sso nào "


" Em nhớ Sso lắm "


" Từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa "


Năm em 1055 tuổi Sso 1057 tuổi


Đứng bên vòng tròn luân hồi, hai chúng ta nắm tay nhau nhìn ông cụ già mái tóc bạc trắng tay cầm hai chén thuốc đưa cho đôi ta


" Đến lúc hai người chuyển kiếp rồi. Mau uống thuốc đi để xóa kí ức bước sang một kiếp mới "


" Chúng tôi sẽ còn gặp nhau chứ ". Tay em nắm chặt Sso hơn bao giờ hết, em nhìn Sso nhìn ông lão em sợ ông ấy nói không


" Nếu hai người có duyên "


" Em không muốn tìm người làm em hạnh phúc hơn Sso sao? Kiếp này Sso làm khổ em quá rồi Qri à ". Sso nhìn em, ôm em Sso nói 


" Vậy thì kiếp mới rồi Sso phải gặp em để trả nợ "


Hai chúng ta cùng uống thuốc cùng dắt tay nhau đi vào vòng luân hồi. Em cầu nguyện mong rằng kiếp mới này mình có thể yêu Soyeon một lần nữa để hưởng trọn tình yêu của Soyeon


...................


Seoul 3018 


" Lee Jihyun mình yêu cậu "


" Park Injung mình đợi cậu nói lời này lâu lắm rồi cậu biết không? "


Kiếp mới khởi đầu mới


Và chúng tôi lại tìm đến nhau 


Lần này chúng tôi sẽ trân trọng nhau yêu thương nhau hết mình





The end

Đóng chap.  Hết nợ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro