Kết thúc thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay cũng đã hơn 2 tháng, vết thương của Qri cũng đã bình phục hoàn toàn và hôm nay là ngày cô rời viện để về nhà. Dù vậy mà tâm trạng Qri cứ trùng xuống cô cứ ngó ngó nghiêng nghiêng đợi hình bóng ai kia đến đón cô vào ngày này.

Nhưng càng ngóng càng không thấy Soyeon đâu, cô ấy mất hình không một lời hỏi thăm trong suốt 2 tháng qua. -" Chả phải là nói sẽ quên sao vậy còn lưu luyến gì đây " tiếng lòng của Qri vang lên, tim nhói đau đến nghẹt thở khiến cô đi vấp phải cạnh giường mà sém ngã.

-" Ahhhhhh......"

-" Em phải cẩn thận chứ "- Cũng may Taejun bên cạnh anh đã nhanh chóng đỡ lấy Qri ôm vào lòng.

-" Em không sao, cảm ơn anh "- Vội nhanh chóng rời khỏi người Taejun, Qri mỉm cười gượng đáp lại anh nhưng ánh mắt cô lại vô thức hướng ra cửa. Khiến bà Lee thắc mắc lên tiếng khi thấy đứa con gái bà cứ tìm kiếm ai đó.

-" Con đợi ai sao? "-

-" Con.........không chúng ta về thôi "

Xách hành lý rời khỏi bệnh viện, Qri được Taejun âu yếm dìu ra xe mặc sự từ chối lảng tránh từ phía cô. Nhưng chẳng may sự vô ý đó lại âm thầm giết chết một trái tim đang đứng ẩn nấp ở một góc tường theo dõi từ đằng xa

-" Chúng ta kết thúc thật sao? "

Soyeon buồn bã quay bước đi về phía ngược lại mà đau lòng khi nhìn người đang bên Qri không phải là cô.

Thật ra không phải như Qri nghĩ là Soyeon vô tâm với cô đâu. Soyeon vẫn luôn ẩn núp ở một xó nào đó dõi theo Qri từng ngày nhưng lại không dám đến gần. Vì sao ư? Không phải cô sợ Taejun mà vì cô không muốn làm bóng đèn, khi mà Taejun cứ luôn bên cạnh chăm sóc Qri từng chút một và điều này khiến Soyeon cảm thấy hổ thẹn với Qri và với bản thân mình.

20 P.m

-" Qri con vừa ăn xong lại định đi đâu đó "

-" Con muốn đi ra công viên dạo mát cho khuây khỏa "

-" Con đi cẩn thận nhớ về sớm đó "

-" Vâng "

Qri dạo bước trên con đường lung linh trong ánh đèn của thành phố Seoul nhộn nhịp mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Phải nói đã từ lâu rồi Qri mới được cảm nhận được vẻ đẹp này nên chân cứ bước đi theo phản xạ như một thói quen tự nhiên mà vô ý dừng lại trước nơi quen thuộc đó mà không hề hay biết.

Qri ngẩng đầu lên nhìn ngắm ngôi nhà của Soyeon trước mắt với một màu đen tối om -" Soyeon sao giờ này chưa về? ". Thở dài đôi mắt Qri dừng lại ở ban công tầng hai nơi mà cả hai đã vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào với biết bao dòng hồi ức đẹp ùa về khiến nước mắt từ khóe mi cô lại được dịp tuôn dài vì tiếc nuối.

-" Tôi yêu em "

.

.

-" Mộng mơ cô nào? "

-" AHHH.... Bỏ ra đau.....quá.......tôi có mộng mơ......đâu"

.

.

-" Haizz.... có phải em đã quá ngốc khi quyết định quên Soyeon không để rồi giờ phải nhớ đến như này "

Ngồi dưới hàng cây bên đường, Qri thở dài đợi Soyeon về lòng tự nhủ với bản thân rằng chỉ ngắm Soyeon lần này nữa thôi rồi cả hai sẽ kết thúc. Nhưng Qri à! Cô muốn quên Soyeon sao? Nó khó lắm dù cho cô cố đi chăng nữa thì trái tim cô đã trao trọn cho Soyeon rồi, nó đi mà khó có thể trở lại.

Cùng lúc đó tại một nơi khác, rộn rã với tiếng nhạc xập xình ánh đèn mập mờ nhấp nháy cộng với bọn thanh niên đang lắc lư thác loạn la hét bay nhảy trong vũ trường. Nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng tới nhân vật chính của câu chuyện. Soyeon đang ngồi một góc nào đó từng chai rượu mạnh được cô nốc cạn vỏ vứt tứ tung từ trên bàn đến dưới sàn.

-" Uống.......zô "- Tiếng Soyeon nửa mê nửa tỉnh cầm ly rượu trên tay mắt nhắm mắt mở nuốt ực vào trong họng.

-" Chị Hai chị đã quá say rồi đó "- Hunseung giật chai rượu trên tay Soyeon lo lắng ngăn cản khi cô đang có ý định rót thêm

-" Mày........hức.......nói cái gì.....tao không say "

-" Chị uống một mạch hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, chúng ta về thôi "- Đặt tiền thanh toán xuống bàn chèn cốc rượu lên, Hunseung liền dìu Soyeon ra xe về nhà mặc cho Soyeon cứ quát tháo làm loạn.

Đến khi đã thấm mệt, Soyeon bắt đầu lim dim ngủ mà cứ luôn miệng nói mơ gọi tên Qri trong vô thức. Khiến Hunseung bên cạnh lắc đầu thở dài vì người chị Hai vốn nổi tiếng lạnh lùng vô cảm nay lại vì một cô gái mà thảm hại đến như vậy.

-" Qri......sao......em lại.....quên tôi "

-" Lần đầu tiên tôi thấy chị Hai như vậy đó "

Ánh đèn ô tô của Soyeon từ đằng xa chạy lại chiếu thẳng mặt Qri đang gục bên đường ngủ quên vì đợi Soyeon. Cảm nhận được ánh sáng lạ khiến Qri vội bật dậy đứng núp vào cái cây gần đó mà quan sát Soyeon bước xuống.

Tâm nguyện đã hoàn thành nhưng đôi chân Qri như muốn khuỵ xuống ngay tại chỗ khi thấy Soyeon đang say rượu đi loạng choạng không những vậy còn thân thiết dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh.

-" Vậy là từ trước đến nay, tôi cũng chỉ là con ngốc "

Thì ra 2 tháng nay cô ấy biến mất không một lời hỏi thăm tới cô vì người đàn ông bên cạnh sao?

Quay đầu lại, Qri nhanh chân chạy mất với khuôn mặt đẫm nước mắt, tim đau như muốn nổ tung ra vì Soyeon.

-" Cô quá đáng lắm Park Soyeon à"

Vừa về đến nhà, Qri một mạch phóng lên phòng khóa chặt cửa lại ngồi khóc mặc sự lo lắng gõ cửa của ông bà Lee ở bên ngoài.

-" Qri con làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra "

-" ĐỂ CON YÊN "

RẦM RẦM.............RÀO RÀO........... Mưa rơi rồi, nó đang cùng chung với tâm trạng đau đớn của Qri hiện giờ. Cô đau lắm khi thấy Soyeon như vậy, cảnh tượng Soyeon dính sát bên người mới cứ như cuốn băng tua chậm trong đầu Qri kéo theo nước mắt cứ ngày một trào dâng. Nếu đã vậy cô sẽ buông tay.

Người ta đã không còn lưu luyến, vậy cô còn gì mà nhung nhớ gì nữa đây!

Và sáng hôm sau, đã có người đến tìm Qri từ rất sớm hiện đang ngồi dưới phòng khách cùng ông bà Lee

-" Soyeon.......con đến đón Qri à xin lỗi con tại hôm qua không thấy con tới đón nên ba mẹ đã đưa Qri về nhà mình một hôm "- Bà Lee cười hiền hậu rót nước mời Soyeon

-" Không sao ạ, cô ấy đang ở đâu vậy ba mẹ "

-" Nó trên phòng"

-" Vậy mẹ gọi cô ấy xuống giùm con, chúng con có chuyện cần giải quyết "

-" Ờ............Qri........."- Tiếng bà Lee gọi Qri nhưng chưa hết câu thì đã có tiếng đáp lại từ phía cô. Qri đang từ cầu thang bước xuống ngồi vào ghế đối diện với Soyeon. Khuôn mặt Qri lạnh lùng với lớp trang điểm đậm để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc kia.

-" Chào cô, cô gặp tôi có chuyện gì không? "

Đặt tập hồ sơ lên bàn, Soyeon lôi ra tờ giấy màu trắng xoay về hướng Qri mà lên tiếng

-" Chúng ta li hôn đi "


End chap

Pa má li hôn ú tà tà ly hôn là ly hôn 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro