Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi cảm thấy khó thở , Ji Hyo mới chịu buông cậu ra , sau đó hất mặt lên , nói :

" Hôn cũng đã hôn rồi , cô đã chịu tin chưa ? Yoon Eun Hye ? "

Yoon Eun Hye đến lúc này cảm thấy vô cùng hối hận vì đã thách Ji Hyo , chợt, một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu cô , cười khẩy một cái , cô kéo Kang Gary ra trước mặt mình rồi nhón chân lên hết cở hôn anh

Bị hôn bất ngờ , Kang Gary chẳng kịp hiểu ra chuyện gì , đến khi hoàn hồn lại thì đã quá muộn .

Eun Hye đang hôn anh , không , phải nói là cưỡng hôn mới đúng . Mặc dù yêu nhau đã gần 1 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh được cô hôn , hóa ra , nó chẳng ngọt ngào như anh nghĩ

Ji Hyo thấy cảnh này , tim liền co thắt lại , đôi bàn tay bấu chặc vào cánh tay cơ bắp của cậu khiến nó trở nên đỏ hỏm

Kim Jong Kook bị đau liền nhìn cô , thấy cô như vậy liền cảm thấy rất buồn, hàng lông mày thoáng nhíu lại , đôi mắt khẽ cụp xuống , 1 giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy gò

Đến khi đã thỏa mãn lòng mình , Yoon Eun Hye liền buông anh ra . Quay sang phía Ji Hyo , cô nhếch miệng lên , trong lòng thầm nghĩ ngợi

( Ji Hyo , cô thua rồi ! )

Ji Hyo cũng hiểu , cô khẽ đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra , nở một nụ cười giả tạo , cô khẽ nói

" Yoon Eun Hye , cô thắng rồi ! " Nói xong cô liền kéo tay cậu bỏ đi , để lại bao con mắt tò mò của mọi người

Kim Jong Kook bị cô kéo đi ra sau trường , đang định hỏi cô về chuyện lúc nãy thì đã không thấy cô đâu , nhìn xung quanh tìm kiếm cô nhưng không thấy , trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng . Cậu toan bỏ chạy thì lại nghe đâu đó tiếng nấc khe khẽ

Nhìn về nơi có tiếng nấc, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc , lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất, anh từng bước nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cô

" Ji Hyo , cậu ... khóc sao ? "

"..." im lặng

" Ji Hyo , là tại tớ sao ? Xin lỗi cậu vì đã tự phép ôm khi chưa được sự cho phép của cậu . Thành thật xin lỗi. "

"..." Vẫn im lặng

Kim Jong Kook thấy cô không chịu trả lời nên cũng không hỏi nữa , đưa tay đẩy đầu cô lên vai mình , cậu không ngừng dỗ dành cô

Mãi một lúc sau , khi đã bình tĩnh lại , Ji Hyo mới chịu lên tiếng

" Đừng lo ! Không phải lỗi của cậu nên đừng cảm thấy có lỗi "

Cậu nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều

" Nói như vậy ... Là do Kang Gary làm sao ?"

Lời nói vừa dứt ra , cậu liền cảm thấy vô cùng hối hận , biết đã chạm trúng nỗi đau của cô, cậu đánh trống lảng sang chuyện khác

" Ya ! Ji Hyo ! Cậu có muốn ăn bánh gạo cay không ?"

Ji Hyo nghe đến ba từ " bánh gạo cay " liền trở nên vui vẻ hơn , gật gật đầu cô cười mỉm

Kim Jong Kook thấy cô cười như vậy , liền kéo cô đi mua bánh gạo cay , nếu có thể làm cô cười, cậu sẽ cố gắng làm cho bằng được , bởi vì người đó là cô , là Song Ji Hyo

- Chiều -

Ji Hyo đang nằm xem phim thì điện thoại lại reo lên liên tục , là tin nhắn của cô ta - Yoon Eun Hye

[ Cô có muốn cùng tôi đi công viên không ]

Ji Hyo khẽ cười , không ngờ cũng có ngày cô ta rủ cô đi công viên , thật đáng để bất ngờ

[ Nếu là đi cùng cô , tôi không muốn ! ]

Tin nhắn vừa gửi đi đã có hồi âm

[ Vậy nếu như tôi nói , là Kang Gary rủ cô thì sao ? ]

Nụ cười trên môi của cô dần đông cứng lại , nghĩ ngợi một lúc cô quyết định sẽ đồng ý

[ Được, tôi đi ]

[ Rủ cả bạn trai cô, Kim Jong Kook nữa ]

Ji Hyo đọc xong tin nhắn liền vứt điện thoại xuống ghế sau đó liền chạy lên phòng kéo cậu đi ra ngoài

" Ya ! Song Ji Hyo ! Cậu lại muốn làm gì vậy " Cậu vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra

" Đừng nói nhiều , mau dắt xe đạp ra chở tớ đi mua sắm "

" Mua sắm ?" Cậu mở to đôi mắt ra

" Phải, là mua sắm đó " Cô thản nhiên trả lời

" Ji Hyo , cậu điên rồi, điên thật rồi! Đang yên đang lành sao lại bắt tớ đi mua sắm cùng cậu , tớ là chủ nhà , chứ không phải là osin của cậu ... Còn nữa , quần áo của cậu có thiếu thứ gì đâu , sao lại phải mua tiếp chứ "

Ji Hyo bị cậu giáo huấn lỗ tai , liền cảm thấy khó chịu . Cô vẫn không hiểu , tại sao khi ở cùng người khác cậu rất ít nói, vậy mà ở bên cô, cậu lại nói rất nhiều, khiến cô cảm thấy thật phiền

" Ya ! Kim Jong Kook ! Cậu nói ít thôi . Mặc dù quần áo của tớ rất nhiều nhưng lại chẳng có cái váy nào cả , vì vậy cậu hãy ngoan ngoãn mà đi theo tớ đi "

Nghe đến đây , cậu liền há hốc mồm

" Váy ... Cậu nói cậu muốn mua váy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#spartace