Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ji Hyo, chúng ta về phòng thôi " Anh bước đến rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô

Bỗng, cô giật phăng tay mình ra khỏi tay anh . Nhìn anh, cô khẽ mỉm cười , sau đó nước mắt cứ liên tục chảy xuống , một giọt, hai giọt , ba giọt , cho đến khi cả khuôn mặt mình ướt đẫm , cô mới lên tiếng

" Anh, buông em ra đi ! Em muốn chết , thật sự rất muốn chết . Nếu chết có thể gặp được cậu ấy, em cam tâm tình nguyện . Xin lỗi anh , nhưng trái tim em bây giờ vốn đã thuộc về cậu ấy rồi " Cô lại cười , nụ cười trong khiết nhất trong cuộc đời cô . Không gượng cười khó khăn, không một chút pha lẫn nỗi lo âu hay đau khổ , cô chỉ cười vô ưu

Kang Gary nhìn cô rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau đớn trên mặt cô . Từ bao giờ , Song Ji Hyo của anh lại có cảm xúc, không phải khuôn mặt lạnh lùng , cô chỉ đơn thuần trở lại thành chính bản thân mình rồi bộc lộ tất cả cảm xúc mà bấy lâu nay đã chôn kín

" Ji Hyo, em đừng làm như thế nữa ! Em làm như vậy ..... anh thật chịu không nổi . Anh không muốn mất em, càng không muốn em phải đau khổ , vậy nên xin em .... xin em hãy quan tâm đến bản thân mình . Em làm thế này, liệu Kim Jong Kook ở trên thiên đường sẽ vui vẻ sao ? Chẳng phải em nói cậu ta thương em lắm, không muốn em đau khổ sao ? Thế hiện tại , em là đang đau khổ, không phải sao ? Cậu ta sẽ buồn đấy "

Ji Hyo nghe thấy vậy liền cười to lên rồi ngã gục xuống , nước mắt cô cứ như những giọt pha lê rơi thẳng xuống nền nhà

" Buồn sao? Anh nói xem , em và cậu ấy đã ba năm không gặp mặt vậy mà lần cuối thấy mặt nhau lại chính là trong một khung cảnh đáng sợ ? Cậu ấy, người em yêu thương lại đang nằm im không động đậy giữa một vũng máu đỏ tanh , anh nói , nỗi đau này , em làm sao chịu nổi " Cô lấy tay đập đập vào tim mình đầy đau đớn

Bất giác, một dáng người nào đó xuất hiện . Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn ta , trong đôi mắt lại ánh lên tia bàng hoàng

" Cậu... tại sao cậu lại ở đây ?"

Kim Taehyung nhìn cô gái đang ngồi dười chân mình mà không khỏi tức giận . Tất cả chỉ vì cô ta...vì muốn được gặp cô ta , anh của cậu đã phải chết một cách oan uổng . Rốt cuộc vì sao cô ta lại xuất hiện trong cuộc đời của anh cậu rồi khiến anh cậu trở nên khổ sở đến vậy. Đến cả tính mạng của anh hai , đều là do cô mà biến mất . Ngay bây giờ , cậu muốn giết chết cô ta

" Song Ji Hyo ! Cô còn hỏi tôi nữa sao ? Người đó, cái người vì cô mà chết chính là anh tôi, là anh tôi đấy ! Tại sao cô không chết luôn đi ! Tất cả đều tại cô , nếu như cô không xuất hiện trong cuộc sống của anh tôi thì có lẽ , anh tôi sẽ không phải chết thảm như thế này " Kim Taehyung lay lay người cô đầy đau thương

Ji Hyo nghe vậy cũng chỉ biết mỉm cười , hóa ra tất cả mọi lỗi đều do cô gây ra . Phải, nếu cô không xuất hiện, có lẽ cậu ấy bây giờ đang sống rất hạnh phúc

Kim Taehyung thấy cô im lặng không nói gì mà chỉ ngồi cười ngây dại liền cảm thấy tức giận hơn. Hắn chỉ tay về phía căn phòng đang đóng chặt cửa kia rồi hét lên

" Song Ji Hyo , cô đến đó đi , mau đến đó đi . Rồi cô sẽ thấy được anh của tôi, hiện tại trông như thế nào "

Ji Hyo theo hướng tay của hắn ta mà nhìn theo . Cô đứng dậy , bước từng bước nặng nhọc đến đó , trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi

Mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là một thân thể bị che khuất khuôn mặt bằng tấm vải trắng đáng sợ

Cô bước đến, rồi gỡ chiếc khăn trắng kia xuống . Nhìn vào khuôn mặt kia , cô liền lấy tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng khóc của mình . Là cậu đây sao, tại sao cậu lại trở nên như thế này ? Hai mắt nhắm nghiền , cậu chìm sâu vào giấc ngủ . Đôi môi vốn dĩ đỏ tươi nay lại trắng bạch đến khó tin . Khuôn mặt cũng trở nên trắng bệnh . Rốt cuộc , cậu tại sao lại trở nên như thế này

Nắm lấy tay cậu , cô nằm gục xuống thân thể lạnh ngắt này. Trong đầu lại không ngừng hiện ra giọng nói ấm áp, quan tâm của cậu

" Ji Hyo , nếu như có ai dám bắt nạt hay đụng đến cậu thì cậu chỉ cần gọi điện thoại nói với tớ , tớ nhất định sẽ không ngại xa xôi mà đến giết chết kẻ đó "

Lừa dối, chẳng phải chính cậu đang hành hạ bản thân tớ sao ? Vậy tại sao không về đây để tớ trừng trị đi ?

" Ji Hyo , đừng buồn , cậu buồn tớ sẽ buồn "

Kim Jong Kook, cậu nói đi . Cậu không còn nữa, tớ làm sao có thể sống nổi, làm sao có thể trở nên vui vẻ được

" Ji Hyo, đừng khóc, cậu khóc xấu lắm, thế nên hãy cười đi, vì như thế cậu rất xinh đẹp "

Kim Jong Kook, cậu về đi, tớ sẽ không khóc nhiều như thế này nữa, tớ sẽ cho cậu thấy tớ xinh đẹp thế nào ?

" Jong Kook, Jong Kook àh! Tớ nhớ cậu, mau tỉnh lại đi , đừng ngủ nữa, cậu còn phải chở tớ đi học mà, chẳng phải cậu muốn làm chú rể của tớ sao ? Mau về đi rồi chúng ta sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc , nhé ?" Cô ôm lấy cậu òa khóc

~~~ end chap 30~

Lâu quá mới ngoi lên, còn nhớ Lam hong ?

Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng các bạn cũng biết mà, bây giờ đang là kì thi cuối kì đọ, vậy nên Lam cực bận luôn

Hôm nay Lam vừa mới thi xong hai môn , nghĩ lễ xong Lam lại phải thi tiếp nữa, thật mệt quá a ~

Comt + vote cho Lam có động lực đi

À mà ai cũng đang thi giống Lam thì thi tốt nhia

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#spartace