Chap 34: Cô ấy là... cả thế giới của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Các bạn đều thắc mắc không biết Kook bỏ vợ đi đâu phải không? Đừng ghét Cúc. Có lí do mà. Au sẽ nói cho. Bài trên là Wine do Suga nhà ta sáng tác. Hay nhỉ? Giọng chị Suran chuẩn đang say luôn.
~~~~~~~~~~~
Đêm hôm qua,....
Khi mà Nayeon đã đi, cô ả lấy điện thoại ra và gọi cho Jungkook.
"Alo, Nayeon hả? Em gọi cho anh có chuyện gì?"_Giọng Jungkook ở đầu dây bên kia truyền đến.
"... hức... hức.... Anh à!.... E... Em sợ........ Mau đến giúp em.... hức.... hức.."_Nayeon đột nhiên bật khóc nức nở, giọng cô ả run run.
" Em làm sao vậy Nayeon? Có chuyện gì?"_Giọng Jungkook lo lắng.
*bụp*
Nayeon tắt máy. Cô liền nở nụ cười bí hiểm.
"Anh sẽ là của em thôi"
Cô dù sao cũng đã chơi với Jungkook từ bé, cô còn hiểu Jungkook hơn cả mẹ anh ấy nữa chứ. Jungkook rất thương yêu và lo cho cô, không có ai không yên ổn khi mà đã động đến cô, bởi Jungkook sẽ xử đẹp người đấy.
Jungkook sau khi nghe tiếng khóc thút thít của Nayeon thì phóng xe đến nhà cô. Chạy nhanh đến phòng Nayeon. Vừa mở cửa bước vào thì...
"Nayeon à, anh đến rồi......."
Jungkook chưa kịp nói hết thì Nayeon đã chạy ra ôm chầm lấy anh, miệng kêu.
"Jungkook à!.... hức.... em sợ lắm anh!..."_Nayeon ôm chặt.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"_Jungkook rời khỏi vòng tay Nayeon.
"E... em đang ngủ,... thì đột nhiên có bóng đen nào đó.... chạy qua.... em........"_Nayeon khóc.
Jungkook liền an ủi cô.
"Anh ở lại đây với em nha?"_Nayeon nói với vẻ mặt thành khẩn.
"Anh...... xin lỗi! Vợ anh đang chờ ở nhà! Yuju mà làm sao thì anh lo lắm! Còn em.... anh sẽ gọi người đến canh phòng cẩn thận"_Jungkook nói rồi xoay lưng bước đi.
Nayeon đâu có chịu bỏ cuộc, cô ả ôm anh từ phía sau.
"Yuju... chị ấy... bảo với em... hôm nay sẽ ở nhà Sowon unnie chơi rồi! Anh ở lại đây với em đi!"
Jungkook nghe thấy thì an tâm hơn, nhưng tại sao cô lại không nói với anh?
"Anh sẽ.. ở lại với em!... Nhưng chỉ 1 lúc thôi"_Jungkook nói rồi đưa Nayeon về giường nằm.
"Anh à, anh yêu Yuju đến thế sao?"_Nayeon hỏi Jungkook.
"Ừ, cô ấy đối với anh mà nói... quan trọng lắm! Như là cả thế giới của anh vậy! Đánh mất cô ấy.... là đánh mất cả thế giới... Anh rất sợ điều đó!"_Jungkook cười.
Jeon Jungkook! Anh có biết khi anh nói về cô thì vẻ mặt anh thế nào không? Vẻ mặt ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương... vẻ mặt mà Nayeon muốn có.
"Nhưng... hình như chị ấy đâu có yêu anh đến vậy?"
Mặt Jungkook bỗng lạnh hẳn, đây cũng là điều mà anh tự hỏi.
"Thôi, muộn rồi! Em mau ngủ đi!... Từ nay, muốn anh đến thì cứ nói thẳng, nói dối là không tốt đâu"_Jungkook cười rồi đứng dậy.
Nayeon thấy thế thì chạy xuống giường.
"Vậy là... anh đã nhận ra rồi sao?"
"Em nghĩ sao chứ? Anh hiểu em quá rồi"_Jungkook cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh.
"Jungkook à! Làm ơn..... Còn em thì sao?..... Anh không có chút tình cảm nào với em ư?... Em... Em rất yêu anh!... Lẽ nào anh không nhận ra điều đó? Yuju chị ta quan trọng với anh vậy sao? Anh đâu có được đón nhận tình cảm của mình! Chị ta.. em sẽ cho chị ta chết không toàn thây!!!"_Nayeon hét lên với tâm trạng rối bời.
- "Em... Em có thể.... trao cho anh cả thân thể này mà!"_Cô ả lại khóc, những giọt nước mắt giả dối.
"Im Nayeon!!! Im miệng! Đừng động đến Yuju dù chỉ 1 sợi tóc! Nếu không, em biết kết quả sẽ như thế nào rồi đấy"_Jungkook dùng ánh mắt lạnh thấu người nhìn Nayeon. Cô ả là người thế nào anh biết rõ!
"Chẳng phải anh rất yêu thương em sao? Anh dám đe dọa em?"
"Nhưng... anh yêu Yuju nhiều hơn thế"_Jungkook chỉ để lại 1 lời nói rồi rời đi.
Bỏ lại Nayeon ngơ ngác, bây giờ trong lòng cô toàn sự căm hận và phản bội.
~~~~~~~~~~
Jungkook nhanh chóng lái xe về nhà. Anh biết cô không ở lại nhà Sowon.
Jungkook bước vào trong, anh lên trên phòng thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa. Xuống dưới phòng khách,... thì ra cô nằm ở Sofa.
"Vợ ơi!"_Jungkook đi đến chỗ Sofa, nhấc người Yuju dậy.
Người cô nóng quá, mặt trắng bệch ra, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi. Cô mở nhẹ mắt.
"C... Cuối cùng... anh đã về rồi!"_Yuju nói rồi ngất lịm đi.
Jungkook khẩn trương bảo quản gia Song gọi bác sĩ đến. Anh bế cô lên trên phòng.
"Quản gia Song! Hôm nay vợ tôi có ăn cơm không?"
"Cô ấy bảo đã ăn, rồi đi một mạch lên phòng. Đến đêm thì thấy cô ấy đi xuống nằm ở sofa."_Quản gia Song lo lắng kể lại sự việc.
" Buổi tối lạnh như thế, sao bác lại cho cô ấy xuống đây?"_Jungkook gằn giọng.
"Cô chủ bảo ngồi đợi cậu về!"
Đợi anh ư?! Một câu nói làm anh vừa ấm lòng nhưng lại tự trách bản thân.
Bác sĩ bảo Yuju chỉ là cảm thông thường do thời tiết, càng nặng thêm do tối hôm qua cô không ăn gì mà uống nước lạnh. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi.
Quản gia Song và bác sĩ đi xuống, chỉ còn lại Jungkook. Anh một tay nắm chặt tay cô, tay còn lại vuốt nhẹ sợi tóc dính trên má.
"Em ngốc thật đấy! Từ nay đừng làm thế nữa! Làm anh lo quá!"_Jungkook cười nhẹ.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Yuju tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng. Đầu cô đau quá, người cũng nóng ran nữa. Rõ ràng tối qua cô nhớ Jungkook đã về rồi mà, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu.
"Cô chủ đã dậy rồi ạ?"_Quản gia Song đi từ ngoài vào, trên tay bê một chiếc bát cháo.
"Tại sao tôi lại......?"_Yuju gắng ngồi dậy, giọng thều thào hỏi.
"Hôm qua do trời lạnh nên cô bị cảm, cậu chủ dặn tôi phải bảo cô ăn cháo và uống thuốc đầy đủ"
"Chồng tôi?... Anh ấy đâu rồi?"
"Cậu ấy thức trắng đêm chăm sóc cô, đến sáng nay thì vì công việc bận nên đã đi rồi ạ"
Yuju gật gật đầu. Cô mỉm cười nhẹ, hóa ra là hôm qua có về. Yuju liền vui vẻ, ăn hết bát cháo. Có người thương cô nên cô vui lắm.
                                _Hết Chap 34_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro