Phiên ngoại 2 : Năm Ấy, Đã Có Người Từng Âm Thầm Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***


Phùng Tân Đóa từ nhỏ đã là một cô nhi, không người thân, không có tuổi thơ, cũng không có quá khứ. Quá khứ không phải là thứ để hoài niệm, lại càng không phải là thứ ta có thể mãi gặm nhấm mà sống sót qua ngày. Hai mươi bốn tuổi, Phùng Tân Đóa đã tự mình khăn gói lên Thượng Hải kiếm sống. Sau ba năm kiên nhẫn từng bước thu phục những ca kỹ xinh đẹp tài hoa, từ hai bàn tay trắng, nàng đã gầy dựng lên Mã Lộc tửu quán trở thành một trong những quán rượu nổi danh nhất chốn đô thị phồn hoa này.


Sống trong nhung lụa, đứng trên đỉnh vinh quang, được bao bọc trong những lời mời có cánh của những gã nam nhân giàu sang, nhưng đến tột cùng Phùng Tân Đóa cũng chẳng thể tìm được cho mình một nam nhân vừa ý.


"Tại sao nàng lại không chấp nhận ta, ta yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả. Nhưng vì sao nàng vẫn luôn một mực từ chối ta, như cách nàng vẫn luôn lạnh nhạt với tất cả những nam nhân khác?"


Một nam nhân đã từng theo đuổi nàng suốt hai năm trời đã từng tức giận đến mức đập vỡ ly rượu trước mặt mình, khi đây đã là lần thứ mười hắn bị nàng khước từ. Đáp lại hắn, nàng chỉ câu khóe môi, nhàn nhạt buông ra vài chữ. Chỉ vài chữ, nhưng đã đủ khiến tất cả nam nhân đã từng đắm say yêu nàng, phải chùn bước:


"Bởi vì người, không bao giờ có thể là nàng được nữa"


Bởi vì các ngươi chẳng phải là nàng...


Nàng ấy là bằng hữu của nàng.


Là người hằng đêm luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng, ôm lấy nàng từ trong bóng đêm sâu thẳm, vỗ về nàng mỗi khi nàng nhớ về nàng ấy; để rồi sáng hôm sau nàng ấy sẽ biến mất theo những giấc mơ vụn vỡ.


Nàng ấy là Lục Đình...


***


Mười năm trước.


Trên một mô đất nho nhỏ nằm cạnh bờ sông, một đám trẻ con đang bao vây một đứa bé ốm yếu nọ.


_ Mày chẳng phải là con nhóc hay ăn trộm đồ ăn của A Tử nhà kế bên đúng không? Đồ con hoang! - Thằng bé to lớn nhất trong đám nhóc quát lên.


_ Không... Tôi không ăn cắp của ai thứ gì cả! Tôi cũng không phải là con hoang!


Nó gầm gừ tức giận, đẩy mạnh thằng cầm đầu. Nhưng sức của nó quá yếu, so với một thằng con trai to con, cú đẩy của nó chỉ tựa như một con muỗi gãi ngứa mà thôi. Thằng nhóc thấy nó đẩy mình, cũng không nhúc nhích gì, chỉ thuận tay giáng thẳng một cú tát vào mặt nó. Chẳng mấy chốc, gương mặt nhỏ thó của nó sưng vù lên. Dù đau muốn chết, nhưng nó vẫn cắn răng không mở miệng xin lỗi thằng nhóc kia dù chỉ một tiếng.


_ Mày gan lắm. Dám đánh đại ca của bọn tao. Tao cho mày chết!


Đám còn lại thấy đại ca của chúng bị đánh, liền nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ, đứa này xô đứa kia nhào vào, định đập nó một trận nên thân. Nó sợ hãi, lấy tay che lấy đầu mình. Đúng lúc thằng nhóc kia định nện vào đầu nó, thì một bàn tay khác đã vươn ra che lại. Nó ngước lên. Một thằng nhỏ (?) trạc tuổi, hoặc lớn hơn nó đôi chút, mặt mũi sáng lạn đang hầm hầm đứng chắn trước mặt nó, gầm gừ:


_ Tụi bay cậy lớn hiếp nhỏ, ngon lành lắm sao?


_ Mày là ai?


_ Đại Ca của chúng bay sắp tới.


_ Ngon nhỉ, đại ca của tụi tao còn ở đây, mà mày dám?


_ Thứ như chúng bay chỉ giỏi bắt nạt con nít, vậy mà đòi làm đại ca! Cái thằng mà tụi mày bảo là đại ca chẳng khác gì một cục thịt mỡ hết, chỉ giỏi ăn hiếp con nít!


_ Mày?!


Thằng nhóc to lớn lúc nãy đánh đứa bé ốm yếu kia mặt mũi đỏ gay lên, nhìn chòng chọc vào thằng nhóc láo xược không biết từ đâu chui ra phá đám, lại còn sỉ nhục mình trước mặt đồng bọn. Được lắm, hôm nay không dạy cho thằng đấy một bài học, nó không phải là đại ca làng Gia Hưng nữa!


_ Mày có ngon thì đứng đó, ăn một cú đấm của tao!


_ Ngon thì nhào vô!


Trước khi nó kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, thì người bạn kì lạ kia đã lao vào bọn nhóc rồi đánh cho chúng một trận tơi tả. Nếu như lúc đó nó không bổ nhào vào ngăn lại rồi kéo thằng nhóc lạ mặt chạy đi, thì có lẽ sẽ xảy ra án mạng thật.


_ Tại sao lại cản tui, tui đang tính dạy cho bọn chúng một trận mà! Ai ui, cậu nhẹ tay một chút được không, đau quá!


Nó và cậu kéo nhau ra ngồi cạnh bờ sông. Sau trận chiến với bọn nhóc, ngoài một vài vết bầm nho nhỏ, cậu còn bị chúng đánh dập môi, chảy máu. Nó không đành lòng nhìn ân nhân của mình chịu đau nên nhất mực kéo cậu ra đây rồi bôi thuốc cho. Cứ như vậy, nó chăm chú dùng khăn tay của mình dậm dậm lên khóe môi dính máu của người nọ, mà không hề để ý rằng gương mặt của người kia đã đỏ chín như trái cà chua tự lúc nào.


_ Tui, tui... tự làm được rồi.


Cậu luống cuống giật lấy chiếc khăn kia rồi tự chấm lung tung lên mặt mình.


_ Ha ha nhìn cậu mắc cười quá!


_ Thôi đi, không có gì mắc cười hết, tui... tui đi về trước đây!


Cậu ngượng chín mặt, đùng đùng dậm chân đi mất. Nhưng nó nhanh hơn, trước khi cậu kịp chạy đi, nó gọi với lại oang oang nói:


_ Vậy cậu cho tui biết đi, cậu tên là gì? Lần sau, tui sẽ đem mấy trái cà chua tặng cậu.


Người kia làm bộ như không nghe thấy, cứ hầm hầm đi tiếp. Nhưng được một đoạn nhỏ thì cậu dừng lại, nhỏ miệng nói:


_ Tui tên Lục Đình. Với lại.... - Giọng cậu bỗng trở nên nhỏ xíu - Tui là con gái, không phải trai đâu nên cậu đừng hiểu nhầm.


...


...


_Ừ tui biết mà. Tui là Phùng Tân Đóa, rất vui được gặp cậu!!!


Dưới ánh chiều tà sắp vụt tắt, Phùng Tân Đóa hét thật to lên tên của mình, trái tim lúc ấy cũng dành ra một chỗ nho nhỏ, trên đó nhẹ nhàng khắc lên tên của người kia - là Lục Đình cậu.


***


Kể từ ngày ấy, Lục Đình và Phùng Tân Đóa ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Hễ Phùng Tân Đóa bị bắt nạt, Lục Đình sẽ thay nó đánh cho lũ kia một trận; ngược lại khi Lục Đình bị phụ thân phạt chép gia quy vì cái tội đi đánh nhau ngoài đường, Phùng Tân Đóa sẽ giúp Lục Đình chép phạt giúp. Phùng Tân Đóa thông minh lại còn sáng dạ, chẳng mấy chốc đã đọc được chữ trôi chảy y như Lục Đình. Nhưng mỗi lần đọc một con chữ ra, Phùng Tân Đóa lại cứ ê a kéo dài ra, khiến Lục Đình phát bực lên:


_ Sao cậu cứ đọc kéo dài ra hoài vậy, dứt khoát lên chứ! - Lục Đình cốc đầu nó một cái rõ đau!


_ Bu bu Đóa Đóa đọc...c...c... được...c...c màaaaa. Đừng đánh Đóa... Đóa...


_ Hừm cậu phiền phức quá!


Lục Đình chép miệng nhưng rồi cũng kéo Phùng Tân Đóa lại, xoa xoa chỗ vừa nãy cậu mới cốc lên:


_ Đau không?


_ Không...g...g...g...


*Cốp*


_ Oa, oa, oa Đại Ca ăn hiếp Đóa Đóa!


_ Phiền phức!


Lục Đình xoa xoa hai bên thái dương nhìn người kia ngồi khóc oa oa ngon lành. Người này thật phiền phức - Cậu đã tự nhủ mình hàng trăm lần như thế... Nhưng rồi cuối cùng, hằng đêm cậu lại thấy mình ngước mắt lên trần nhà, lẩm nhẩm những bài ca dao không tên mà Phùng Tân Đóa đã dạy cho cậu, rồi nhại lại những câu nói rời rạc của cậu ấy và phá lên cười một mình.


Người đó, cũng không đáng ghét lắm đâu.


Thật lòng đấy.


***


Thời gian thấm thoắt trôi.


Lục Đình ngày nào còn là một đứa con gái hay đi phá làng, phá xóm, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vừa thông minh, lại gan dạ. Tại sao lại là gan dạ?


Người không đoán được thiên cơ.


Thiên cơ không hiểu lòng người.


Nơi Lục Đình sinh sống, cách đây vài năm trước đã trở thành một căn cứ quân đội tự phát của tỉnh X. Dịch bệnh đói nghèo quanh năm đeo bám lấy những người nông dân nghèo chân chất đã khiến họ đau khổ biết nhường nào, vậy mà giờ đây họ còn phải gánh thêm thứ sưu thế mà chính quyền áp xuống, nói trắng ra là "lũng loạn". Một năm, hai năm rồi ba năm; con người chứ không phải là con vật, chỉ biết cam chịu mà nghe lời. Họ tự nổi dậy, tạo thành một chính quyền tự phát dành cho nông dân, đấu tranh chống lại bọn quan sai. Ban đầu, chỉ là một vài huyện trấn nhỏ lẻ, sau này nhân rộng lên lan rộng khắp các tỉnh xung quanh. Tình trạng này liên tục kéo dài dẫn đến một cuộc nội chiến không hề nhỏ nổ ra, mà trọng tâm chính là nơi Lục Đình đang sống, tỉnh X.


Người ta nói, con gái giỏi cầm kì thi họa, sau này lấy được một tấm chồng tốt rồi trọn đời bình an bên nhau. Nhưng Lục Đình lại không nghĩ như vậy. Bản thân hạnh phúc để làm gì, khi mà những người thân xung quanh mình đang lần lượt chết dần đi trong cái đói, cái nghèo bám đeo? Vì vậy nàng xung phong trở thành một trong những thủ lĩnh của đội quân làng mình. Tất cả mọi người ai cũng phản đối nàng, trừ Phùng Tân Đóa. Ngày nàng bị phụ thân phạt quỳ trước sân suy xét lại những hành động ngu xuẩn của mình, Phùng Tân Đóa lặng lẽ theo dõi nàng từ phía sau. Rồi sau đó chẳng ai hay, ngày trời nổi mưa giông bão tố ấy, đã có hai con người ngốc nghếch cùng nhau quỳ trước sân. Người quỳ phía trước, người âm thầm núp ở một góc khuất quỳ theo


Thảng đến khi người hầu trong nhà tri hô có người ngất xỉu, Lục Đình mới phát hiện ra Phùng Tân Đóa trong trạng thái ướt đẫm và suy yếu.


Hôm ấy, đã là ngày thứ ba.


Lúc đó nàng vẫn còn nhớ mình đã tức giận đến nhường nào, muốn cho tên ngốc kia một đấm ngay mặt.


_ Chuyện của tôi, ai cần cậu quan tâm! Ngu ngốc!


Nàng giận dữ hét vào mặt tên ngốc đang nằm trong lòng mình. Tên ngốc kia cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười một chút rồi sặc sụa ho. Trước khi ngất đi, cũng kịp nói với nàng một vài câu:


_ Bu, phải là chuyện của chúng ta chứ... Từ lâu chuyện của cậu, cũng là chuyện của tôi rồi... còn gì nữa...


Ôm chặt tên ngốc kia trong vòng tay, Lục Đình ngả người về phía trước, che đi những giọt mưa đang xối xả vỗ lên gương mặt kia, khổ sở thì thầm:


_ Ai nói với cậu chuyện của tôi sẽ là của cậu nào? Kẻ ngốc đáng ghét này...


Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, nặng hạt.


***


Vài ngày sau đó, Lục Đình khăn gói cáo biệt gia đình rời đi. Lục gia xem như không còn đứa con gái nào tên là Lục Đình nữa. Cách vách bên cạnh, người làng cũng thấy Phùng Tân Đóa gói ghém thu xếp đồ đạc theo, gặng hỏi thì nàng cũng chỉ cười cười cho qua. Hồi sau họ mới ngã ngửa, hóa ra là nàng thu dọn đồ để đi cùng Lục Đình. Thế nên mới có chuyện sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, đã nghe tiếng cãi vã của hai người bọn họ vang vọng khắp làng.


_ Về không?


_ Không về!


_ Phùng Tân Đóa!!


_ Lục Đình!


_ Cậu về cho tôi, theo làm gì! Tôi có gì đâu để cậu đi theo.


_ Đóa Đóa vẫn có cậu đó thôi.


Lục Đình nhăn mặt bĩu môi rõ chê Phùng Tân Đóa, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nói gì. Tính tình của Phùng Tân Đóa ra sao, cậu chẳng còn lạ gì. Nếu càng bắt ép cậu ấy, cậu ấy sẽ càng lì lợm hơn, thậm chí có thể làm ra những chuyện điên rồ hơn mà không ai có thể nghĩ tới. Đành vậy. Lục Đình phẩy tay chán ngán:


_ Xem như tớ mù, tớ mới đem cậu đi.


_ Cậu có mù tớ cũng đi theo cậu mà.


Phùng Tân Đóa mỉm cười.


Dưới ánh nắng ban mai của một buổi sớm nọ, đã có ai đó đỏ mặt, ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi mới vừa yêu.


***


Thời gian khốc liệt, tương lai mịt mù.


Phùng Tân Đóa đã chọn cách ở bên cạnh Lục Đình, như một cách để nàng có thể để trái tim mình thôi không còn khó chịu mỗi khi nhớ đến sự ấm áp của người kia, mà lại không thể đến gần. Phùng Tân Đóa biết, mình chỉ có thể ở phía sau Lục Đình như vậy, lặng lẽ quan sát rồi ủng hộ nàng như cách mình đã làm suốt gần năm năm qua. Không biết tự lúc nào, Lục Đình đã chiếm trong tim Phùng Tân Đóa nàng, một vị trí quan trọng đến mức không thể nào xóa dời. Thứ tình cảm mơ hồ giằng xé giữa giới hạn bạn thân này, nàng không dám nhận là yêu, nhưng cũng không biết làm thế nào để xoa dịu nó. Vì vậy, nàng chọn cách trợ lực cho nàng ấy, trở thành cánh tay phải cho Lục Đình, cùng với nàng xây dựng lực lượng trở nên lớn mạnh hơn.


_ Hay quá, Đóa Đóa cậu xem, chúng ta đã lấy được thêm một cứ điểm nữa rồi, cứ như thế này chúng ta sẽ sớm mang lại tự do cho tỉnh này thôi!


Lục Đình hào hứng chỉ về phía bản đồ. Bình thường, Phùng Tân Đóa cũng sẽ vui lây theo cậu, có đôi lúc còn hào hứng khua tay múa chân theo. Nhưng hôm nay, nàng lại không thấy như thế. Nhìn Lục Đình vui vẻ, nàng cũng chỉ ậm ừ mỉm cười theo, dù trong lòng nàng đang thét gào...

Lục Đình, từ bỏ đi có được không?


Cánh tay bị thương vẫn còn rỉ máu.


Đôi mắt thâm quầng vì mấy đêm liền không ngủ.


Lo cho mình một chút có được không?


Phùng Tân Đóa muốn hét lên. Nhưng cuối cùng những từ ngữ ấy chỉ còn kẹt lại trong cuống họng nàng, rồi sau đó lả tả rơi rụng như những chiếc lá khô cằn cỗi...


Một lần thôi...cậu từ bỏ... có được không?


***


Khoảng thời gian Lục Đình ở cạnh Phùng Tân Đóa ngày càng co rút lại. Địa bàn hoạt động mở rộng, đồng nghĩa với lượng công việc sẽ tăng lên gấp bội lần. Lục Đình vì thế cũng không thể thường xuyên ở lại tỉnh X, mà thay vào đó nàng liên tục đi công tác khắp nơi, chiêu mộ và gầy dựng đội quân của mình ngày càng hùng mạnh. Có đôi lúc, giữa những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Lục Đình sẽ đưa Phùng Tân Đóa đi dạo bờ sông.


Mười năm, đã quá đủ để các nàng thấu hiểu nhau.


Vì vậy, chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ lặng lẽ sóng bước bên nhau, ngắm nhìn mặt trăng rót xuống giữa lòng sông êm ái những mảnh sáng diệu huyền, lắng nghe tiếng côn trùng vo ve trong những tán cây thẫm màu. Hôm nay cũng như thường lệ, Lục Đình lại đưa Phùng Tân Đóa đi dạo.


_ Đóa Đóa, cậu gặp tôi thế này, tính ra cũng đã gần mười năm rồi đúng không?


_ Sao cậu lại hỏi vậy?


Phùng Tân Đóa tròn mắt nhìn Lục Đình. Nàng ấy không có thói quen chuyện trò cùng nàng khi cả hai đang tản bộ như thế này. Thật là lạ...


_ Không có gì... Tôi chỉ là đơn giản nhớ lại một chút chuyện xưa thôi.


_ Lục Đình..., cậu?


Phùng Tân Đóa ngắm nhìn bóng lưng người kia đổ dài trên mặt đất thành một mảng đen thẫm, bất giác rùng mình một cái. Lục Đình...


_ Ngày mai, mình sẽ đi đến tỉnh P - Lục Đình nhẹ giọng nói - Lần này đi xa như vậy, cũng không tránh khỏi chút lo lắng. Nhưng...


_ Cậu đừng đi, có được không?


Phùng Tân Đóa gục đầu hẳn lên lưng người kia, khẽ thầm thì. Nước mắt không biết tự lúc nào đã cay xè nơi khóe mi. Lục Đình đi công tác, vốn dĩ là một chuyện rất bình thường. Nhưng lần này, nơi nàng ấy đến, lại là tỉnh P. Nơi ấy là căn cứ lớn nhất của quân đội phe đối thủ, nhưng đồng thời cũng là một phòng tuyến quan trọng nối liền đất nước với phe đồng minh của quân ta ở nước láng giềng. Nếu có thể phá vỡ phòng tuyến ấy, quân ta sẽ có khả năng xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Vì vậy, nguy hiểm theo đó sẽ gia tăng gấp bội lần. Phùng Tân Đóa nàng lo lắng cũng là lẽ hiển nhiên.


_ Không sao, mình đi đến đấy, tầm một tháng thôi. Cậu đâu cần lo lắng đến thế. Đừng quên mình là Đại Ca, là Đại Ca...


_ Đại Ca thì sao chứ? Đại Ca là sẽ không chết sao? Mình xin cậu hãy một lần nghĩ cho mình được không hả Lục Đình!!!


Phùng Tân Đóa đẩy mạnh Lục Đình ra rồi rống lớn lên. Vì sao cậu không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân, hay ít nhất không nghĩ cho mình đi nữa, cậu có bao giờ để ý đến cảm xúc của mình dành cho cậu không? Nếu có thì xin hãy một lần thôi, cậu hãy để cho mình ích kỷ giữ cậu lại có được không? Chỉ lần này thôi...


Lục Đình cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Phùng Tân Đóa rồi vỗ về nàng ấy.


_ Đóa Tử, mệt mỏi như thế này, cậu... lẽ nào vẫn còn muốn níu giữ sao? Câu trả lời như thế nào, cậu sớm đã biết rồi mà.


Phùng Tân Đóa khẽ bấu chặt vai áo Lục Đình, lắc đầu. Nếu biết rồi thì đã sao, trái tim này vẫn không buông bỏ được, thì cậu bảo mình phải làm thế nào đây?


_ Lục Đình...


...


_ Trễ rồi, chúng ta về thôi.


Lục Đình buông Phùng Tân Đóa ra rồi lặng lẽ bước đi.


Nhanh chóng và dứt khoát.


Hệt như nụ hôn tinh tế vừa thoáng lướt qua đôi môi nàng.


Nhẹ nhàng như những ngọn gió buổi ban mai.


_ Lục Đình, cậu có yêu tớ không?


Thang âm mỏng nhẹ như cánh bướm chập chờn hờ hững trong màn đêm.


Nhưng rất tiếc, trước khi chúng kịp tìm đến người kia, cơn gió xào xạc nơi cánh rừng đã mang tất cả lấp vùi trong lòng nó.


Lời hồi đáp...


...


Sáng hôm sau, khi Phùng Tân Đóa thức dậy, Lục Đình đã rời đi.


Không một lời từ biệt.


Cũng không có lời hứa hẹn nào cả.


Nàng ấy chỉ đơn giản biến mất khỏi cuộc đời nàng, mang theo trái tim đã vỡ vụn của nàng theo cùng với câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp.


Nàng ấy có yêu nàng hay không?


______________________

P/s: Đã lâu không gặp mọi người :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro