Phiên ngoại 1 : Đứa Con Của Thượng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                                       ***

Nếu cuộc đời này, tương lai là vô định.


Người và ta chỉ là nhành hoa và ngọn gió.


Vĩnh viễn không thể gặp nhau ở chốn nhân gian này.


Thì ta nguyện ý sẽ đổi thay thiên mệnh cùng nhau gặp người ở tương lai!


Nàng là Tằng Diễm Phân.


Nàng là người của Thượng Đế.


Nàng lăng bạt khắp chốn nhân gian, giúp đỡ chúng sinh khỏi cảnh lầm than, khỏi tai ương chiến tranh bởi vô số những kẻ tham lam luôn muốn làm chủ thế giới này. Nàng không biết mình đã gánh vác trách nhiệm này từ khi nào, năm mươi năm, một trăm năm, hay là đã từ hàng ngàn năm trước; nàng chẳng nhớ rõ. Nàng cứ thế, phiêu bạt khắp nơi chẳng phải người mà cũng nào phải quỷ.


Cho đến một ngày kia, trong lúc chờ đợi nhiệm vụ mới từ Thượng Đế, nàng quyết định thử một lần bí mật du hành khắp Trung Quốc. Thời gian giữa những nhiệm vụ thường cách nhau từ mười đến hai mươi năm, nên bất quá, nghỉ ngơi một chút cũng không ảnh hưởng là bao đến cân bằng thế giới. Nàng cứ thế, lúc thì ngang nhiên tự tại, lúc thì thần thần bí bí cải trang du ngoạn khắp Trung Quốc.


Trung Quốc rộng lớn, nơi giàu sang, nhân dân ấm no, sung túc cũng có, nhưng địa phương nghèo khổ, người dân chỉ có thể cắn rơm cắn cỏ mà ăn cũng có. Tằng Diễm Phân dù thương họ, nhưng chưa có lệnh từ Thiên Đế, nàng cũng không dám làm bừa mà thay đổi thiên mệnh số phận của con người. Cứ thế mà lướt ngang qua, vô tình...


Hôm nay, nàng vô tình dừng bước ở một thị trấn nghèo nàn nọ. Như thường lệ, nàng vẫn dùng thuật ẩn thân, âm thầm quan sát cuộc sống xung quanh.


_ Tỷ tỷ, tỷ tỷ...


Tằng Diễm Phân nhíu mày xoay người lại. Trước mặt nàng, là một bé gái chỉ mới tầm khoảng năm, sáu tuổi hơn đang níu lấy vạt áo nàng mà kéo. Kì lạ, rõ ràng nàng đã dùng thuật ẩn thân để che giấu mình, làm sao bé gái này lại có thể... Trong lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn, bé gái đã nhón lên mở lòng bàn tay nàng ra rồi nhét vào bàn tay nàng một chiếc màn thầu nhỏ xíu.


_ Tỷ tỷ, đói... mặt trắng quá... màn thầu.


Đứa bé lúng túng nhìn nàng rồi sau đó khua tay múa chân, như thể sợ nàng không thể hiểu ý mình.


_ Được rồi, được rồi, ta hiểu mà. Không cần đâu.


Nàng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhóc này rồi cúi người xuống ngang tầm với nó. Đứa bé này thoạt đầu nhìn có vẻ ngốc nghếch, ngây ngô, nhưng ánh mắt lại cực kì tinh anh, toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Nếu được chăm sóc, dạy dỗ đàng hoàng, ắt hẳn so với hiện tại sẽ tốt đẹp hơn vạn lần.


_ Em tên là gì? Nhà ở đâu? Sao lại lang thang thế này?


_ Em, nhà không có... Sống ở đây... Không có ai hết...


Đứa bé cắn môi gục đầu xuống, xem chừng như muốn khóc. Tằng Diễm Phân thấy vậy vội vã ngồi hẳn xuống, nâng mặt đứa bé lên rồi lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi.


_ Được rồi. Đừng khóc, ngoan nào. Nếu như em không chê, có thể đi theo ta cũng được. Ta sẽ chăm sóc em, có được không?


_ Tỷ tỷ, thật sao? - Đứa bé mừng rỡ nắm lấy tay của Tằng Diễm Phân, lắc lắc đầu hỏi.


_ Ừ, thật.


Tằng Diễm Phân không biết vì sao mình lại dễ dàng đồng ý để một đứa bé đi theo mình như vậy. Nàng rày đây mai đó, giống như một người lữ hành liên tục di chuyển đến những nơi khác nhau, không nhà không cửa cũng giống hệt như đứa bé này. Tương lai là vô định. Mười năm nữa, hay hai mươi năm sau, thậm chí có thể là ngày mai, Thượng Đế sẽ bắt nàng rời khỏi nơi đây và đi đến một miền đất xa lạ. Nhưng tại giây phút này, tất cả không còn quan trọng nữa. Bởi vì nàng biết rằng hôm nay, mình đã may mắn gặp được một thiên thần. Một thiên thần mang tên...


_ Em tên gì?


Hoàng Đình Đình...


                                                                               ***


Kể từ đó, tiểu Hoàng Đình Đình cùng với Tằng Diễm Phân, một lớn một nhỏ cùng nhau ngao du khắp Trung Quốc. Tằng Diễm Phân dạy Hoàng Đình Đình đọc Hán tự và viết chữ Hoa; Hoàng Đình Đình ngược lại hằng ngày kế bên phụng bồi nàng. Có đôi lúc, Hoàng Đình Đình ham chơi quên viết chữ, Tằng Diễm Phân sẽ bắt đứa bé ấy học cho đến khi nào thuộc con chữ ấy thì thôi. Hoàng Đình Đình học xong hết rồi, Tằng Diễm Phân lại dẫn nàng đi ăn kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô ngọt thế này, Tằng Diễm Phân chẳng thích chút nào. Ngược lại mỗi khi ăn nó, Hoàng Đình Đình lại cười chẳng thấy mặt trời ở đâu.


_ Kẹp hồ lô ngon ở chỗ nào?


_ Ngon, ngon tất. Ngọt nữa.


_ Vậy ta xem ra cũng không bằng một cây kẹo hồ lô rồi?


Tằng Diễm Phân một hôm cùng tiểu Hoàng Đình Đình ngồi trước hiên một ngôi nhà cổ nọ vu vơ hỏi. Vốn dĩ là chỉ hỏi vui, nhưng sau khi nghe Hoàng Đình Đình trả lời như vậy, Tằng Diễm Phân cảm thấy có chút uỷ khuất, nếu không phải nói là cảm thấy chua chua trong lòng. Mình mà không bằng một cây kẹo hồ lô sao? Tẳng Diễm Phân hư hư thật thật, giả vờ giận dỗi đứng dậy bỏ vào trong; vừa quay người đi thì đứa bé kia đã kịp nắm tay nàng lại và nở một nụ cười thật tươi:


_ Kẹo hồ lô ngon, nhưng vẫn không tốt bằng tỷ tỷ. Tỷ tỷ vẫn là số một trong lòng Đình Đình.


Tằng Diễm Phân nhìn nụ cười ấy, phút chốc lòng nhẹ nhõm hẳn đi, không nhịn được mà nhéo má đứa con nít kia một cái.


_Ngốc nghếch...


                                                                               ***

Tết nguyên đán.


Tằng Diễm Phân dắt theo tiểu Hoàng Đình Đình đi dạo phố đèn lồng. Những chiếc đèn lồng đủ mọi màu sắc, lung linh ánh vàng giữa bầu trời đêm tịch mịch nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tiểu Đình Đình bé nhỏ.


_ Tỷ tỷ nhìn xem, là con rồng kìa.


_ Đằng kia một dãy đèn lồng luôn.


_ Kẹo hồ lô, Đình Đình muốn kẹo hồ lô cơ!


_ Được rồi, em xem, có gì từ từ nói từng câu một. Ta đã dạy em như thế nào nào, chuyện gì cũng không được vội vã, phải bình tĩnh, rõ không?


_ Nhưng Đình Đình thích vậy cơ, Đình Đình muốn ăn kẹo hồ lô.


Tiểu Đình Đình phụng phịu phồng má lên, nháy mắt lè lưỡi trêu Tằng Diễm Phân một cái rồi nhanh chóng chạy biến đi. Có lẽ là tìm đến quầy kẹo hồ lô của một đại thúc nào đó rồi. Tằng Diễm Phân cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ chậm rãi vừa dạo bước vừa ngắm nhìn dòng người đi xuyên qua biển lồng đèn.


Giữa biển người mênh mông, đâu mới nơi ta thuộc về? Không, bản thân ta không thể thuộc về thế giới này... Vĩnh viễn... Nhưng...


Tằng Diễm Phân phóng tầm mắt mình ra xa hơn, nơi có lẽ tiểu Đình Đình đang vui vẻ nô đùa mà bất giác nở nụ cười.


Nàng đã có tiểu Đình Đình rồi. Nàng không cần gì nữa, chỉ cần tiểu Đình Đình thôi...


Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua Tằng Diễm Phân, mang tất cả ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng, phút chốc đều tắt đi.


_ Đây là...


Tằng Diễm Phân nhíu mày. Chợt, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nàng vội vã tách dòng người hỗn loạn trước sự cố bất ngờ, hướng về phía tiểu Đình Đình đang đứng. Nhưng... tiểu Đình Đình đã biến mất tự lúc nào. Tằng Diễm Phân cố gắng trấn an bản thân, nhanh chóng dùng thuật tăng nhãn lực phóng xa tầm nhìn của mình lên bán kính hơn một cây số. "Không có. Không có. Ở đây cũng không. Không thể nào, Đình Đình không thể đi xa đến như vậy được.


_ Em ở đâu Đình Đình, trả lời ta đi? Em ở đâu?


Rõ ràng mấy giấy trước, tiểu Hoàng Đình Đình còn ở gần bên nàng, vậy thì vì cớ gì... Lẽ nào...Tằng Diễm Phân hoả khí xung thiên, lập tức dùng phép dịch chuyển rời khỏi phố đèn lồng. Thay đổi không gian, hoán đổi mọi thứ, còn ai khác ngoài đấng tối cao, Thượng Đế? Chết tiệt, sao nàng lại không biết được sớm hơn cơ chứ?


_ Thượng Đế trả lời ta, người đã đem Đình Đình của ta đi đâu rồi? Trả lời ta, mau lên!!


Tằng Diễm Phân không còn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày nữa. Là vì Hoàng Đình Đình hay sao? Tiểu Đình Đình mà có xảy ra mệnh hệ gì, nàng... nàng... Đúng lúc ấy ở phía chân trời xa xăm nọ, một giọng nói đầy quyền uy vang lên, tựa như sấm rền giữa đêm tối...


_ Ngươi yên tâm, ta chỉ dịch chuyển con bé ấy đến một nơi khác, ít nhất nó vẫn an toàn cho đến thời điểm hiện tại.


_ Người! Tại sao...


Tằng Diễm Phân hốc mắt đỏ lên, giận dữ trả lời. Đình Đình là người của nàng, Thượng Đế dù có là đấng tối cao cũng không thể có quyền cướp Đình Đình khỏi tay nàng được. Những lần trước, dù cho yêu cầu của Thượng Đế có vô lý đến mức nào đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên. Một bề tôi trung thành sẽ không bao giờ tranh cãi với chủ nhân của mình. Nhưng lần này, nàng tuyệt đối không nhượng bộ! Tuyệt đối không!


_ Lý do gì Người lại cướp Đình Đình khỏi tay ta?


_ Ngươi và Đình Đình là nghiệt duyên, ngươi có biết không? Ngay từ đầu, rõ ràng là không thể.


_ Nực cười! Người thừa sức hiểu, ngay từ đầu những người như ta, đã không có cái gì gọi là vận mệnh. Vận mệnh toàn bộ đều do Người nắm giữ không phải sao? Nếu như vậy, hà cớ gì người phải chia cắt ta với Đình Đình. Nó chỉ là một đứa bé, Người lấy tư cách gì mà cướp nó khỏi ta?


_ Nếu như vậy, ngươi lại càng không thể có tư cách để nuôi nấng nó. Một Sứ giả của Thượng Đế sẽ không bao giờ chỉ vì một thứ tình cảm yếu mềm bộc phát nhất thời mà phá huỷ đi thiên cơ ngàn năm. Sứ mệnh của ngươi là giúp ta cân bằng lại thế giới này, không phải phá huỷ nó. Nếu mang theo nó cùng ngươi, ngươi nghĩ mình sẽ có thể bảo vệ được cho nó sao? Chưa kể... ngươi và Đình Đình kia, sau này... sẽ không có kết quả tốt đâu! Nghe lời ta, quên tất cả đi.


_ Nếu ta nói không thì sao? - Tằng Diễm Phân nhàn nhạt cười hỏi.


_ Tằng Diễm Phân, ngươi!


Ở phía chân trời, một cơn sấm nổ như muốn xé toạc khoảng đêm vô tận vang lên. Đó chính là sự giận dữ của đấng tối cao trước một kẻ thân tín, một tay sai mà Thượng Đế ngài đã hết lòng tin tưởng suốt ngàn vạn năm qua, từ khi con người còn mới chỉ là loài động vật ngu muội, và nàng ta chỉ mới là một đứa trẻ vừa được sinh ra từ trong trứng. Có lẽ đã đến lúc, Ngài phải để cho đứa con của Thượng Đế này, một lần nếm trải thế nào là nhân sinh tiền định, thế nào là sinh ly tử biệt, và thế nào mới gọi là nghiệt duyên.


_ Được, ngươi nói rất hay, rất khá, rất bản lãnh. Vậy thì ngươi hãy thử tự mình tìm kiếm Đình Đình của ngươi. Để xem, ngươi kiên trì được bao lâu!


_ Người không cần nói, ta cũng sẽ tự đi tìm nàng ấy. Ta không tin với sức lực của mình, ta lại không thể tìm được nàng ấy! Nàng ấy nhất định sẽ trở về bên ta, và khi ấy, ta sẽ không còn là Sứ giả của Thượng Đế nữa. Và đây chính là lời thề của ta, Người hãy lắng nghe cho thật kỹ:


Nếu như ý trời không cho phép ta cùng người chung một chỗ

Thì ta nguyện sẽ đi ngược lại thiên mệnh để tìm người!


Rồi Tằng Diễm Phân phất áo, một khắc liền hoá thành cát bụi cùng làn gió cuốn đi mất. Nàng sẽ đi tìm Hoàng Đình Đình của nàng, dù cho mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.


Dù cho Thượng Đế đã xoá sạch ký ức của người về ta, mang người rời xa ta rồi đem người đến một miền đất lạ, một chốn dung thân mới không có ta cạnh bên.


Dù cho thời gian có dịch dời, con người có thay đổi.

Tương lai có là vô định.

Thì nhân duyên của ta và người vẫn là mãi mãi.

Chờ ta tìm ngươi

Hoàng Đình Đình!


------------------------

P/s: Hu hu dạo gần đây mình bận quá, không update fic thường xuyên được :'(. Mong các bạn thông cảm nha :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro