Chap 7: Ngày định mệnh tồi tệ của Heiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thực ra mình định thứ tư tuần sau sẽ ra chap mới, thế nhưng tuần sau mình bận lắm, với lại tuần sau mình còn chuẩn bị kế hoạch đi du lịch nữa, nên post chap mới luôn chiều nay! Ở chap này,  có 1 chút thay đổi sẽ nhường đất cho HeiKaz trước nhé , thực ra thì anh Heiji Hatori đã xuất hiện ở chap trước rồi đấy ạ!

                                                       * * *

         Tiểu tam cấp tốc về báo cáo cho Shinichi,  thấy Sami cũng ở đó, thấy Sami và Shinichi ngồi bên nhau tâm sự, cũng chẳng biết tâm sự cái gì, hắn cũng đâu muốn quan tâm, chỉ hớt ha hớt hải về báo với chủ nhân tin ' trời đánh':

          - Chủ nhân, chủ nhân, Nguy rồi!

        Sami và Shinichi cùng ngoảnh lại, Sami thấy tiểu tam thì giận dữ vô cùng, buông ngay lời phủ đầu, chưa kịp để tiểu tam thở:

       - Tên Heiji chết tiệt kia, có phải ngươi chính là người tung ra tin đồn hồi sáng, rồi chính ngươi lại đính chính nó để tăng thêm số mỹ nữ ' theo đuổi ' chứ gì?

      Heiji nghe Sami nói trúng tim đen, xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn ' gân cổ' cãi lại:

     - Đồ tiểu thư chảnh chẻo kia, ai cho cô nói lung tung thế hả? Ta đây đâu phải là con người bỉ ổi như vậy...

  - Ai dạy ngươi ăn nói với mỹ nhân  thế hả? Ta là tiểu thư chảnh chẻo bao giờ,  ta là thiên kim tiểu thư có giáo dục đàng hoàng , có mà ngươi là lăng nhăng suốt ngày đi tán tỉnh mỹ nhân thì có - Sami cũng chẳng vừa, cãi lại như chớp nhoáng, mà lại trúng tim đen của Heiji lần 2, vốn dĩ bọn họ đã thân nhau thì thuở nhỏ, nhưng gặp nhau là 'mắng nhiếc' đối phương không tiếc lời, quan hệ giữa 2 người đến giờ vẫn chưa thể hình dung được, họ thân nhau, nhưng họ cũng như là kẻ thù 18 kiếp của nhau vậy.

       -Hừ, đồ bà cô khó ưa, ta đây quân tử không thèm chấp giống người tiểu nhân nhiều lời như cô! 

     - Ta đâu có nhiều lời bao giờ, là ngươi thì có!

    - Là cô!

    - Là ngươi!

    - Cô!

    - Ngươi!

    - Thôi ngay đi, 2 người còn cãi nhau đến bao giờ, phải rồi tiểu tam, có chuyện gì nguy cấp vậy? - Shinichi lên tiếng hỏi.

  - Dạ thưa chủ nhân, Mori tiểu thư đang... bán sính lễ của ngài đấy ạ!

     Shinichi nghe xong, hàn khí bỗng tỏa ra dữ dội, lập tức hiểu 'đối phương' khinh mình như thế nào, liền  hỏi Hatori lần 2 để xác định mình không nghe nhầm, thế rồi xách kiếm đi mất dạng, thân thủ nhanh nhẹn thoáng cái đã đâu mất.

   Hatori thấy đúng như mình dự đoán, lập tức chuồn lẹ bám theo Shinichi để có cơ hội ' buôn dưa lê, bán dưa chuột' , để lại nàng Sami 1 mình bơ vơ...

                                             * * *

    Heiji trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng, cảm thấy hôm nay ánh nắng ban mai sao mà đẹp đến thế, phong cảnh sao mà hữu tình đến vậy!!! Đang mải ngắm cảnh 'trời mây nước biếc', ai dè lại đụng trúng 1 người...

  Cốp!! 

- Ui da...

 Vì hiện giờ phải có ' nhiệm vụ dõi theo ' chủ nhân để còn làm tin lá cải, thế nên, chàng Heiji ngày thường rất đào hoa hôm nay không để ý tới người đối diện, nói câu xin lỗi rồi chuồn....

 - Nè, đứng lại, anh xin lỗi cái kiểu gì ấy hả, anh làm hư hết bộ trang phục của tôi rồi đó!

     Bỗng nghe giọng nói như oanh vàng thỏ thẻ, bộ não của Heiji lập tức nhạy bén trở lại, nếu không nhầm thì đây là 1 mỹ nữ thì phải , mà nhỡ là 1 bà già xấu xí thì sao nhỉ? Ôi ôi...

    Ngoảnh lại, ôi trời, 1 mỹ nữ chính cống thứ thiệt 'hàng xịn' nha!

    Nhưng có gì đó sai sai... 

    Hình như mỹ nữ này rất dữ dằn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:

    - Mắt anh bị đui hả cái ' cột nhà cháy kia'???

    Một sự xúc phạm với Heiji không hề nhẹ, chạm đến lòng tự ái và tự luyến sâu sắc của anh chàng...

   Phải biết rằng tuy Heiji không thể nào có sức hút bằng  chủ của mình được, thế nhưng cũng thuộc loại mỹ nam bao người say đắm và theo đuổi nha, thế mà, thế mà... cô gái kia lại 'phơ lờ'  anh như thế...

  Vậy là 1 cuộc chạm mặt lại diễn ra, 1 sự ' ẩu đả' không hề nhẹ!!!

 - Là cô mắt đui thì có, cô phải biết rằng có bao cô gái mơ đụng vào tôi mà không được à nha, cô đụng vào tôi là may mắn suốt 18 kiếp rồi, còn kêu ca gì nữa?

- Anh bị bệnh tự luyến  hay sao mà ăn nói thế hả? Nói cho anh mà biết, tôi đây cũng không cần cái kiểu như thế, anh đi mà đụng mấy cô mỹ nữ của anh!

- Ủa, cô biết tôi hả?

- Anh chính là Hatori Heiji , tên tiểu tam lắm mồm ở phủ Kudo , rất hay trêu ghẹo con gái nhà lành và bị bệnh tự luyến nặng, nổi như vậy làm sao tôi không biết??- Cô gái kia nói câu đầy tự đắc!

- Cô... cô...-Hatori tay run run chỉ vào mặt mỹ nữ trước mặt, không thốt lên lời!

- Sao thế, cứng họng rồi à, 'cột nhà cháy' ?

- Hừ, nói cho cô biết, tôi đây hàng ngàn mỹ nữ theo đuổi còn không kịp đối phó nữa là, rảnh hơi đâu mà trêu ghẹo con gái nhà lành... Có cô tuy có chút xinh đẹp mà làm phách, coi thường người khác và rất lắm mồm, ta đây quân tử không thèm chấp tiểu nhân... Heiji khinh hỷ nói với cô gái trước mặt- Còn nữa, tôi đây không phải là cột nhà cháy, có họ tên đàng hoàng nha!

- Hừ, chưa biết ai tiểu nhân, ai quân tử đâu...

- Cô nói thế là có gì??

- Tôi nói thế thì người ngu dốt cũng hiểu rồi, không cần hỏi lần 2 đâu!!

- Cô mới là người ngu dốt ý!

- Là anh mới đúng!

- Là cô!

- Là anh!

 2 con người đấu khẩu với nhau như chớp nhoáng, tốc độ tăng vùn vụt khiến người khác chóng mặt!!

      Bỗng từ xa có 1 mụ đàn bà, phấn sáp lòe loẹt, dáng người ục ịch, bộ dạng vô cùng giận dữ, gầm rống giận:

        - KAZUHA TOYAMA! 

     Cô gái đang cãi nhau với Heiji bỗng cảm thấy sợ hãi, dường như định chạy trốn thì không kịp nữa rồi, mụ đàn bà đã chắn trước mặt cô.

     Heiji nhận ra ngay mụ ta, đó chẳng phải là mụ chủ lầu xanh có tiếng ở kinh thành này sao, chẳng lẽ cô gái ấy quen mụ đó à??

    Mụ đàn bà không để ý sự có mặt của Heiji, lập tức tát cô gái ấy-  cô gái ấy chính là  Kazuha, 1 cách đau đớn, 5 ngón tay hằn rõ nét trên gương mặt vốn rất khả ái, xinh đẹp:

   - Ta bảo mi ra tiếp khách cơ mà, tại sao lại bỏ chạy ra đây thế hả??

   - Tôi, tôi xin lỗi, tôi ... tôi thấy 1 con bướm xanh rất đẹp nên đã chạy theo nó...- Lúc này có vẻ Kazuha rất hoảng loạn, không còn là Kazuha cãi nhau với Heiji nữa rồi...

   - Và mày đã trèo tường trốn phải không, khi nào thì mày mới thật sự trưởng thành hả Kazuha?

     Chợt thấy Kazuha lập tức bị bàn tay thô bạo xềnh xệch kéo về, Heiji bỗng thấy đau nhói ở lồng ngực, cũng không hiểu lắm chuyện họ đang nói, chỉ thấy cô gái kia thật tội nghiệp.

    - Này bà làm cái gì thế hả? Buông cô ấy ra đi!!!  Bà sẽ làm đau cô ấy đấy! -Hatori chắn trước mặt mụ, đôi mắt kiên định.

   Mọi người xì xào, bàn tán.

    Kazuha mở to mắt nhìn Heiji, đây là lần đầu tiên, lại có người đối xử tốt với cô đến thế, mà lại là người cô vừa mới gặp- 1 con người xa lạ không thân thích với cô, mà phải rồi, cô đâu có người thân, lầu xanh với cô chính là căn nhà mà cô đang sống, ở đó như chốn tù ngục vùi lấp thanh xuân tươi đẹp của cô...

   -Bà buông cô ấy ra đi! - Heiji cố giằng tay mụ đó khỏi Kazuha, nhưng thê thảm thay, anh lại bị mụ đó đạp 1 cái chảy máu.

   - Đừng có làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân!- Mụ đàn bà cười khinh hỷ nhìn Heiji, quay sang bảo Kazuha:

    - Chúng ta đi!

   Heiji bị 1 cú cảm thấy toàn thân đau rã rời, chỉ là 1 cú, sao có thể khiến anh trở nên như thế. Thì ra mụ đàn bà ấy đã chính kim vào anh, 1 thứ thuốc làm anh tê liệt và không thể cử động được, đau đến mức muốn thốt lên lời mà như kim chính, hiệu quả sẽ kéo dài trong 3 giờ!

   Heiji đau đớn nhìn Kazuha dần dần mất dạng, chợt anh cảm thấy mình thất bại và vô dụng chưa từng thấy...

   ''Thì ra cô là kỹ nữ lầu xanh sao?''- Trích suy nghĩ của Heiji.

      Kazuha ngoái lại nhìn Heiji, cứ như thể là lần cuối, đôi mắt xanh lá u buồn nhìn Heiji, không hiểu sao thấy anh đau, cô cũng đau lắm, nhưng biết làm sao được, chỉ đành gửi lời vào gió:

  - Xin lỗi anh, Heiji!

                                        * * *

   Có thể tuần sau nữa mình mới post chap được, có thể thôi nha!

  Mọi người thấy couple HeiKaz trong truyện mình như thế nào?

  Để các bạn hiểu rõ hơn 2 nhân vật này, mình sẽ giới thiệu Nhân vật ở chap sau.

  Thanhks Readers!


   

  
















 -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#shinran