Chap 10: Khi Shinichi nổi giận(3)- Sự đau đớn của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shinichi hận Ran vô cùng, thanh danh của chàng đã bay biến chỉ vì Ran- mà theo Shinichi là 1 cô gái rắc rối và phức tạm vô cùng, chàng đưa Ran đến hoa viên của phủ tướng quân, nơi đây yên tĩnh, cứ như là 1 bức tranh phong thủy nên thơ, hữu tình!

 Ran như ngẩn ngơ trước phong cảnh nơi này, nhưng sao lại gợi cho nàng 1 nỗi niềm chua xót, đắng cay...

 Bàn tay Shinichi xiết chặt cổ Ran, đẩy nàng vào bức tường gầy đó:

 - Ran Mori,  sao cô dám giở trò trước bàn dân thiên hạ, sao cô dám bán sính lễ của tôi 1 cách công khai như thế, cô muốn sống hay muốn chết?

 Những từ cuối cùng được Shinichi nhấn mạnh, khiến Ran không khỏi rợn tóc gáy, lực đạo ở bàn tay khiến nàng càng thêm khó thở...

 Nhưng ... ô kìa, những cánh hoa đào đang rơi, những cánh hoa hồng nhạt mỏng manh bay trong gió... một làn mưa hoa anh đào... 

 Ran như bị hút hồn vào những cánh hoa... chúng thật đẹp ... nhưng lại gợi cho nàng những kí ức không đáng nhớ...

 Trái tim 1 lần nữa như muốn tan nghìn mảnh...

 Đau muốn chết...

 Hôm ấy, cũng dưới làn mưa hoa anh đào, bóng dáng 1 chàng trai khôi ngô lặng lẽ dưới gốc cây... người thiếu nữ mỉm cười đến bên cạnh chàng trai....

 Họ thật xứng đôi, vừa lứa, cả khoảng trời như chỉ dành riêng cho họ vậy...

 Người con gái ngước nhìn cảnh đẹp bỗng trở nên mạnh dạn và có phần lúng túng, nàng quyết định không thể giữ mối tình này cho riêng mình nữa...

Nhưng ngay khi nàng định tỏ tình, trái tim như muốn vỡ tung khi chàng trai khẽ gỡ lọn tóc rối của nàng và dịu dàng nói:

- Muội biết  không? Muội thật giống cô ấy... cũng ở nơi  này... cô ấy đã rời bỏ ta... không quay trở lại...

  Những cánh hoa đào thật đẹp, thật mỏng manh nhưng sao ta lại đau đến mức không thể chạm vào...

  Vì sao, trái tim cứ mong nhớ, cứ hi vọng, để rồi 1 lần nữa lại đau đớn ngàn lần không phai...

 Đó chính là mối tình đầu- mối tình duy nhất của chàng trai và là mối tình cuối cùng của chàng, không ai được phép bước vào cánh cửa trái tim - Tình yêu của chàng- chàng đã quá đau khổ cho 1 mối tình tuyệt vọng... sự chờ đợi mong manh... 1 giọt nước mắt của chàng rơi xuống...lần đầu tiên... chàng khóc vì 1 cô gái...trái tim chàng đau... nhưng trái tim nàng còn đau đớn vạn lần...

 Đó là mối tình đầu của huynh sao, Kaito...

 Shinichi ngây người khi thấy Ran khóc, nước mắt nàng rơi mãi, cứ tưởng như không có hồi kết, cứ trực trào ra mãi tưởng như không lối thoát, bộ dạng yếu đuối của Ran Mori, đây là lần đầu tiên Kudo Shinichi chứng kiến...

 Cô ta khóc là vì lý do gì chứ?

 Chàng cảm thấy mình như đang bắt nạt kẻ yếu đuối, khẽ buông tay xuống, quỷ kế của Ran Mori chăng... nhưng hình như không phải... có lẽ cô ta đang đau khổ vì lý do gì đó...

 Những cánh hoa đào không ngừng rơi...

 Chàng trai lặng lẽ rời đi... để 1 mình cô gái vô hồn nơi xa xôi...

 Tự bản thân mình đa tình, cứ hi vọng rồi lại đau đớn tột cùng...

 Cứ nhắc nhở bản thân phải quên đi, nhưng trái tim vẫn cứ mong nhớ mãi, cơ bản, hình bóng người đó bước vào cuộc đời nàng quá sâu sắc, vì đó là ánh sáng duy nhất của đời nàng...

 Cứ nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là 1 Ran Mori yếu đuối...

 - Trời, thật là... đến bao giờ muội mới trưởng thành hơn?

 Ran kinh ngạc quay đầu lại...

 Kaito! Kuroba Kaito!

  - Sao huynh lại ở đây???

 Kaito hừ 1 tiếng:

- Việc 'buôn bán' của muội còn lan truyền đến hoàng cung được bàn tán quá sôi nổi, ta phải ' đích thân' đi 'dẹp loạn' , đến phủ Mori thì được nói là Shinichi 'bắt cóc' muội đi rồi, và thế là ta đến đây... ai ngờ thấy muội 1 mình khóc lóc ở nơi này...

- Huynh hiểu Shinichi đến thế sao? Cho nên biết hắn bắt muội đến đây??- Ran ngạc nhiên

- Đồ ngốc này! - Kaito mắng yêu Ran, vội lau nước mắt cho nàng, động tác rất dịu dàng ôn nhu...

 Cũng dưới cảnh hoa đào rơi, lần đó, nàng cũng khóc, khóc cùng chàng, và chàng lại dịu dàng lau nước mắt cho nàng như thế...

- Tên Shinichi đó bắt nạt tiểu muội yêu quý của huynh sao, chốc nữa hắn sẽ biết tay huynh thôi...

- Không, không phải như huynh nghĩ đâu, anh ta không bắt nạt muội...- Ran nghĩ thầm chính mình bắt nạt Shinichi thì đúng hơn!

- Vậy... tại sao muội lại khóc?- Kaito khiên quyết hỏi cho đến cùng!

- Đó là 1 bí mật, muội không thể nói!

- Ran, nhìn vào mắt huynh đi- Kaito nắm chặt lấy bả vai của Ran- Muội không nhớ gì sao, huynh đã thề là huynh sẽ bảo vệ muội bằng mọi giá, chúng ta là huynh muội của nhau kia mà, chẳng lẽ bí mật đó không đủ để có thể chia sẻ cho huynh sao??? Nói huynh nghe đi, Ran!

   Ran nhìn vào mắt của Kaito, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, thương yêu có chút tức giận...

   Muội đã nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu và mong nhớ vô tận khi huynh nhắc đến cô ấy...

  Muội đã tự hỏi bản thân đâu thua gì cô ấy, có lẽ còn hơn rất nhiều lần...

  Nhưng ánh mắt của huynh dành cho muội chỉ là dành cho em gái, ánh mắt ấy không hơn không kém, không hề vượt xa giới hạn của tình yêu...

  Lần đầu tiên, Ran Mori đã chịu thất bại như thế... sự yếu đuối và hèn nhát của con tim khiến Ran không đủ để nhìn vào mắt của Kaito, nước mắt lại tràn ra như đê vỡ...

- Muội ghét huynh, Kaito...

                                  ------------------------------------------------------------------

 Các bạn nhớ góp ý cho mình nhé, trong chap này mình đã gài rất nhiều tâm trạng của Ran đó!!

Yêu các bạn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#shinran