Chap 2 : Lời nguyền được hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap mới mình có đôi điều muốn nói

+ Thứ nhất là mình sẽ ra chap rất chậm nhưng tuyệt đối sẽ không drop fic này 

+ Thứ hai là mình sẽ tạm nghỉ vào tuần sau vì mình phải đi đám cưới của ông bác nào ở tận mù căng chải ý và sẽ đền bù các bạn 2 chap liền

+ Thứ ba là muốn mang đi đâu nhớ xin phép đàng hoàng chứ đừng bê đi mà bảo là của mình thì tôi xin drop luôn đấy

+ Cuối cùng thì xin chúc các bạn mạnh khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để còn có sức ủng hộ truyện của mình nha !!!!!!!  

P/s : thật ra mình cũng không có muốn đi đâu nhưng mẹ mình dọa nếu không đi thì thu luôn điện thoại lẫn máy tính mà đời mình không có 2 thứ này thì mình sống cũng như chết. Thông cảm cho cái gia cảnh của mình nha 

Thôi không dài dòng nữa, vào truyện thôi

........................................................................................................................

Sau khi cất quyển sách xong, Ran vào bếp nấu ăn với các bạn mình còn bọn con trai thì ngồi ngoài phòng khách đợi cơm. Lúc sau thì cả nhóm ngồi vào bàn ăn cơm. Nhưng trong lúc ăn thì lại xảy ra một số chuyện : hôm nay họ ăn món chính là thịt bò sốt vang. Món thịt bò đó rất ngon nên nhanh hết. Khi trong đĩa chỉ còn một miếng, Hattori nhanh chóng gắp nó nhưng lại đụng phải đũa của Kazuha cũng đang gắp miếng thịt đó. Thế là hai người tranh dành nhau một hồi rồi thành cãi nhau luôn. Shinichi - một trong số những " nạn nhân " phải hứng chịu cuộc cãi nhau nhiều nhất đã phải ra tay cứu vớt bữa ăn bằng cách bỏ luôn miếng thịt " 1 - 0 - 2 "  vào miệng trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ n. Hai người đang cãi nhau thấy Shinichi lấy mất thì tặng cho anh chàng ánh mắt có thể giết người rồi lại quay sang nhìn đối thủ với ánh mắt có phần sắc hơn. Sau khoảng 2 phút nhìn nhau " đắm đuối ", mỗi người quay một phía cắm cúi ăn.

- " Nhìn nhau đắm đuối thế mà lại mỗi người một ngả " _ suy nghĩ của 6 người

Sau đó bữa ăn trở nên nồng nặc mùi thuốc súng khiến cho 6 người kia đang ăn ngon thì lại chả muốn ăn nữa. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc êm đẹp ( mà hình như 2 người kia đã làm lành rồi, thấy cười nói rõ vui nữa chứ ), hiện tại thì họ đang tập trung tại phòng khách nhà Kudo ăn hoa quả và xem TV. Ran gọt trái cây, trên đùi cô là quyển sách mới mượn đang mở 

- Nè Mori -chan, quyển sách của cậu viết về thể loại gì thế ? _ Kaito tò mò hỏi

- À, nó là thể loại phiêu lưu. Nó viết về một nhóm bạn vô tình vào được xứ quỷ và phải tìm được đường về bằng cách đánh bại vua quỷ ..._ Ran

- Nghe hay đó, hôm nào cho mình mượn nha Ran - chan _ Aoko 

- Khi nào mình đọc xong mình sẽ cho cậu mượn

Vì mải trả lời câu hỏi của các bạn nên Ran đã vô tình cắt vào tay mình một đường khá dài, máu cô nhỏ từng giọt xuống trang sách, cô mau chóng gập quyển sách vào để bên cạnh mình. Nhưng cô đâu biết, lời nguyền trong quyển sách đã được hóa giải. Biết Ran bị đứt tay, Shinichi nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương, còn các bạn cô thì xúm lại hỏi han đủ điều. Lát sau, Shinichi quay lại trên tay là hộp cứu thương. Cậu ngồi xuống cẩn thận băng bó cho Ran 

- Được rồi Shinichi, mình có thể tự băng được mà _ Ran lên tiếng với khuôn mặt đỏ ửng

- Ngồi im để tớ băng cho, hay là cậu có gì không vừa ý ? _ Shinichi

- Không, chỉ là ....

Ran nói rồi liếc sang đám bạn, chúng nó nhìn cô và anh với một vẻ mặt cực đểu. Như kiểu là " được chồng tương lai lo cho thì vui quá chứ còn gì nữa ". Shinichi biết tại sao cô lại nói thế và cậu cũng biết đám bạn kia nghĩ gì vì mỗi khi cô bị thương khi tập Karate, cậu là người băng bó cho cô và cô cũng vui vẻ để anh băng bó. 

- Lần sau phải cẩn thận nghe chưa _ Shinichi dặn dò cẩn thận

- Ừm ...

Shinichi đi cất hộp cứu thương, khi cậu quay trở lại thì thấy bạn gái cậu phải khổ sở chống chế mấy câu hỏi của lũ kia. Cậu đành phải giải vây thôi !

- Mấy cậu tha cho Ran đi, các cậu muốn cô ấy đi viện vì đau tai à ?

- Chồng bênh vực vợ kìa, hạnh phúc quá đi _ Kaito

Thay vì đỏ mặt như Ran, Shinichi hỏi lại một câu khiến đứa nào đứa nấy trở về chỗ hết

- Thế các cậu có làm được như vậy không ?

( au : anh hỏi câu này mà bọn họ trả lời được thì giỏi phết đấy

  Shin : ta mà lị 

  au : mà anh nói anh hay băng bó cho chị Ran đúng không, anh có làm gì chị ấy không thế?

  Shin : * đỏ mặt * khụ khụ, làm gì có chứ

  au : nghi lắm

  Shin : lắm chuyện, viết tiếp đi, bạn đọc đang đợi kìa 

  au : cứ cho lần này anh trốn được đi, lần sau em sẽ trả thù ) 

Việc gọt trái cây bây giờ phải nhường lại cho Kazuha ( vì sao mn tự biết ). Ran chợt nhớ ra quyển sách, vội giở ra. Trang thứ nhất và trang thứ 2 không có gì cả nhưng khi cô lật sang trang thứ ba, cô thấy máu mình bắt đầu lan sang hết các trang đằng sau. Kazuha và Aoko ngồi cạnh Ran nhìn thấy thì thốt lên một tiếng khiến mọi người để ý rồi xúm lại. Máu của Ran vẫn lan sang những trang sách và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ran vô cùng hoang mang và lo sợ, cô mới chỉ có rớt 2, 3 giọt vào đây thôi chứ có nhiều như thế này đâu và đây cũng là sách đi mượn, nếu mọi người nhìn thấy thì sẽ như thế nào. Những câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu Ran, mọi người ở đó cũng có khác gì, ai cũng cảm thấy có mối nguy hiểm nhưng là gì, ở đâu. Họ cứ miên man suy nghĩ, tay Ran vẫn lật quyển sách cho đến khi máu của cô dừng lại ở trang thứ 100, trang sách này chỉ có vỏn vẹn vài chữ : " Lời nguyền đã được hóa giải  "

- Lời nguyền đã được hóa giải ? _ Hakuba

Ngay sau khi Hakuba vừa đọc xong dòng chữ đó thì quyển sách lóe sáng. Ánh sáng đó bao chùm tất cả mọi người. Sau khi ánh sáng kỳ lạ đó tắt, tất cả những người có mặt trong phòng khách nhà Kudo đều biến mất cùng quyển sách. Ngôi nhà giờ đây tĩnh lặng y như hồi 1 năm trước ( có nghĩa là lúc đó anh Kudo nhà mình đang ở trong lốt Conan, Ran cũng đã biết Shinichi là Conan sau khi cuộc chiến vs tổ chức áo đen kết thúc ), chỉ còn tiếng của những chú chim trên cành, tiếng gió thổi vào cây xào xạc, nghe như báo hiệu một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu ....

.......................................................................................................................

Gõ mỏi cả tay cuối cùng cũng xong !!

Nếu thấy hay thì cho mình xin một sờ ta nhé còn không hay thì comt để mình còn biết đường sửa chữa

Nếu có ném đá thì ném nhẹ thôi nha, mình mà không dậy nổi thì không ai viết truyện cho mà đọc đâu

Nếu đọc truyện mà thấy chỗ nào không hiểu thì comt mình sẽ giải đáp     










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro