Chương 3: Chọn lựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Haibara Ai ngồi trong phòng thí nghiệm, đôi tay gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính. Cô ngáp nhẹ một cái, đôi mắt thâm quầng. Hình như đã hơn ba ngày rồi cô chưa chợp mắt chút nào. Cô bỗng thở dài, liếc nhanh qua chiếc lọ thuỷ tinh trên bàn, bên trong lọ là hai viên thuốc con nhộng.

Cô tắt máy tính đi, với tay qua cầm lấy lọ thuốc. Dữ liệu từ máy tính của tổ chức mà FBI thu thập được đã giúp cô có thể hoàn thành công việc của mình, điều chế thuốc giải của APTX4869. Cô vừa hoàn thành ngày hôm qua, và vừa thảo xong báo cáo để tiêu huỷ toàn bộ số độc dược còn sót lại. Mà, cô không gặp cậu ta cũng một tháng rồi. Cậu ta không đến trường, chính xác hơn là đã thôi học, cũng không ra ngoài, chỉ ở lì trong nhà khiến mọi người ai cũng lo lắng, đám nhóc thám tử cứ liên tục gọi điện hỏi thăm.

Thuốc giải đã điều chế xong. Kudo... không biết bây giờ thế nào rồi? Có lẽ cô nên qua đó nói chuyện với cậu ấy.

Haibara đứng dậy, cởi bỏ chiếc blouse, rồi khoác lên người cái áo khoác màu nâu. Cô nhẹ mở cửa bước ra ngoài.

.

.

.

Ngôi biệt thự kiểu cổ nhà Kudo chìm trong bóng đêm ảm đạm. Cả ngôi nhà phủ một màu đen, chỉ thấy ánh đèn mờ hắt ra từ trước cửa.

Conan ngồi im lặng trong thư viện, tay hờ hững lật mở từng tranh của một cuốn tiểu thuyết dày cộm đặt trên bàn. Ánh trăng soi hắt vào từ cửa sổ, tạo nên một khoảng sáng mờ ảo lên người cậu, rõ ràng là không đủ sáng để đọc một cuốn sách. Nhưng Conan cũng không buồn đứng dậy mở đèn, bởi căn bản cậu không hề đọc sách, những thứ trong đây cậu đều đã đọc qua và nhớ hết, cậu chỉ ngồi đây vì không thể ngủ được thôi.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy hình ảnh của Ran hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Cậu nhớ lúc cô níu chặt cánh tay cậu khi cùng cậu đi bắt ma. Cậu nhớ nụ cười rạng rỡ của cô khi hai người gặp nhau lần đầu ở trường mẫu giáo, và nụ cười đó vẫn không hề thay đổi trên bức ảnh chụp hai người ở công viên giải trí Tropical Land. Mà không cần nhắm mắt lại, cậu cũng thấy nhớ cô da diết, và cứ như thế, nỗi hối hận lại trào dâng nghẹn ứ trong cổ họng. Nếu ngày hôm đó, cậu không chạy theo lũ người áo đen, thì mọi chuyện đã khác. Mà, nếu cậu không phải là thám tử, thì có phải cô vẫn sẽ sống hay không?

Ba mẹ cậu vừa rời đi sáng nay. Họ nhất nhất muốn cậu sang Mĩ cùng sống, nhưng cậu không đồng ý, cậu muốn ở đây. Ông bà Kudo đã trở về ngay sau hôm trận chiến diễn ra. Yukiko đã khóc rất nhiều khi biết tin về Ran, cả hai người ai cũng lo lắng cho cậu, nhưng cậu nói là mình vẫn ổn. Và họ đành để cậu lại một mình mà rời đi.

Đôi mắt Conan khẽ liếc nhìn chiếc huy hiệu thám tử nhí, cũng lâu rồi cậu không có liên lạc với tụi nhóc, hẳn là tụi nó lo lắm. Từ đó đến nay đã được một tháng, cậu vẫn thường nhận được điện thoại hỏi thăm của Heiji, và thông báo là cậu vẫn ổn. Chỉ là, cậu không ra ngoài, và cũng không ngủ được.

Cạch.

Cánh cửa thư viện bật mở, và Haibara Ai từ đó bước vào. Cô bước lại gần cậu, cậu ngẩng lên nhìn cô thay cho câu hỏi. Hiểu ý, cô nói:

- Cửa nhà không khoá nên tớ mở cửa vào, tớ có bấm chuông vài lần nhưng chắc cậu không nghe thấy. Tớ có chuyện muốn nói.

Conan gấp quyển sách lại, ngồi thẳng người, đáp:

- Cậu ngồi đi.

Ai ngồi xuống, cô từ tốn nói:

- Kudo, cậu... vẫn không muốn ra ngoài sao?

Conan nhìn cô, cậu im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, nhẹ như hơi thở:

- Cậu qua đây chỉ để khuyên tớ thôi à? Đừng lo, tớ không sao cả, chỉ là tâm trạng không được tốt.

- Không phải - Ai lắc đầu, thở dài - tớ qua đây vì muốn hỏi, Kudo, cậu vẫn muốn trở về là Kudo Shinichi chứ?

- Sao cậu lại hỏi tớ chuyện đó? - Conan ngạc nhiên.

- Thuốc giải độc APTX4869 tớ đã hoàn thành rồi, là thuốc giải chính thức, có thể giúp cậu vĩnh viễn trở lại - Cô cười nhẹ.

Conan sững người, cậu như bị hoá đá. Một tháng nay, cậu chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Nếu là lúc trước, cậu sẽ rất vui mừng khi nghe tin này, thậm chí sẽ nhảy cẫng lên. Nhưng bây giờ, cậu quay trở lại làm Kudo Shinichi, để làm gì? Lúc trước, luôn có Ran ở phía sau chờ đợi cậu, luôn có Ran làm động lực cho cậu trở về, còn bây giờ, chẳng có gì cả. Ran... đã đi rồi.

Thấy Conan yên lặng hồi lâu, Haibara đứng dậy. Cô biết bây giờ với cậu chuyện này có lẽ không còn ý nghĩ gì nữa, nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời. Cô lên tiếng:

- Tớ hiểu cảm giác bây giờ của cậu. Tớ sẽ cho cậu hai sự lựa chọn, trở về hoặc không, tiếp tục làm Edogawa Conan và bắt đầu lại mọi thứ. Hãy suy nghĩ và cho tớ câu trả lời.

Ai quay đi, toan bước ra khỏi cửa, bỗng cô nghe tiếng cậu vang lên, không phải câu trả lời, mà là một câu hỏi:

- Còn cậu thì sao, Miyano Shiho?

Cô thoáng giật mình, đây là lần đầu cậu gọi tên thật của cô, cái tên như đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi. Cô quay đầu lại, nở một nụ cười lạnh lùng đặc trưng:

- Khi nào biết sự lựa chọn của cậu, tớ sẽ cho cậu biết quyết định của mình.

Tiếng bước chân cô vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh. Đi đến cửa, cô lại quay đầu lại lần nữa, ánh trăng mờ như làm nền cho câu nói của cô:

- Mà Kudo này, cậu hẳn đã nhận được thư thách đấu rồi chứ?

Không đợi cậu trả lời, Ai đã đóng cánh cửa thư viện lại, để lại trong đó một người đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm phía cửa.

Conan đứng dậy, bước tới một kệ sách trống phía bên góc phải, nơi đặt gói bưu kiện vừa gửi cho cậu sáng nay. Bên trong chiếc hộp là chiếc kính cậu đã để lại ở khu nhà máy cũ bị nổ, vết xước trên kính còn nguyên, cũng không để lại bất kì dấu vân tay nào. Cạnh chiếc kính còn đính kèm một tờ giấy nhỏ với nội dung vỏn vẹn một kí tự:

"?"

Khoé miệng Conan khẽ nhếch lên, thật giống như năm xưa ba cậu với ba của hắn. Bên dưới bức thư là một hình vẽ biếm hoạ với điệu cười nửa miệng quen thuộc, nụ cười của kẻ luôn tin vào sức mạnh của bản thân, kèm theo đó là một chữ kí: KAITOU KID.

End chương 3.

~ Vote và để lại bình luận cho mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro