Chương 11 : Khu Vui Chơi Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đi săn.

Samuel mếu máo nhìn lên cầu thang chờ hai anh lớn xuống, ôm cái gối bông ngồi trên sofa, tay níu vào ống tay áo của One.

- Hai anh ấy sẽ lại đi ạ?

One dịu dàng xoa đầu em, nhỏ nhẹ.

- Ừ, đi để mang thêm anh trai về cho Samuel.

- Em...đi theo được không?

- KHÔNG ĐƯỢC !

Samuel giật mình vì ba tiếng nói vang lên lên cùng lúc, cả ba anh lớn đều lên tiếng, dáng Seung Cheol và Hoshi bước xuống cầu thang. Cái môi hồng của thiên sứ lại càng mếu tợn rồi khóc ré lên đến nỗi Hoshi phải hốt hoảng chạy đến ôm em vào lòng.

- Ngoan... Dẫn em theo sẽ rất nguy hiểm, tụi anh không muốn em bị thương nữa.

- Ở nhà với anh, không đi đâu hết !

One tiếp lời và Seung Cheol cũng lại gần đưa tay xoa đầu Samuel.

- Ở nhà ngoan rồi anh mang thêm một ông anh ngố tàu nào đó về cho em sai vặt, nhé?

Samuel nấp trong lòng Hoshi, nức nở một chút thì nín. Mím môi bấu vào ngực áo như gấu Koala ôm mẹ. Hoshi cười khì nhưng cậu đã thấy mây mù trên đỉnh đầu của One liền vờ kéo em ra và đẩy vào vòng tay anh.

- Nào, anh One trông em đi. Bọn anh sắp đi đây, hôm nay chỉ đi dò xét thôi sẽ không sao đâu mà.

One lau nước mắt cho Samuel rồi nhìn lên hai người trước mặt, nhíu mày.

- Đi săn nhân tố hay đi tán tỉnh phụ nữ vậy?

One nói không sai, đứng trước mặt là hai cái áo sơ mi một trắng một đen, một tóc xanh, một tóc xám bạc. Chưa kể Hoshi còn lôi đâu ra mấy cái vòng tay cầu kì và xỏ khuyên vào tai nữa cơ, nhìn kiểu gì cũng y hệt mấy tên công tử ăn chơi chốn phàm trần chuẩn bị đi dụ dỗ con gái nhà lành. Chân mày One càng nhíu lại hơn. Seung Cheol bật cười giải thích.

- Tóc Hoshi nổi bật như thế, càng trùm kín mới càng gây chú ý hơn. Ra phố khéo người ta sẽ cho là tên quái nhân nào đó mất, nên tận dụng ngoại hình tút tát lên một chút cho hợp với xã hội. Muốn giấu lá thì mang giấu vào rừng, không phải sao?

- Còn cậu? Định đi tìm người yêu à?

Seung Cheol nhìn lại mình và nghệch mặt.

- Tôi có làm cái gì đâu?

Samuel chu mỏ nói một hơi.

- Nút áo cởi đến tận hai nút, cơ ngực hở ra, đôi mắt hút hồn còn chưa kể thân hình săn chắc. Anh định cướp hồn hết mấy chị gái ngoài kia à?

Hoshi nén cười nhìn sang Seung Cheol, cái nét đàn ông quyến rũ của anh toả ra bần bật và khó giấu đi đâu được. Xem bộ vị Thủ Lĩnh này dễ gây thương nhớ cho nhân sinh lắm. Hoshi đánh vai Seung Cheol lãng đi vấn đề ngoại hình.

- Thôi nào, thế này là ổn rồi. Em và anh đi mau lên kẻo muộn. À mà em nên mang theo vài thứ thiết bị hiện đại không nhỉ?

- Chú cứ mang theo đi, sẽ không uổng phí đâu. Có khi giúp ích được rất nhiều đấy.

- Vâng, hiểu rồi.

- Chú có định nếu không mang mệnh làm Thánh Thú thì sẽ trở thành hacker không vậy Hoshi?

- Em hơi bị giỏi đấy, hyung.

- Được rồi, biết trình độ chú thượng thừa rồi. Đi nào !

One và Samuel đưa họ ra cổng, Samuel vẫy vẫy cái tay chào hai anh, trước khi cho hai anh đi còn ôm ghì lấy mỗi người một cái. One mỉm cười nhìn và như từ lúc bắt đầu đến giờ, anh rất tin tưởng họ.




Seoul, khu trung tâm.

Lúc nào thành phố này cũng nhộn nhịp, sầm uất và chẳng hề giảm nhiệt cuộc sống. Bức tường kiên cố của bạc tiền đã khiến Seoul nằm ngoài cái đen tối và nhơ nhớp của Ma Tộc nhưng điều đó không có nghĩa là sạch sẽ hoàn toàn. Đâu đó vẫn có mùi hắc ám và sống lưng luôn lành lạnh mỗi khi về đêm. Hiện tại là sáng ngày ra, người người đi làm, đi học, đi kiếm đồng tiền đổ ra đường đến đông kín. Seung Cheol và Hoshi ghé vào một quán cà phê, đó là quán mà vài ngày trước Seung Cheol đã nhìn thấy Hoshi ở bên kia đường và gieo cho ánh nhìn thách thức, hiện tại lại đi cùng và ngồi đối diện cùng nhau. Anh vẫn trung thành với cà phê nóng không đường, uống một ngụm và hỏi Hoshi đang lơ đễnh nhìn ra đường qua lớp kính trong suốt.

- Mang dáng hình thật ra phố có lạ lẫm lắm không?

- Có một chút. Ngày trước toàn ẩn mình, lắm khi mệt chết được.

Seung Cheol chú ý ánh mắt của Hoshi, con ngươi xanh lơ có hơi chuyển màu, anh thắc mắc.

- Chú sao vậy? Màu mắt đang là lạ kìa.

Hoshi nghe xong thì nhướn mày, cậu kéo ghế lại gần bàn hơn, rướn người về trước nói khẽ với anh.

- Mỗi khi em đọc suy nghĩ của người khác, mắt em đều đổi màu.

- Hả?

Seung Cheol mở to mắt ngạc nhiên, Hoshi giải thích tiếp.

- Thanh Long mang khả năng cơ bản là thấu rõ nhân tâm. Em có thể đọc được suy nghĩ của người thường, hiểu họ muốn gì, toan tính điều gì. Chính vì thế mà ngày trước em đều nhìn ra được ba tên cá chết em giết suy tính âm mưu gì trong đầu, lẫn lão già chết bầm Thượng Đỉnh nữa.

Seung Cheol à một tiếng, ra vậy. Anh hỏi tiếp.

- Vậy chú đọc được suy nghĩ của anh không?

- Không ạ.

- Tại sao?

- Từ lúc đầu em đã chẳng thể thấy gì trong đầu óc anh, nó hoàn toàn trắng xoá cho nên em đã nghĩ anh không phải người thường và điều đó hoàn toàn đúng, anh mang Mệnh Trời nên khả năng này hoàn toàn vô dụng.

Seung Cheol gật gù, lại biết Hoshi sở hữu một năng lực rất có ích. Anh vờ trêu cậu.

- Thế nãy giờ có đọc ra ai đang thiếu tiền ai, hay ai đang dối người yêu mình đi hẹn hò người khác chưa vậy?

- Ềy... Mấy cái thứ tầm thường đó em thấy đến nhàm rồi. Nhưng cứ như theo bản năng, hễ hoà vào đám đông là em sẽ bắt đầu đọc được suy nghĩ.

Cứ nghĩ là sẽ thảnh thơi ngồi bàn chuyện phiếm thôi nhưng vài phút sau có một vài người đi lướt qua mặt kính và Hoshi mau chóng đanh mắt lại. Seung Cheol bắt đầu cảm thấy không ổn.

- Gì đấy?

- Đợi một chút... Để xem có đến gần không rồi em sẽ nói với anh sau.

Nhóm người gồm vài cô gái còn khá trẻ, mặc đồng phục học sinh đi vào quán cà phê họ đang ngồi. Có vẻ như họ cúp tiết thì phải, mau chóng gọi đồ uống và kéo nhau vào một góc bàn nói chuyện râm ran. Trong đó có một cô bé hơi ngơ ngẩn, mắt cứ đau đáu nhìn bạn bè mình và không có biểu cảm nhiều.

Seung Cheol im lặng để Hoshi nhìn họ một lát. Nhướn mày hỏi.

- Đừng bảo đang lợi dụng mà ngắm gái nhá.

- Suỵt !

Hoshi đặt tay ra hiệu im lặng và Seung Cheol chống tay nhìn cậu đang có vẻ khá khó chịu và màu mắt đã gằn hẳn sang màu xanh thẳm, lát sau nó trở về màu xanh lơ và Hoshi thở hắt ra.

- Thế nào?

Seung Cheol chờ đợi. Hoshi khẽ nói.

- Anh thấy cô bé áo đồng phục tóc búi cao không?

- Ừ, sao?

- Cô ta không có tư niệm nào hết. Trắng xoá y như anh vậy.

- Cái gì?

Seung Cheol giật mình, nhìn sang cô gái. Cô ôm điện thoại và cắm cúi vào điện thoại mặc cho bạn bè nói cười vui vẻ, sắc mặt mệt mỏi thấy rõ.

- Cô ta có vấn đề. Khi nãy vừa xuất hiện đã cảm thấy có mùi vị âm u, càng đến gần càng khó kiểm soát. Ý thức trống rỗng nhưng cô ta lại không hề mang Ấn Mệnh gì đâu, chỉ là người thường thôi.

- Thế tại sao lại không có tư niệm nhỉ? Chẳng nghĩ suy gì cả sao?

- Thường thì dù là người có vô nghĩ cách mấy cũng vẫn phải có ý thức của một linh hồn trong đầu óc nhưng cô bé này thì hoàn toàn không.. Hừ.. Em phải kiểm chứng mới được.

Hoshi đứng dậy và vờ đi ngang qua dãy bàn các cô bé học sinh ngồi, nhìn thấy cậu có hai ba cô xì xầm và tít mắt cười túm lấy nhau, còn cô bé đó chỉ bất động như vậy. Hoshi đi ngang qua vờ vấp ngã hơi trượt về phía cô bé. Cô có chút giật mình nhìn cậu, Hoshi kéo môi cười.

- À, xin lỗi. Tôi bị vấp.

- Vâng..

Cô bé đáp lại một tiếng rồi lại quay lại với điện thoại, những cô bạn xung quanh rú ầm cả lên. Seung Cheol lừ mắt thở dài, chưa biết cô bé đó bị sao nhưng cách vừa rồi nhìn chẳng khác gì sấn sổ thừa cơ hội với con gái người ta. Tên Thanh Long này lắm trò thật. Hoshi đi khuất một đoạn rồi vờ như vừa đi vệ sinh sau đó quay lại bàn ngồi xuống, nói chắc nịch.

- Mắt cũng vô hồn hẳn. Không hề có sinh lực. Hyung, đúng đối tượng cần theo dõi rồi đó.

Seung Cheol liếc nhìn cô bé và Hoshi rút một tai nghe gắn lên tai, cười cười.

- Em đã gắn chip dò tần số não bộ rồi, không đọc được bằng năng lực nên dùng sang cách này để xác định xem tình trạng của cô ta thế nào, không chừng là đã bị một loại sức mạnh tác động, mùi hắc ám này em đã cảm được từ lúc còn ở Blue Diamond, chính là thứ chúng ta cần tìm.

Ngồi một lát thì cô bé và bạn bè cùng nhau kéo đi. Hai người cũng nhanh chóng thanh toán và đứng lên đi theo sau đó, họ bám theo cô bé và cách một khoảng khá xa. Trên đường đi, Hoshi lại hơi bần thần và nói với Seung Cheol.

- Hyung.. Hình như không phải mỗi mình cô ta đâu.

- Sao nữa vậy?

Cậu tia mắt đến khá nhiều người lẫn lộn trong đám đông.

- Trước mặt có vài người cũng mang trạng thái y như thế. Em sẽ gắn chip lên tất cả, thử xem lí do có giống nhau không.

Mỗi khi vờ chạm vai hay va phải những người đó thì Hoshi đều lén cài lên họ một con chip bọ. Chip rơi vào mũ áo, túi áo khoác, vành mũ len và đều truyền tín hiệu vào tai rất rõ. Cậu đưa một tai nghe rời cho Seung Cheol.

- Anh cùng em kiểm soát đi, nhiều người quá em không nghe rõ được hết. Họ đều trắng xoá suy nghĩ, chỉ còn chút tư niệm mập mờ được diễn đạt qua âm thanh.

Seung Cheol vừa đặt tai vào đã ngay lập tức cau mày.

- Chói tai quá, giống như tiếng rè của radio vậy.

- Đó là do tần số não bộ của họ hiện tại đang rối loạn, không suy nghĩ được cũng không điều khiển được. Tập trung hơn anh sẽ nghe được ít tiếng động đấy.

- Ở đâu chú có những thiết bị này vậy?

- Em lấy ở chỗ của một trong ba con cá chết. Mấy tên đó dùng thứ này để cài vào người những ai trong hội nghị Thượng Đỉnh, kiểm soát họ như những con robot.

- Hừ... Mục ruỗng thật !

Họ cứ vậy đi sau cô bé đó và chăm chú lắng nghe. Cô bé đến một góc đường đông đúc chờ xe buýt, bỗng lát sau lại đưa tay vào balo đeo phía sau lấy ra một vài tấm vé. Lấm lét một chút, cô lân la bắt chuyện với một số người và cố đưa cho họ những cái vé đó. Hai người nhìn nhau rồi như hiểu ý, đi nhanh lại gần và liếc nhìn vào mặt vé.

" Vé vào cổng khu vui chơi The Senses."

Seung Cheol huých vai Hoshi. Cậu nghệch mặt nhìn anh, trong đầu đang nghĩ.

" Đừng bảo là kêu em hỏi cô ta về mấy cái vé đó. "

" Nhanh lên. Đó là điều bất thường đấy, không nhanh cô ta đi bây giờ. "

Hội ý não bộ xong xuôi thì Hoshi hành động ngay lập tức.

- Cô bé ơi.

Cô chầm chậm quay lại nhìn và nghiêng đầu thắc mắc. Hoshi biết cô ta không hề nhớ cậu là ai dù mới chỉ vừa gặp nhau khi nãy.

- Anh thấy trên tay em có vé của The Senses, anh đã định đến đó chơi thử một lần đó.

Ngay lập tức cô bé dúi vài tấm vé vào tay cậu, mắt mở to và thều thào.

- Hãy đến đó đi ạ. Rất nhiều điều mới lạ đang chờ đón..

- Ơ em không đi sao? Anh chỉ định hỏi em đã mua ở đâu thôi.

- Cầm lấy đi ạ. Đây là miễn phí, đến một lần đảm bảo sẽ phải quay lại lần nữa.

- À thế à, vậy...

Chưa đợi Hoshi cám ơn cô bé đã rảo bước đi mất, đi khá vội vã và có chút thoả mãn trong đôi mắt. Quan sát từ đầu đến cuối Seung Cheol thấy rõ cái bất thường toát lên từ cô nữ sinh. Chẳng có học sinh nào lại đi phát vé miễn phí vào giờ này cho một khu vui chơi trừ khi đó là công việc làm thêm, nhưng làm thêm như thế chẳng phải kì lạ lắm sao. Hành động như thể chỉ cần kéo được người đến khu vui chơi đó là đã thành công. Hoshi cầm hai tấm vé xoay xoay, nhếch môi.

- Đây rồi. Là bị sai khiến, dẫn dụ người đến nơi ma quỷ. Lúc nói chuyện có vẻ bình thường nhưng bên trong chính là con rối đang bị giật dây.

Seung Cheol lấy hai tấm vé từ tay cậu, gằn giọng.

- Vừa chạm chân vào thành phố đã có biến xấu.

- Nhưng sao cô ta không dẫn dụ bạn bè mình nhỉ. Nếu khi nãy trao mấy cái vé này cho vài cô bạn ngồi cùng thì kiểu gì không đi?

- Có lẽ do ý thức cuối cùng của cô bé này còn sót lại đó là không làm hại những người thân và bạn bè của mình. Thay vì họ thì cô ta lại đến trạm xe buýt với vô số những con người xa lạ này, bất kì ai cũng được, vì là người lạ nên sẽ không cần cắn rứt.

- Thế mà em lại chẳng thấy cô ta suy nghĩ cái gì.

- Đó là do bản tính tốt ăn vào tiềm thức nhưng do bị áp chế mới như vậy. Rất nhiều người bản chất của họ không xấu nhưng họ bị ép trở thành người xấu.

- Và nguyên nhân xuất phát từ cái chốn ồn ào này !

Hoshi búng vào mặt vé trên tay Seung Cheol, anh lúc này mới đọc rõ những dòng chữ in trên giấy. Rất kì lạ !

- Nhìn này Hoshi, đây sẽ là những tấm vé đến chơi vào cung giờ từ 20-24h. Chẳng có cái khu vui chơi nào hạn chế thời gian thế này cả.

- Hừ... Cái cung giờ đọc qua đã thấy hắc ám rồi. Nhưng thường thì cái gì miễn phí sẽ dễ làm con người u muội cả tin.

- Chúng ta sẽ phải đợi đến đêm đấy. Bây giờ tạm ghé vào đâu đó để nghe tín hiệu từ chip đã. Đêm đến anh và chú sẽ đi đến The Senses.

- Được ạ.

Hai người đến công viên bên bờ sông Hàn lộng gió. Ngồi trên ghế đá, cả hai nhắm mắt tập trung nghe thử những âm thanh đang được ghi lại. Hoshi lầm bầm mắng một câu.

- Chết tiệt.. Tất cả cứ rè đục, não của bọn người này khéo sẽ điên sớm thôi, chẳng có chút ổn định thế này cơ mà.

- Hoshi, anh vừa nghe một vài thanh âm khá lạ lùng.

- Sao? Đó là tiếng gì?

- Đợi một chút...

Seung Cheol có chút căng thẳng và trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vài phút sau thì thở hắt ra tháo tai nghe xuống.

- Cứ như vừa nghe truyền thanh phim kinh dị vậy. Một tiếng cười khá là ám ảnh đấy.

Hoshi trợn mắt nhìn anh. Tiếng cười?

Seung Cheol nói tiếp.

- Từ nãy đến giờ anh đã theo dõi âm tần số não của ba người và đặc điểm chung là ở ít ỏi những gì còn lại trong não họ là một tiếng cười quỷ dị, có chút giống điệu cười của những tên hề trong rạp xiếc.

- Hề sao?

- Ừ. Đó là điều duy nhất họ còn ghi nhớ. Anh nghĩ đó cũng giống như kí ức cuối cùng trước khi họ bị xoá đi nhận thức của não bộ vậy.

Hoshi kéo chỉnh lại tai nghe một chút và tập trung nghe âm từ những người còn lại. Vài chục phút sau đó mới bắt đầu thấy được bất thường, y như Seung Cheol nói, cô bé ở quán cà phê và hai người khác nữa gặp trên đường đều có tư niệm cuối cùng còn sót lại chính là một điệu cười, nghe không rõ lắm, hơi đục âm nhưng đúng là nó sẽ gây run sợ cho những ai yếu tim nếu vô tình nghe được. Hoshi tháo tai nghe, đẩy lưỡi trong miệng thích thú.

- Chà.. Thú vị đây. Cảm giác này kích thích phết.

- Đối thủ lần này có khả năng điều khiển người khác rất cao, chuẩn bị nhé Hoshi, không khéo chúng ta sẽ giống như họ đấy.

- Haha.. Đùa hoài. Chưa giáp trận chưa biết ai hơn ai đâu, hyung.

Seung Cheol miết tay lên vành môi. Có thêm một đồng đội việc kiếm tìm liền nhanh chóng hơn. Nhưng nhân tố mới cũng ngày càng nguy hiểm hơn.

Tối đó. 21h.

Cánh cổng hoành tráng rực rỡ sắc màu, đèn led sáng rực cả một vùng. Khu vui chơi The Senses vừa khai trương tháng trước, tấp nập người ra vào, ai cũng vui vẻ nói cười, tay cầm kem tươi, kẹo bông, tóc đeo bờm tai thú nói cười ầm ĩ. Seung Cheol ngước lên nhìn độ khổng lồ của đu quay mang tên Thần Gió tựa như một bánh xe lớn lăn đến cổng trời. Anh thầm nghĩ điều gì đang ẩn mình trong khu vui chơi này? Tấm vé lạ với cung giờ cũng kì lạ, tiếng cười trong tư niệm con người vừa như cảm thán vừa như chế giễu thế gian. Hoshi điềm nhiên cho hai tay vào túi, bỏ qua mấy cô gái đang xúm xuýt nhìn hai người họ, đánh vai vào vai anh.

- Vào làm vài vòng giải trí đi nào Thủ Lĩnh. Đêm còn dài lắm, chưa đủ thâm sâu thì bóng ma chưa hiện hình đâu...

Anh cùng cậu đi vào, hai tấm vé đương nhiên vào cổng rất thoải mái, chỉ là họ không hề quan tâm giờ giấc ghi trên đó. Lúc soát vé Seung Cheol vờ hỏi thăm.

- Bình thường giờ giấc khu vui chơi này là thế nào ạ?

- Từ sáng đến đêm. Qua 24h thì chúng tôi đóng cửa.

- À thế vé bán có in thời gian không?

- Có chứ, sao vậy cậu trai?

Anh liếc xuống hai tấm vé của mình đã bỏ vào sọt kiểm, không chút nghi ngờ. Bởi lẽ con người thường bỏ qua những tiểu tiết nhỏ nhặt khi mỗi ngày phải lặp đi lặp lại một công việc nhiều lần, ví dụ như khi soát vé họ sẽ chỉ nhìn có đúng là vé khu này hay không, đã có mộc thanh toán chưa chứ không hề quan tâm những chi tiết ghi trên đó, chính điều đó hình thành lỗ hổng. Và hai tấm vé từ cô bé đó mà anh và Hoshi có được chắc chắn không phải được khu vui chơi này làm ra, đúng là giấu lá thì mang vào rừng mà. Anh lắc đầu.

Hoshi đã mau chóng nhìn một lượt những trò chơi trong không gian rộng lớn. Có thể dễ dàng thấy những khuôn mặt toe toét cười và niềm vui hiện diện khắp nơi, Hoshi gằn xuống đôi mắt màu xanh lơ khiến nó chuyển sang màu xanh sẫm ngả sang đen. Cậu đang đọc suy nghĩ và cũng đang nguỵ trang để không quá nhiều người chú ý vào màu sắc tròng mắt nổi bật. Những người ở đây có đầy đủ hỉ nộ ái ố thông thường, không ai mang cái đầu rỗng như cô bé lúc sáng và cũng chưa có gì bất thường xảy ra. Loanh quanh một lát hai người họ đi ngang một khu jackpot, tiếng người la ó khiến họ chú ý.

- Mẹ nó, thua mãi ! Có khi tao rỗng túi với cái máy này mất !

- Haha.. Chơi lại đi. Xem khi nào thì nó ra cả ba số 7.

Vài thanh niên đang điên cuồng với máy jackpot, đáp lại chờ mong của họ là những con số không ăn nhập và bao nhiêu xu thảy vào máy đều đi tong. Nếu trúng jackpot thì sẽ đền lại gấp hai lần số tiền bỏ ra. Hoshi liếm môi cười, ghé tai Seung Cheol.

- Thử vận may không hyung? Xem con người họ bị đỏ đen ăn vào máu kìa, đáng thương thật..

- Chú cũng đang xúi giục anh chơi đỏ đen đấy thôi.

- Êy.. Thử thôi. Em không tin anh đen tay đâu, xem chừng không bắt được tên nào mà lại hốt bạc đấy.

Seung Cheol cũng chẳng nghĩ nhiều, đi lại vỗ vào vai cậu trai đang tức sôi máu lên vì thua.

- Này.

- Cái gì? Ơ.. Ai vậy?

- Nãy giờ cậu thua bao nhiêu rồi?

- À thì... Cũng khá nhiều rồi.

- Còn tiền không?

- Còn ít lắm, khoảng hai ván nữa thôi. Tôi đang muốn gỡ lại vốn đây.

- Đặt hết cho lần này đi.

- Anh bị điên à? Tôi rỗng túi rồi sao !

Seung Cheol bật cười, người xung quanh cũng bắt đầu chú ý vì lời gợi ý mạnh dạn.

- Cậu cược hết đi. Thua tôi sẽ đền lại đầy đủ cho cậu, còn thắng rồi thì ôm tiền mà về đừng ở đây cay cú nữa.

- Tôi làm sao tin anh được hả tên lạ mặt kia !

- Này... Gan xem thế mà bé xíu nhờ ?!

Tức thì Hoshi cặp vào cổ cậu ta và giọng nói hơi đe doạ làm sống lưng lạnh toát. Hoshi thì thầm.

- Đang giúp cậu đấy, đồ ngu.

Cậu ta bị Hoshi doạ, bạn bè cũng sợ xanh mặt, rút tiền mua xu cho bằng hết rồi cược vào máy. Seung Cheol đứng im một lúc rồi ấn nút khởi động vòng quay số.

Kịch !

Một nút ấn.

Số 7 !

Đám đông hít vô một hơi lạnh, chúa ơi số 7 kìa. Seung Cheol lại lặng yên một lúc rồi không chần chừ ấn xuống nút thứ hai.

Số 7 !

- OAAAAAAA !!

Đám đông ồ lên và Hoshi thích thú cười khanh khách.

Lượt cuối cùng máy chạy nhanh hơn, con số cũng chớp nhoáng liên hồi. Seung Cheol dừng ánh mắt ở một điểm rồi ấn dứt khoát nút thứ ba.

Kịch..

Kịch...

Kịch !

Số 7 !

- TUYỆT VỜIIIII !!! WIN RỒI ! BA SỐ 7 !!

Rào !!!!

Tiền bắt đầu rơi ra đúng gấp hai số tiền cậu thanh niên đã bỏ vào. Cậu ta hớt hơ hớt hải gom lại rồi cám ơn rối rít.

- Ôi... Cám ơn anh, cám ơn..

- Đỉnh thật. Chỉ một lần ấn không chần chừ ở cả ba nút. Chúa ơi..!

- May cho cậu thanh niên đó đấy, không có anh ta thì thua trắng rồi.

Seung Cheol cúi xuống giúp cậu trai nhặt xu tiền thưởng, anh nói rất trầm.

- Đừng vì phút bốc đồng mà tự khiến mình bần hàn vì mấy trò may rủi này. Dù đây chỉ là trò chơi nhưng nó cũng có rất nhiều nguy hiểm đằng sau. Máu ăn thua càng lên thì con người càng bị loá mắt.

- Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi chỉ lấy lại đúng tiền vốn thôi, anh hãy nhận phần tiền thưởng đi.

- Không cần. Cậu cứ lấy hết đi, tôi chơi vì giúp cậu chứ không phải vì mấy đồng xu đen đỏ này.

Sau đó Seung Cheol và Hoshi rời khỏi, bỏ lại đám đông còn đang tán thưởng xì xào. Đi được vài bước chân thì Hoshi khựng lại, khẽ đảo mắt xung quanh. Seung Cheol hỏi ngay.

- Sao vậy?

- Em vừa nghe được trong gió.. Tiếng cười khá là giống với giọng mà chúng ta nghe được.

- Vừa nghe được tức thì?

- Không. Trước đó một lúc, lúc đứng trong đám đông thì em bắt đầu nghe thấy nhưng bây giờ ra khỏi mới rõ ràng hơn.

- Sắp rồi đấy, có lẽ chúng ta đang tạo chú ý quá lớn rồi..

- Mau chóng xuất hiện đi, điệu cười này chói tai chết được, như tiếng rít cao lên của những kẻ điên ấy. Thật khó chịu !

Bước chân cả hai tiếp tục đi vào sâu hơn dòng người đông đúc, hiện tại đã gần 22h.


Ở một góc tối, tia nhìn đông lại và thu rõ dáng hai người vào cầu mắt. Hai kẻ vừa gây náo loạn ở khu jackpot, vận đỏ lại còn dạn tay chơi. Loại sinh khí này hơn hẳn người thường một bậc, linh hồn khó nắm bắt và uy lực ẩn giấu ngầm dưới hai màu mắt kia. Chút sáng hắt vào nơi bóng đen đó đứng, tròng mắt đang tối tăm bỗng sáng lên màu bạc quỷ dị, khác người và khuôn mặt được giấu sau một lớp mặt nạ. Chiếc mặt nạ toả ra u ám và rợn lạnh âm khí nguy hiểm. Nhưng đó lại chiếc mặt nạ của biểu cảm vui vẻ tột cùng.

Mặt nạ cười !




Chào mừng những linh hồn mới đi vào thế giới của ta ! Hôm nay có vẻ đặc biệt hơn đấy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro