[End] Chap 28: Hai viên đường cho một tách trà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay thời tiết thật đẹp, không khí thoáng đãng, trời xanh mây trắng, mặt trời thì chắc còn chưa kịp nhô lên khỏi mái nhà. Có lẽ là do Seokmin và Jisoo dậy sớm quá chăng?

"Trời ơi anh coi nè! Mới hồi nào nó còn bé xíu thôi mà giờ bự con như này rồi."

Seokmin nhe răng cười hết cỡ, giữ lấy con ếch to béo trên tay lắc qua lắc lại trước mặt Jisoo trầm trồ. Đúng thật là cái hồi mới từ trong trứng ra, Froggus chỉ bé cỡ chừng ba ngón tay chụm lại mà thôi, còn bây giờ thì sao? Nó đã bự hơn cả bàn tay của Seokmin luôn rồi.

Jisoo bật cười khúc khích khi thấy bộ dạng Froggus lảo đảo chuồn đi ngay khi vừa được Seokmin thả xuống bãi cỏ. Anh co chân lên, vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi tựa cằm lên tay, đưa mắt ngắm nhìn những A.F khác đang chơi đùa với nhau như những đứa con nít trong nhà trẻ.

"Chúng làm anh nhớ đến lũ A.F nhà anh, nhưng đáng tiếc là tất cả đều đã mất tích ngay sau cái đêm đó. Anh chưa bao giờ được gặp lại bọn chúng."

Jisoo ngẩng đôi mắt long lanh ập nước nhìn Froggus đang vô tư nhảy tưng tưng trên người Doukat, lúc này đang nằm ngủ rất bình yên dưới dạng là một chú hổ. Nhìn mấy đứa nô đùa thoải mái với nhau như vậy, Jisoo vô thức nhoẻn miệng cười. Chúng thật hồn nhiên và dễ thương.

"Em biết vì sao anh lại chấp nhận đi theo hắn không Seokmin?"

Jisoo chợt gọi tên cậu khiến Seokmin phải dứt mắt khỏi khung cảnh Sasipat đang ngồi lột chuối ăn trên cây, quay sang nhìn anh và đáp:

"Dạ sao?"

"Hắn bảo anh giống hắn, giống ở việc đều bị A.F hoang dã tấn công ấy. Lý do nghe xàm như vậy, không hiểu sao anh vẫn chịu đi theo hắn."

Jisoo cười nhạt, ánh mắt bất lực đăm đăm nhìn vào một điểm trên bãi cỏ. Việc hồi tưởng lại bản thân ở quá khứ luôn khiến anh cảm thấy mình đúng thật là một kẻ đáng thương hại. Seokmin im lặng nhìn anh mất một lúc, sau đó từ từ nhích người đến gần rồi đưa một tay lên xoa đầu anh thật dịu dàng.

"Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ có em và mọi người ở đây với anh nên anh đừng buồn nữa nha..."

Jisoo nghiêng đầu, hướng đôi mắt to tròn đen láy sang nhìn Seokmin cùng với nụ cười nửa miệng xinh đẹp đó.

"Ừ đúng rồi, có cái đuôi khổng lồ lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh là anh vui rồi."

"Em lẽo đẽo theo anh hồi nào!"

Seokmin đỏ ửng cả mặt, vội vàng quay mặt ra chỗ khác mà chối phắt đi. Điệu bộ xấu hổ của cậu lúc nào cũng có thể khiến Jisoo phải bật cười, cậu nhóc này thật đáng yêu chết đi được.

"Em không lẽo đẽo hả? Chứ sáng nay lúc anh vừa bước ra khỏi phòng thì tên nào một mực nói đòi bám dính lấy anh hả?"

"Lúc đó em còn buồn ngủ nên em nói tầm bậy đó..."

"Vậy hả? Nói tầm bậy hả?"

Jisoo nở nụ cười tươi rói trêu ghẹo Seokmin, một tay tinh nghịch đưa lên chọt chọt vào má cậu. Nhưng Seokmin nào giờ đâu có chịu để anh ghẹo mình dễ dàng như vậy. Cậu nhanh nhẹn bắt lấy tay Jisoo trước khi anh kịp chọt má cậu thêm cái thứ tư, sau đó bất ngờ kéo cả người anh ngã ngửa về phía cậu, còn bản thân thì vòng tay đỡ lấy lưng anh. Thế là bằng một cách rất bất ngờ và chỉn chu, Seokmin cậu đã có thể dễ dàng khiến cho Jisoo phải nằm trọn trong lòng mình. Như mọi lần thôi.

"Em lúc nào cũng vậy, đồ tranh thủ."

Jisoo vờ mắng cậu nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên một nụ cười mong chờ từ lúc nào không hay. Seokmin đã biết anh quá rõ rồi, thế là cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài cười nhẹ, sau đó chậm rãi cúi người, đặt môi mình lên cánh môi hồng đào mời gọi của anh.

Trong lúc cả hai còn đang bận đắm say cùng nhau với những cái hôn thật nồng cháy thì từ phía sau chợt vang lên vài tiếng bước chân. Nhưng có vẻ như hai người không quan tâm cho lắm, bởi vì họ biết người đang bước đến là ai mà.

"Trước khi hai anh ăn nhau thì làm ơn vào ăn sáng trước giùm em để em còn dọn dẹp các thứ nữa."

Chan vừa nói vừa ngồi thụp xuống để đút đồ ăn sáng cho Sharing, sau đó mới bước đến gần hai ông anh, lúc này vẫn còn đang dính mặt vào nhau. Jisoo vỗ vỗ liên tục lên vai Seokmin ý bảo cậu buông anh ra, thế mà Seokmin lại phản đối, nhất quyết lì lợm thêm vài giây nữa rồi mới chịu tha cho anh.

"Hôm nay đến lượt em hả Chan?"

Jisoo xấu hổ cười khúc khích hỏi cậu, bàn tay ở bên dưới mò mẫm ngắt eo Seokmin để dằn mặt vì cái tội dám không nghe lời anh. Chan chậm rãi mỉm cười, thật tình thì cái nụ cười đó trông không tự nhiên tí nào, rồi đáp:

"Dạ vâng."

Chan ngán ngẩm đảo mắt một vòng sau đó thẳng thừng bước vào nhà. Để mặc Seokmin và Jisoo vẫn còn ngồi ôm nhau dưới bãi cỏ, tí ta tí tởn cười đùa gì đó ngay sau lưng mình.

Lee Chan cậu đã quá chai mặt với mấy cảnh tượng như vậy rồi.

.

.

"Magirao? Mày làm gì ở đây vậy?"

Minghao đứng bên cạnh cửa chớp chớp mắt hỏi, thầm cảm thấy kì lạ bởi vì hôm nay con rồng lửa của Jun vừa một mình bay đến phòng tìm cậu. Trước giờ có lúc nào nó làm như vậy đâu?

Magirao ré lên một tiếng kêu chói tai rồi bay tót vào trong phòng, rất tự nhiên mà đậu lên thành giường cậu. Minghao đành tiến lại gần xem xét con rồng, và rồi cậu nhìn thấy trên chân trái của nó có một mẩu giấy nhỏ đang được cột lại bằng ruy băng. Thời đại bây giờ lại xuất hiện thêm trò gửi thư bằng rồng lửa rồi à?

"Cái giống gì đây trời..."

Minghao vừa lầm bầm vừa loay hoay gỡ mẩu giấy khỏi chân nó. Cậu ngước nhìn Magirao một lần nữa trước khi mở nó ra, thấy con rồng đang dùng cánh chỉ trỏ về phía tờ giấy, Minghao mới có thể chắc chắn hơn về việc bức thư này chính là gửi cho cậu.

Minghao dậy rồi thì ra chỗ cũ nha!

Minghao nhướn một bên mày đọc đi đọc lại dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên tờ giấy, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Magirao, hỏi:

"Anh Jun lại bày trò gì nữa vậy?"

Bé rồng chỉ biết tròn mắt nhìn cậu mà lắc đầu nguầy nguậy, thật lòng thì nó cũng làm gì biết. Chỉ biết được rằng Jun đã biến đi đâu mất sau khi giao kèo thành công với Magirao bằng cách hứa hẹn một bữa ăn thật hoành tráng cho nó. Không biết có làm thật không hay là chỉ hứa suông đây.

"Vậy anh cảm ơn Magirao nha! Đi đây."

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Minghao vẫn nhẹ nhàng mỉm cười thật xinh đẹp và nói cảm ơn. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu của Magirao, sau đó thân thiện vẫy chào rồi bước ra khỏi phòng, đi đến "chỗ cũ" theo lời của Jun.

Chỗ cũ mà Jun nhắc đến chính là nơi mà cậu với anh gặp nhau lần đầu, chỉ là không hiểu từ lúc nào và do ai mà cái địa điểm đó lại được gọi là "chỗ cũ" như vậy. Nhiều khi Minghao có tự ngẫm đôi chút, lúc đó cậu lại nhận thấy rằng thì ra mối quan hệ của cả hai đã vô tình đạt đến một mức nào đó mà đã có thể tồn tại cái khái niệm "chỗ cũ" riêng cho hai người. Sao cảm giác kì lạ thế này?

Ngay khi Minghao vừa đến nơi thì hình bóng Jun ngồi ở đó lập tức đập vào mắt cậu. Anh ngồi co gối dưới nền đất, tay cầm lấy cành cây khô hí hoáy vẽ vời gì đó, vài giây sau lại đưa tay ôm đầu lộ rõ vẻ bất lực. Minghao hơi nghiêng đầu, thắc mắc nhìn anh gọi:

"Jun ơi?"

Jun lập tức xoay người lại khi nghe thấy giọng Minghao, anh luống cuống ngồi dậy rồi bước đến chỗ cậu, vẻ mặt trông bối rối như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì xấu xa vậy.

"Minghao? Em...em đến sớm quá vậy?"

Phải đối mặt với cậu trong cái tình huống này khiến anh đâm ra bối rối, Jun đưa một tay sờ gáy mình, cắn cắn môi không biết phải giải thích thế nào cho cậu dễ hiểu.

"Anh đang làm gì vậy?"

Minghao hỏi, thản nhiên bước ngang qua Jun mà đi đến vị trí anh ngồi khi nãy, nghiêng đầu ngắm nhìn các nét vẽ qua loa của anh. Một người que đang đứng bên cạnh một người que khác thấp hơn, gần đó là hình các mũi tên và trái tim nằm lộn xộn khắp nơi trên đầu cả hai.

Jun dè dặt bước đến bên cạnh cậu và ngồi xuống. Anh nhìn chăm chăm vào tác phẩm vô cùng trừu tượng kia của mình, sau đó nói với giọng điệu nghe có phần hơi ngượng ngùng:

"Thì ờ...em biết đó. Dù tụi mình đều có tình cảm với nhau...."

Âm lượng của Jun dần dần nhỏ lại ở mấy từ cuối câu, anh ngập ngừng một vài giây để suy nghĩ xem phải nói như thế nào rồi mới tiếp tục:

"Nhưng mà anh cảm thấy mình vẫn chưa có một mối quan hệ rõ ràng lắm, anh cũng muốn nói một lời tỏ tình chính thức với em. Tối qua anh vạch sẵn kế hoạch ra rồi, nhưng mà đến sáng nay thì lại thấy không ổn. Anh đang vội sửa lại thì em tới luôn rồi...anh xin lỗi."

Khuôn mặt của Jun trông buồn hẳn đi vì không có gì đi đúng theo kế hoạch của anh cả. Minghao dịu dàng quay sang nhìn Jun, bắt gặp vẻ hụt hẫng của anh thì đột nhiên vừa thấy cảm động vừa cảm thấy buồn cười. Wen Junhui đúng là đồ ngốc mà.

"Jun, nhìn em này."

Minghao đưa tay ôm lấy khuôn mặt "bánh bao thiu" của anh, nâng nó lên đối diện với mình. Cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng sau đó nói:

"Anh đâu cần đến kế hoạch, bây giờ anh ở đây em cũng ở đây, hai đứa mình đang ngồi đây chỉ có một mình. Anh tỏ tình đi."

"Hả?"

"Anh muốn tỏ tình với em mà, thì giờ là lúc để anh nói nè."

Jun ngây mặt ra nhìn cậu, có vẻ như anh vẫn còn đang bận tiêu hóa những gì mà cậu vừa nói. Minghao liếm đôi môi khô của mình, cảm thấy bản thân đang dần mất kiên nhẫn với sự ngơ ngác của Jun, cậu liền hối anh:

"Anh không nói là em giành nói á nha!"

"Ơ khoan khoan anh nói! Minghao anh thích em nhiều nhiều lắm em làm, làm người yêu anh nha!"

Có vẻ như do nói vội quá nên Jun vô tình bị vấp giữa câu. Minghao mím môi kìm nén cơn buồn cười của mình, sau đó nở nụ cười thật tươi đáp:

"Vậy mới được chứ! Em đồng ý."

Jun chớp chớp mắt tròn xoe nhìn cậu, mãi một lúc sau mới lấy lại được hồn vía của mình, anh nói:

"Cảm ơn em..."

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ..."

Minghao ngẩng mắt cười nhìn thẳng vào Jun, sau đó chậm rãi tiến đến gần anh, đáp một nụ hôn phớt thật nhẹ lên má.

"Chỉ hôn má thôi à?..."

Jun thầm mỉm cười hỏi, tay lân la sang ôm lấy eo cậu và kéo cậu dựa hẳn vào người mình. Anh nhỏ giọng nói gọn một từ:

"Nhát."

Ngay sau đó Jun liền cúi đầu, hạ môi mình áp lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, kéo Minghao vào một nụ hôn thấm đẫm sự ngọt ngào và hương vị của tình yêu. À phải thêm một chút ướt át và hư hỏng nữa mới được chứ.

.

.

Chắc cũng đã lâu lắm rồi Soonyoung mới có thời gian thảnh thơi như này để ngồi trên cành cây đung đưa chân mình mà ngắm cảnh. Điều đầu tiên là lựa chọn cho mình một cành cây thật là cao, thật vững chắc, sau đó bay lên đó ngồi cùng một tư thế thật thoải mái. Việc còn lại cần làm chỉ là hưởng thụ và ngắm nhìn cả khu rừng đang mở ra thật rộng lớn ngay trước mắt.

Soonyoung chống cả hai tay lên cành cây to bự thô ráp, chân vắt chéo và ngã nhẹ người ra phía sau. Đưa mắt ngắm nhìn những tán cây xanh đang xô đổ nhau ngay dưới chân mình, anh chậm rãi thở ra một hơi đầy thư giãn. Cảm giác này thật tuyệt.

Trong một giây tò mò cúi đầu nhìn xuống bên dưới, anh vô tình bắt gặp bóng dáng của con người be bé kia đang đi loanh quanh trong rừng. Soonyoung hơi nhếch mép cười, chắc phải tạm gác lại cảm giác dễ chịu này thôi, anh phải đi đón bé con của mình trước đã.

Soonyoung thả người rơi tự do thẳng xuống bên dưới, sau đó thuần thục bung cánh ra và lượn lờ vài đường trên không trung giữa làn gió ào ạt thổi ngang. Sau khi đã xác định được vị trí, Soonyoung cố tình không gây ra tiếng động mà là là đáp xuống bên dưới ngay phía sau Jihoon, định bụng bày trò dọa cho cậu hoảng sợ một phen.

Nhưng có một điều Soonyoung không lường trước được, ngay khi anh vừa đặt chân xuống mặt đất thì tiếng động của những lớp lá khô vỡ ra giòn giã vang lên. Kế hoạch hù dọa Jihoon lập tức bị thất bại.

"Ai-"

Jihoon quay phắt lại ngay sau khi tiếng động lạ ấy vang lên. Nhận ra người đứng phía sau mình là cái tên Kwon Soonyoung ấy, Jihoon liền giả vờ bĩu môi và nói:

"Định hù tớ chứ gì!"

"Làm gì có! Mà cậu vừa đi đâu về đấy?"

Soonyoung chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hí ha hí hửng cùng đôi mắt cười đến híp lại hỏi Jihoon.

"Vừa về nhà chơi. Sao? Không được hả?"

"Được chứ! Mà Jihoon nè, đi chơi hông?"

Soonyoung vẫn giữ nguyên vẻ mặt háo hức mong chờ đó nhìn Jihoon, đôi cánh lấp lánh lấp lánh phía sau đung đưa nhẹ nhàng. Vô tình tạo ra một cảm giác rõ rệt rằng anh đang có ý đồ gì đó với cậu.

"Đi đâu? Giờ này chơi gì ở đây?"

Jihoon nhăn mặt hỏi lại, ở cái chốn rừng rậm chỉ toàn là cỏ lá như này thì chơi cái gì? Trốn tìm chắc?

Soonyoung không trả lời cậu, chỉ cười cười ngu ngơ như vậy rồi đột ngột tiến đến, vòng tay qua sau lưng Jihoon bế cậu lên. Thoáng cái là đã có thể đặt Jihoon nằm gọn trên tay anh rồi.

"Ê điên à? Làm gì vậy!"

Jihoon một tay bất đắc dĩ phải giữ lấy sau cổ Soonyoung, tay còn lại thì không ngừng đánh vào ngực anh phản đối. Soonyoung vẫn ôm chặt lấy Jihoon trong lòng mình, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cậu với cự ly gần thế này thì mới có thể thấy được sự đáng yêu tiềm ẩn bên trong chứ.

Mặc cho Jihoon vẫn còn đang giãy nảy trên tay mình, Soonyoung chỉ cười hiền nhìn cậu rồi nói:

"Ôm tớ chặt vào nhé."

Nói rồi Soonyoung từ từ khởi động đôi cánh của mình, sau đó cùng Jihoon mà phóng vút lên cao. Lúc này thì Jihoon mới thật sự bị anh làm cho một phen hoảng sợ tột độ, cậu lập tức bỏ ngay cái thái độ chống cự khi nãy mà vội vàng vòng cả hai tay qua cổ ôm chặt cứng lấy Soonyoung. Mèo con thế này mới là ngoan chứ.

Nhìn thấy cái nụ cười mãn nguyện đang dần dần xuất hiện trên môi anh, Jihoon thầm chửi thề trong đầu. Nguyện thề với danh dự của bản thân, nếu không vì cả hai đang ở trên cái độ cao khốn khiếp này thì Jihoon cậu chắc chắn sẽ lôi tên Kwon Soonyoung đáng ghét ra đập một trận thật đã tay.

Soonyoung chọn ra một cành cây gần gần đó, không quá thấp cũng không quá cao nhưng phải chắc chắn. Sau đó đặt Jihoon ngồi lên, nhưng trước khi anh buông cậu ra thì Jihoon đã kịp túm lấy cánh tay anh níu lại, vẻ mặt sợ sệt hệt như một bé mèo con bám người.

"Đừng Soonyoung, tớ sợ..."

Trông thấy bộ dạng níu kéo vì sợ hãi này của Jihoon, Soonyoung chợt cảm thấy tim mình vừa nhói lên một hồi. Ánh mắt ấy của cậu, sự lo lắng sợ hãi từ sâu thẳm bên trong luôn khiến tim anh chấn động mãi không thôi.

Soonyoung liền chiều theo cậu mà đổi ý, không để cậu ngồi bên cạnh mình nữa mà sẽ giữ nguyên tư thế bồng bế như vậy để Jihoon ngồi hẳn trên đùi mình, như vậy mới có thể khiến cậu yên tâm được.

"Đỡ sợ hơn chưa?"

Soonyoung dịu dàng hỏi, lúc này đã vòng cả hai tay mình sang để bao bọc lấy cậu. Jihoon không đáp, chỉ cúi gằm mặt mà gật gật đầu. Tóc mái mềm mại chuyển động lên xuống, Jihoon bây giờ trong mắt Soonyoung lại vô tình biến thành một cục bông mềm mềm lúc nào cũng chỉ muốn chui rúc vào trong lòng anh.

Soonyoung bị sự đáng yêu của cậu kích động đến không kiềm chế được, liền đưa tay vén những sợi tóc mái lòa xòa sang một bên, sau đó chậm rãi cúi người và đặt nhẹ một cái hôn dịu dàng lên trán cậu.

"Nhìn ra phía trước đi, khung cảnh khác hơn ở bên dưới đúng không?"

Jihoon từ từ quay đầu nhìn về phía trước theo lời anh, ngay sau đó chỉ biết thầm cảm thán trong đầu. Thì ra nếu nhìn từ phía trên cao như này, khu rừng âm u nhạt nhòa khi nãy lại có thể trở nên vô cùng xinh đẹp đến nao nức lòng người.

"Đẹp thật..."

Jihoon nhỏ giọng nói, mắt vẫn không thể nào dứt ra khỏi khung cảnh ám mị tuyệt đẹp ấy được.

Cả khu rừng đều đã im lặng đến thế này rồi, không biết Jihoon có thể nghe được tiếng lòng của Soonyoung không nhỉ?

"Jihoon, cậu có biết tớ thương cậu nhiều lắm không?"

"Biết chứ...tớ cũng thương Soonyoung nhiều..."

Jihoon vì xấu hổ nên không dám nói lớn tiếng mà chỉ biết lí nhí những câu chữ bé tí trong cổ họng đáp lại anh. Nói như này thật khiến cậu ngượng chết đi được.

"Nhưng mà Soonyoung ơi..."

"Sao?"

Jihoon ngẩng đôi mắt long lanh khẩn nài nhìn anh trong khi tay vẫn đang ôm chặt cứng quanh người Soonyoung, sau đó trưng ra vẻ mặt trông như sắp khóc đến nơi mà mếu máo:

"Cho tớ xuống được không tớ sợ độ cao quá!"

End.

A/N: còn extra nữa á mấy bạn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro