Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Mân Thạc , chúng ta hãy bắt đầu tạo nên những kí ức mới đi , được không ? " 

Thế Huân nghiêm túc nhìn Mân Thạc . Đã như vậy rồi thì cứ làm lại từ đầu , cùng nhau tạo dựng lại kí ức cho cả hai . Mân Thạc không nói gì , chỉ chăm chú nhìn Thế Huân . Ánh mắt của Mân Thạc phút chốc trở nên rạng rỡ và kích động , nhưng rồi lại cụp mắt xuống , như vậy liệu có ổn hay không ? Có thật là sẽ bắt đầu lại được không ? Còn Lý Bội San ?

" Chúng ta --- có thể sao ? "

Mân Thạc níu vạt áo của Thế Huân . Nếu như cậu với Thế Huân quay lại thì Lý Bội San phải làm thế nào ? Dù sao thì Bội San chỉ là một cô gái , nếu biết được người mình yêu có tình ý với người cùng giới thì sẽ bị đả kích dữ dội biết bao nhiêu

Thế Huân biết cậu đang nghĩ gì và lo lắng điều gì . Bội San đúng là một người con gái rất tốt , trong khoảng thời gian còn nằm viện , cô là người đã luôn túc trực bên cạnh anh , lo lắng và chăm sóc cho anh . Một cô gái tốt bụng chỉ biết nghĩ cho người khác , dùng tiền tiết kiệm của bản thân để làm từ thiện ở nhiều nơi . Nhưng ông trời lại không nhìn thấu được điều đó , không cho cô cơ hội được sống thật lâu để dùng sự lương thiện của mình để giúp đỡ những người cơ cực

" Bội San cô ấy , không sống được bao lâu nữa "

Thế Huân chậm rãi nói . Tiếp theo đó là ánh mắt ngỡ ngàng của Mân Thạc

" Không sống được bao lâu ? "

Thế Huân gật nhẹ , khẽ thở dài . Và đó cũng là một phần lí do , anh không thể phụ lòng cô

Căn phòng bỗng trở nên im lặng . Cả Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân đều đang cảm thấy bản thân như đang đứng trước hai con đường . Tình cảm và lí trí




Vẫn như mọi ngày , Kim tổng đại nhân cao cao tại thượng ngọc thụ lâm phong của chúng ta lại đi trễ 

Mân Thạc uể oải nằm dài lên bàn làm việc , trong đầu miên man nghĩ đến chuyện hôm qua , nghiêm túc mà nói thì cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Thế Huân . Mân Thạc đã suy nghĩ rất nhiều , đã ngồi viết ra cả đống trường hợp sẽ xảy ra nếu như cậu đồng ý với Thế Huân , rồi nội tâm sinh ra mâu thuẫn , cho nên là thức cả đêm thành ra trớt quớt , chả đúc kết được gì . Đúng là , không có óc tổ chức . Cơ mà nếu như đem chuyện này đi hỏi ý kiến Tiểu Ngư , chả khác gì tìm chuyện cho cái cô đó rủa xả mình . Mân Thạc thở dài

Tiểu Ngư nhịp tay lên bàn , cẩn thận tỉ mỉ quan sát Mân Thạc . Cái loại mệt mỏi mà cứ hiện rõ rành rành ra như này thì chỉ có hai trường hợp , hoặc là hôm qua bị làm cho đến sức cùng lực kiệt , hoặc là lo nghĩ ưu tư u sầu quá nhiều . Tiểu Ngư xoa xoa cằm . Nhưng với không khí sáng giờ ở công ti , Xán Liệt thì băng lãnh , đôi mắt phượng bình thường luôn mang theo nét cười hòa nhã thì hôm nay lại đặc biệt sắc lạnh u ám đáng sợ , tới đây Tiểu Ngư liền rùng mình , không ngờ vị Phác tiên sinh đó cũng có loại trạng thái này . Còn Thế Huân liên tục thở dài đến mức nhân viên trong công ti phải đặt giả thuyết là Ngô tổng cao lãnh của chúng ta bị Lý tiểu thư giận dỗi . Tiểu yêu nghiệt của chúng ta thì cứ lăn lóc trăn trở trên bàn làm việc , hết vò đầu bứt tai lại chuyển sang cào bàn đạp ghế , sự uể oải của loài mèo đúng là hảo khả ái nha . Tiểu Ngư thầm gào thét , xong hắng giọng thấy lại phong độ , lên tiếng 

" Kim tổng , có gì thì cứ giải bày , tiểu nữ nguyện nghe "

Tiểu Ngư chống cằm chớp chớp mắt . Mân Thạc ngóc đầu dậy nhìn Tiểu Ngư lưỡng lực , rồi lại nằm dài xuống , tiếp đó thì thở dài

" Tiểu Ngư , cô có đọc bộ đam mỹ nào kiểu thằng công mất trí nhớ đi đính hôn với một mỹ nữ xong tự nhiên lại đòi làm lại từ đầu với thằng thụ bao giờ chưa ? Rồi còn có một thằng công khác cũng có tình cảm với thằng thụ cơ mà thằng thụ lại muốn quay lại với thằng công nhưng lại sợ mỹ nữ kia đau lòng "

Tiểu Ngư im lặng một lúc , rất lâu vẫn không trả lời . Mân Thạc thấy lạ mới ngước lên nhìn thăm dò . Tiểu Ngư khẽ nhíu mày một cái , biểu tình vô cùng vô cùng nghiêm túc 

" Cậu biết sợ Lý Bội San đau lòng , tại sao lại không sợ bản thân cậu đau lòng ? Cậu nghĩ con gái lúc nào cũng sẽ dễ tổn thương hơn con trai à ? Không đâu , khi yêu rồi ai cũng như ai thôi "

Mân Thạc không nói gì . Phải , Tiểu Ngư nói đúng , cậu sợ Bội San sẽ đau lòng , sẽ tổn thương . Bội San cô ấy là con gái , những chuyện kiểu này làm sao cô ấy có thể chấp nhận nổi . Nhưng mà , cậu lại không nghĩ đến việc , nếu Bội San không tổn thương , thì người tổn thương sẽ là cậu

Khi yêu rồi , ai cũng như ai

Tiểu Ngư nói tiếp , " Mân Thạc , đừng tỏ ra mạnh mẽ trong khi cậu còn muốn chết đi "

Tiểu Ngư lại nói tiếp , " Mân Thạc , không phải làm lại từ đầu , cũng không phải quay lại , vì hai người căn bản chưa từng kết thúc , là tiếp tục bên cạnh nhau và yêu nhau "

Đúng vậy , Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc căn bản chưa từng kết thúc 







_____________________________________________



- Chào , Như đã trở lại đây . Xin lỗi mọi người nhiều , xin lỗi vì đột nhiên ngưng fic như vậy , lâu lâu lại mất hết cảm xúc văn chương vậy đấy , lúc trước cũng có 1 đợt tạm ngưng ra chương mới , do bị môn toán áp bức tinh thần quá huhu :< thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm , cơ mà sẽ không drop đâu nên cứ yên tâm nhé , vì mới quay lại nên phải khởi động trước đã nên chương này chưa có H , ừm , chương sau cam đoan sẽ có

Thật sự thì trong lúc ngưng fic , Như có ngồi đọc fic của mình , cảm thấy lúc trước do cao hứng quá nên xây dựng tình tiết phức tạp quá nên chắc sẽ sửa lại cho đơn giản chút , cho thực tế một chút và vơi bớt sự hư cấu =))))

Ừm , dù sao thì Như cảm ơn nhiều nhé , cảm ơn vì đã đọc và theo dõi , cảm ơn vì đã vẫn đợi và không bỏ fic của Như

Một lần nữa , cảm ơn nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro