Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt về phòng làm việc , theo thói quen thả người xuống sofa , tay thì gác lên trán , đầu óc cứ miên man nghĩ về lời nói của Tiểu Ngư . Cô ấy nói đúng , thích mà không nói thì quả là dở tệ , huống hồ chi bây giờ Thế Huân cũng chẳng nhớ Mân Thạc là ai , thời cơ tốt như vậy mà bỏ lỡ thì bản thân đúng là không có tiền đồ . Nghĩ tới đây Xán Liệt ngồi phắt dậy , lấy điện thoại gọi cho Mân Thạc ,  chuông đổ khá lâu nhưng không thấy ai bắt máy , Xán Liệt định cúp thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngáy ngủ biếng nhác nghe thập phần đáng yêu 

" Hm ? Xán Liệt ? "

Xán Liệt nghe giọng nói của Mân Thạc thì tim đập thình thịch , cố gắng trấn tĩnh rồi mới lên tiếng

" À Mân Thạc , chào "

Đầu dây bên kia im một lúc mà vẫn không thấy Xán Liệt nói tiếp " Gọi chỉ để chào thôi à ? Sao im rồi ? " Mân Thạc ngồi thẳng dậy , vươn vai một cái " Không còn gì tôi cúp đó "

" À tối nay . Tối nay rảnh chứ ? Chúng ta --- " Xán Liệt ngập ngừng . Mân Thạc dường như hiểu ý của Xán Liệt , lại sực nhớ Diệc Phàm dặn tối nay phải về nhà ăn cơm , chi bằng rủ Xán Liệt về nhà , đỡ phải tốn tiền mà còn được ăn đồ ăn ngon " Tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé " . Xán Liệt vừa nghe lời mời của Mân Thạc liền mừng đến mức muốn hét toáng lên , nhưng nghĩ lại thì nếu về nhà Mân Thạc ăn liệu có cơ hội tỏ tình hay không đây . Xán Liệt gãi gãi đầu . Hay là tới đó ăn xong rồi tính tiếp . Bất quá ở đó đường đường chính chính công khai Phác Xán Liệt này từ giờ sẽ theo đuổi Kim Mân Thạc , như vậy càng hay . Xán Liệt cười thầm " Được rồi , tôi chở cậu "

Nói chuyện với Xán Liệt xong , Mân Thạc bắt đầu làm cho xong công việc . Nghĩ tới tối nay lại phải đối mặt với cảnh chàng chăm sóc cho nàng , nàng nũng nịu với chàng của Thế Huân với Bội San , không những thế còn có cảnh ngọt ngào của Nghệ Hưng với Diệc Phàm , ông ngoại thì đi du lịch mấy tháng nữa mới về , Mân Thạc cảm thấy phi thường ủy khuất . Cũng may là đã rủ rê được Xán Liệt , coi như là cũng có đôi có cặp với người ta . Mân Thạc thở dài , vừa bắt đầu làm việc chưa được vài phút thì lại thả hồn lên cành cây . Câu hỏi lúc trong thang máy của Thế Huân , khi đó Mân Thạc có thể cảm nhận được nhịp đập và mùi hương vô cùng thân thuộc của anh , hận không thể vùi sâu mặc vào vòm ngực ấp ám đó mà khóc loạn lên . Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , Mân Thạc vỗ vỗ vào má của mình để tỉnh táo lại

" Vào đi "

Mân Thạc khá sốc khi người bước vào là Tiểu Ngư . Gì vậy ? Thường ngày cái cô này trực tiếp mà xông vào như phòng riêng chứ có lịch sự gõ cửa vậy đâu chứ . Mân Thạc nhìn Tiểu Ngư từ trên xuống dưới " Ra ngoài lâu quá đầu bị ngấm nắng à ? "

Tiểu Ngư lườm Mân Thạc một phát rồi tiến lại gần , kéo ghế ngồi xuống " Tôi tới kiểm tra coi cậu làm xong việc chưa " Nói rồi cầm bừa một tờ giấy trên bàn , không khỏi nhăn mặt " Này cậu ngủ mới dậy phải không ? "

Mân Thạc khịt mũi cười trừ " Khi nảy nói chuyện điện thoại với Xán Liệt nên chưa kịp làm , haha "

Tiểu Ngư nghe tới Xán Liệt hai mắt liền sáng rực . Gọi điện rồi à ? Ơ không lẽ tỏ tình qua điện thoại ? Chả lãng mạn gì cả . Tiểu Ngư bĩu môi " Nói gì ? "

Mân Thạc lấy lại tờ giấy trên tay của Tiểu Ngư , đặt bút xuống ký " Anh ta tính rủ tôi đi ăn tối , nhưng sực nhớ tới tối nay phải về nhà ăn cơm cho nên rủ anh ta tới luôn cho vui "

Tiểu Ngư kích động đứng dậy đập tay xuống bàn " Thật sao ? Vậy thì còn ngồi đây làm gì đi ngay đi mau lên " Tiểu Ngư ôm hết đống giấy tờ trên bàn về phía mình " Tôi giúp cậu xử lí , mau đi đi " . Mân Thạc nhìn Tiểu Ngư đến ngớ người " Nhưng mà bây giờ còn sớm không cần --- " " Không nhưng gì cả " Tiểu Ngư cắt ngang . Cầm lấy áo khoác của Mân Thạc rồi kéo cậu ra khỏi cửa " Chúc Kim tổng của chúng ta có một bữa ăn tối đặc sắc " Tiểu Ngư cười cười , dúi cái áo khoác vào tay Mân Thạc rồi đóng sầm cửa lại

What the ---

Mân Thạc gãi đầu khó hiểu . Không lẽ đầu của cái cô đó bị ấm thật hay sao ? 





Xán Liệt tâm tình cũng chẳng yên ổn , chỉ mong mau mau tới giờ tan làm . Xán Liệt đi vòng vòng tron phòng làm việc , vò đầu bứt tai nghĩ xem tới đó sẽ nói gì với Mân Thạc thì vừa lúc cậu gọi tới . Xán Liệt vội vàng bắt máy 

" Alo "

" À Xán Liệt , tôi xong việc rồi nên về trước đây , anh làm xong việc hãy tới nhé "

" Ah này --- Tôi xong việc rồi , để tôi chở cậu "

" Hay thật , tôi xuống sảnh trước nhé "

Mân Thạc cúp máy . Xán Liệt tức tốc mặc áo khoác rời khỏi phòng làm việc . Vừa vào thang máy thì thấy Thế Huân cùng Lý Bội San cũng ở trong đó . Xán Liệt cân nhắc cúi chào . Bội San thấy Xán Liệt liền hỏi

" Phác tiên sinh , có việc gì mà vội vàng vậy ? "

Xán Liệt cũng không ngại trả lời " Hẹn hò " . Nói rồi quay sang nhìn Thế Huân một cái . Nhớ lúc Thế Huân chưa mất trí nhớ , khi đó cái tên này giữ Mân Thạc như giữ vàng bạc vậy . Bây giờ ân ân ái ái vui vẻ với người đàn bà khác , lại còn sắp đính hôn . Xán Liệt không khỏi buồn cười . Được rồi Phác Xán Liệt này sẽ hảo hảo yêu thương Kim Mân Thạc hay cái tên đần độn nhà cậu

Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói cũng không khỏi tò mò . Hẹn hò sao ? 

Thang máy xuống đến sảnh thì dừng lại . Thế Huân cùng Bội San bước ra trước . Xán Liệt ra khỏi thang máy liền tiến về phía giữa sảnh . Thế Huân nhìn theo thì thấy Mân Thạc đang đứng ở đó . Không lẽ Xán Liệt với Mân Thạc đang hẹn hò ?

Thế Huân nhíu mày , không khỏi cảm thấy khó chịu liền kéo tay Bội San thì về phía Xán Liệt và Mân Thạc . Gì chứ ? Đã nói hôm nay phải về nhà ăn cơm mà bây giờ lại chuẩn bị đi hẹn hò sao ? Thật không coi ai ra gì 

" Chà , người mà Phác tiên sinh hẹn hò thì ra là ông anh đáng yêu của tôi sao ? "

Mân Thạc quay lại thì thấy Thế Huân cùng Bội San , liền bực dọc xoay người kéo Xán Liệt đi trước 

" Này Kim Mân Thạc , hôm nay phải về nhà ăn cơm , là anh lớn thì đừng có mà không hiểu phép tắc như thế "

Phép tắc ? Phép tắc cái khỉ gì chứ . Cái tên nhóc đáng ghét này . Mân Thạc khẽ cắn môi dưới , tức giận quay lại

" Lão tử nói cho cậu biết , cậu mới chính là không có phép tắc , ai đời lại nói chuyện với anh mình như vậy hả ? Lão tử bây giờ đang cùng Xán Liệt về nhà ăn cơm đây " 

Cái gì ? Cùng Xán Liệt về nhà ăn cơm ? Woa bây giờ anh ta xem Xán Liệt như người một nhà luôn rồi đấy . Chưa gì mà đã ra vẻ rồi . Mà khoan , mắc mớ gì mình phải đôi co với anh ta vì cái chuyện cỏn con này chứ

Thế Huân kiềm nén cơn giận , một mạch lôi Bội San ra khỏi công ti . Bội San vì bị Thế Huân nắm chặt cổ tay quá liền đau đớn kêu " Huân , tay em -- " . Thế Huân lúc này mới biết được bản thân có phản ứng kì lạ liền buông lỏng ra , di chuyển từ cổ tay xuống cầm lấy bàn tay của cô , dịu giọng " Anh xin lỗi , chúng ta đi thôi "

Mân Thạc nhìn theo , cơn giận lắng xuống , thay vào đó là cảm giác nhoi nhói khó chịu ở tim . Thế Huân từng nói , cả đời này , Ngô Thế Huân chỉ đan tay của mình vào tay của Kim Mân Thạc thôi . Vậy mà bây giờ thì sao đây , dịu dàng ôn nhu cầm tay người khác thong thả thế này . Mân Thạc cười nhạt 

" Đồ nói dối "

Xán Liệt thu hết biểu tình của Mân Thạc vào mắt . Mân Thạc buồn vì người khác . Xán Liệt lại đau đớn vì Mân Thạc . Tình yêu tam giác đúng là mũi dao có thể giết chết cảm xúc của con người mà . Xán Liệt khẽ thở dài , chậm rãi đan tay của mình vào từng kẽ tay của Mân Thạc rồi kéo đi . Mân Thạc ngây người nhìn Xán Liệt , nặng nề đi theo sau

Xán Liệt thấp giọng , nói khẽ chỉ để cho bản thân và trái tim đang hẫng nhịp nghe được

" Kim Mân Thạc , tôi cũng có thể bảo vệ em mà "





____________________________________



- Tui bảo , với tình hình bây giờ không có H được đâu huhu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro