Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm mè nheo bên cạnh Nghệ Hưng , nhờ phước của Mân Thạc mà Nghệ Hưng tuyên bố Diệc Phàm phải ngủ ở sofa cả tháng trời . Thật không cam tâm , dù đã nhiều lần giải thích rõ ràng cho Nghệ Hưng nghe nhưng vẫn chả có ích gì

" Hưng nhi , em đang lơ anh ? "

Nghệ Hưng phớt lờ , tập trung vào đống tài liệu ở trên bàn . Thật ra chỉ muốn trêu Diệc Phàm một chút thôi , bản thân Nghệ Hưng hiểu rõ con người của Diệc Phàm mà . Khẽ liếc sang thấy bộ dạng của Diệc Phàm thì bật cười , Diệc Phàm thấy thế liền thừa thời cơ áp sát mặt mình lại gần , đặt lên đôi môi xinh xắn một nụ hôn thật nhẹ , coi như cầu hoà

" Thôi thì tha cho Ngô chủ tịch lần này vậy , phận nhân viên nhỏ nhoi nào dám "

" Nghệ Hưng , đã bảo là đừng gọi như vậy mà "

Diệc Phàm ánh mắt hờn dỗi , đưa tay nhéo nhẹ mũi Nghệ Hưng . Nghệ Hưng nhịn không được mà hé miệng cắn thật mạnh vào tay của Diệc Phàm . Hai người vui vẻ trêu đùa nhau thì điện thoại của Nghệ Hưng reo lên

" Được rồi , tránh ra đi , em nghe điện thoại "

" Nghe điện thoại thì cần gì phải tránh ? "

Diệc Phàm vẫn khư khư ôm lấy eo Nghệ Hưng . Nghệ Hưng chỉ liếc xéo Diệc Phàm một cái rồi cũng mặc kệ , mở điện thoại bắt máy

" Alo ? "

. . .

" Alo ? "

. . .

Đầu dây bên kia vẫn im lìm , dường như không có ý định trả lời . Nghệ Hưng chỉ có thể nghe tiếng nấc từ bên kia , nhưng ngay lập tức nhận ra giọng của Mân Thạc

" Mân Thạc ? "

Tiếng nấc khe khẽ ngày càng lớn hơn , rồi lại vỡ oà tiếng khóc

" Thế Huân . . . "

" Làm sao ? Thế Huân làm sao ? "

Nghệ Hưng lo lắng , chuyển ánh mắt nhìn sang Diệc Phàm . Diệc Phàm vì thế cũng buông tay ra , lại bắt đầu có cảm giác không tốt

" Đang cấp cứu . . . "

Giọng Mân Thạc run rẩy , có phần khàn trầm , ắt hẳn là đã khóc rất nhiều

" Cấp cứu ? Ở đâu ? Mân Thạc cậu cùng Thế Huân đang ở đâu ? "

Nghệ Hưng trở nên khẩn trương , mặc vội áo khoác rồi với tay lấy chìa khoá xe , xong cầm lấy tay Diệc Phàm lôi đi . Đợi mãi mà Mân Thạc không trả lời , liền mất kiên nhẫn hỏi lại

" Tôi hỏi hai người đang ở đâu ? "

" Bệnh việc X "

Nghệ Hưng cúp máy , vừa lúc đến bãi xe liền thảy chìa khoá cho Diệc Phàm . Diệc Phàm đứng bên cạnh vẫn còn ngây người liền bị Nghệ Hưng đấm cho một phát ngay vai

" Còn đứng ở đó , mau đến bệnh viện X , Thế Huân đang cấp cứu "

Diệc Phàm lúc này mới sực tỉnh , liền máy móc lên xe rồi khởi động , đợi khi Nghệ Hưng cài dây an toàn thì phóng đi . Dù không nói gì nhưng nhìn qua có thể thấy tâm tình Diệc Phàm đang thế nào , Nghệ Hưng lặng lẽ quan sát rồi đặt tay mình lên tay Diệc Phàm , khẽ nắm lại trấn an


Bệnh viện X


Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng hớt hải chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Mân Thạc đang ngồi thu mình vào một góc , bờ vai khẽ rung lên từng cơn . Nghệ Hưng xót xa lại gần ôm lấy cậu vào lòng , dịu dàng vỗ về . Hành động của Nghệ Hưng không những không thể trấn an cậu , mà còn khiến cậu oà khóc lên , ôm chặt lấy Nghệ Hưng

" Mân Thạc , xảy ra chuyện gì ? "

" Tai nạn— Thế Huân bị tai nạn giao thông " - Mân Thạc nấc lên

" Làm sao lại bị tai nạn ? Hai người làm gì mà lại gặp tai nạn ? "

" Là tôi , là tại tôi , LÀ TẠI TÔI !!! "

Mân Thạc khóc lớn hơn , Nghệ Hưng ôm siết Mân Thạc lại , hiện tại người đau khổ nhất là cậu , lẽ ra không nên hỏi dông dài - " Không hỏi nữa , không hỏi nữa "

Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt , y tá bên trong lần lượt bước ra ngoài , người ra cuối là bác sĩ . Diệc Phàm nắm lấy vai , cố gắng giữ bình tĩnh hỏi

" Em tôi— em tôi thế nào ? "

Không gian đột nhiên trở nên yên lặng . Cả ba người dường như nín thở để chờ đợi câu trả lời

" Mất máu quá nhiều . . . " - Nói đoạn vị bác sĩ ngừng một lúc , đưa tay vỗ vai Diệc Phàm - " Vào trong đi "

Nói rồi vị bác sĩ cúi nhẹ đầu xong bỏ đi . Mân Thạc không tin vào tai mình . Nói thế có nghĩa là gì chứ ? Mất máu quá nhiều ? Vậy Thế Huân—- Thế Huân——

" AHHHHHHHHHH "

Mân Thạc đẩy Nghệ Hưng ra , đưa tay ôm chặt đầu mình

Không thể nào . Thế Huân không thể bỏ cậu đi như vậy . Làm sao có thể ? Đầu tiên là mẹ , bây giờ đến lượt anh , cậu làm sao có thể chịu được đây ?

Mân Thạc lúc này chính là đau khổ đến tột cùng , đưa một tay xuống ấn chặt lấy ngực trái , nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng

Ngoài mẹ ra , chỉ còn anh là đối xử tốt với cậu , chỉ còn anh là một mực yêu thương cậu . Cậu trong phút chốc , căn bản là không hiểu chuyện mà lại cố chấp mù quáng đi thù hận anh . Cứ thế đẩy anh ra xa , cứ thế anh cũng đi thật xa

" Đồ khốn , nói anh chết đi anh liền chết "

Cổ họng Mân Thạc nghẹn lại

Nghệ Hưng chỉ có thể đứng nhìn Mân Thạc đau khổ mà không thể làm gì . Liếc sang nhìn Diệc Phàm mà không thấy đâu , chắc là đã vào phòng cấp cứu với Thế Huân rồi . Nghệ Hưng khẽ thở dài , lại gần Mân Thạc

" Cậu cũng đừng quá đau buồn "

" Thế Huân hứa , sẽ đưa tôi đi Paris "

. . .

" Thế Huân hứa , sẽ dẫn tôi đến Bali "

. . .

" Thế Huân bảo , rất trân trọng tôi "

" Mân Thạc . . . " - Nghệ Hưng xót xa

" Tôi , dù hận thế nào , vẫn yêu Ngô Thế Huân , tôi vẫn có thể tha thứ cho Thế Huân mà , tôi hứa sẽ không chơi trò con nít như vậy nữa , sẽ không giận dỗi vô lí như vậy nữa . Nghệ Hưng , nếu như thế , anh ấy sẽ tỉnh lại đúng chứ , đúng không ? "

Mân Thạc nắm lấy tay Nghệ Hưng , ngây ngốc hỏi

Nghệ Hưng không nói gì , lòng bàn tay nắm chặt lại . Thấy bóng dáng Diệc Phàm đi ra liền lập tức đến bên cạnh , Nghệ Hưng lo rằng Diệc Phàm cũng sẽ chịu không nổi . Nhưng đều nằm ngoài dự đoán của Nghệ Hưng , bình tĩnh đến đáng sợ

" Hưng nhi , em đưa Mân Thạc về trước đi "

" Còn anh ? "

" Anh giải quyết một số chuyện "

Nghệ Hưng vươn tay vuốt lấy chân mày của Diệc Phàm , ngón tay di chuyển xuống phần má , khẽ chạm vào . Người con trai này , tại sao lại có thể mạnh mẽ như thế . Rốt cuộc là bao nhiêu lần chứng kiến người thân mình ra đi , bao nhiêu lần cầm khung ảnh đưa về nơi an nghỉ ngàn đời của Ngô gia , bao nhiêu lần đó đủ để chồng chất lên những vết thương khó để xoá bỏ

Ngô Diệc Phàm

" Em , phải làm gì cho anh đây , Phàm "

Nghệ Hưng tựa đầu vào ngực Diệc Phàm , vòng tay ôm lấy anh . Nghệ Hưng cảm thấy bản thân thật vô dụng , Diệc Phàm có thể làm tất cả cho mình , nhưng bản thân mình chưa một lần nào có thể bảo bọc lấy người con trai mạnh mẽ này

" Em chỉ cần bình an là đủ "

Diệc Phàm hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Nghệ Hưng , vỗ nhẹ lưng trấn an

" Đưa Mân Thạc về , anh đi một chút thôi "

Nghệ Hưng miễn cưỡng li khai , trước khi quay người đi liền nhón chân hôn nhẹ lên má Diệc Phàm

" Về trễ là ngủ sofa nhé "

Diệc Phàm phì cười , gật nhẹ đầu , đẩy nhẹ người Nghệ Hưng về Mân Thạc rồi cũng quay người rời khỏi

Nghệ Hưng lại gần Mân Thạc , ánh mắt cậu vô hồn nhìn về phía phòng cấp cứu . Mân Thạc không khóc nữa , chỉ ngồi yên đó nhìn thôi , đến khi Nghệ Hưng lại gần mới thấp giọng nói

" Nghệ Hưng , tôi muốn gặp Thế Huân "

Chưa kịp để Nghệ Hưng trả lời đã tự mình bước đi . Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu , đến buồn nôn . Mân Thạc lại gần giường , đưa tay giở nhẹ chiếc khăn trắng đã được trải qua khỏi đầu của Thế Huân , chăm chú ngắm nhìn

Gương mặt này , cả đời Mân Thạc sẽ không bao giờ quên

Gương mặt này , là của người mà Mân Thạc yêu

" Thế Huân "

Không có tiếng đáp trả

Mỗi khi cậu gọi , Thế Huân sẽ trả lời " anh đây "

" Ah , quên mất , anh không còn ở đây "

Mân Thạc mỉm cười chua chát , vuốt nhẹ lên cánh môi mỏng lạnh ngắt của Thế Huân

Sẽ không còn " anh đây " nữa . Thế Huân không còn ở đây nữa . Nơi có thể cho cậu chút hơi ấm bây giờ cũng chỉ là khoảng không lạnh lẽo . Mân Thạc quỳ xuống bên cạnh giường , áp má mình vào lòng bàn tay của anh , khẽ nhắm mắt

" Thế Huân , em tha thứ cho anh rồi "

" Chúng ta sẽ đi Paris nhé , được không ? "

" À , còn cả Bali nữa "

" Chúng ta cùng nhau kết hôn ở Bali luôn nhé "

" Anh—- "

Cổ họng cậu đột nhiên nghẹn lại , rồi nấc lên

" Yêu anh "

Em yêu anh , Thế Huân



Đám tang của Thế Huân làm chấn động cả thế giới ngầm , không ai bỏ lỡ đám tang mà đều đến đầy đủ , ngay cả Hắc Long bang cũng không bỏ qua , duy chỉ một người

" Diệc Phàm , Mân Thạc đâu ? "

Diệc Phàm lắc đầu , vỗ nhẹ vai Chung Nhân rồi đi tiếp khách . Chung Nhân cũng chỉ khẽ thở dài rồi bước đến thắp cho Thế Huân nén nhang

" Tên ôn thần nhà cậu , yên nghỉ nhé "

Chung Nhân vừa xoay người đi thì gặp Khánh Tú cùng Xán Liệt đang bước tới liền khựng người không biết đi hướng nào , Khánh Tú nhìn thấy Chung Nhân không hiểu sao lại giật thót tim ngay lập tức cầm tay Xán Liệt đi hướng khác . Chung Nhân ngây ngốc nhìn theo , thầm trách

" Dù có thế cũng đâu cần tránh mình như tránh tà vậy "

Phần Xán Liệt thì , đương nhiên làm sao qua mắt Xán Liệt được , từ hôm Chung Nhân và Khánh Tú đột nhiên biến mất ở Diamond Plaza , bỏ Xán Liệt trơ trọi một góc , sau hôm đó lúc nào gặp nhau hai người này cũng như vậy , ám muội vô cùng nha

Xán Liệt đưa mắt nhìn Khánh Tú dò xét , không nhịn được mà hỏi

" Em với tên Chung Nhân đó ấy rồi à ? "

Khánh Tú lập tức thúc vào bụng Xán Liệt một cái thật mạnh , trợn to mắt

" Ấy con khỉ nhà anh "

Rõ là có gì rồi

Xán Liệt đột nhiên nổi cơn khó chịu , vòng tay ôm lấy cổ của Khánh Tú ôm sát vào người , thấp giọng nói bên tai

" Ba luôn theo dõi anh em mình , đừng dại dột mà thật lòng với Chung Nhân "

Bản thân Xán Liệt hiểu rõ Khánh Tú chắc chắn có ý gì với Chung Nhân rồi , Khánh Tú lại thuộc kiểu người độc lập nên Xán Liệt có nói gì thì Khánh Tú cũng chẳng để vào tai , vậy nên phải lấy ba ra hù doạ một chút

Khánh Tú đẩy Xán Liệt ra , nhìn thẳng vào mắt , bình thản nói

" Tình yêu , là thứ vô nghĩa " - Nói đoạn xoay lưng đi - " Đối với em "

Xán Liệt phì cười , đúng là cha nào con nấy

Bên kia Diệc Phàm đang tiếp khách , nói đích danh là tiếp lão đại của Hắc Long bang - Khánh Đăng . Hoàng Tử Thao từ phía sau lại gần , nói nhỏ vào tai Diệc Phàm chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm , sau khi nghe xong liền cúi nhẹ đầu chào Khánh Đăng

" Cảm ơn Long tiên sinh đã nể mặt , Ngô gia cảm kích vô cùng , chỉ là bên công ti vừa xảy ra chút việc "

" Ahhahaha , không sao không sao , Ngô chủ tịch luôn bận rộn mà "

Khánh Đăng cười rộ lên rồi cũng cúi nhẹ đầu , liếc nhẹ đám thuộc hạ phía sau rồi rời đi

" Chuyện thế nào ? "

" Đúng như anh dự đoán , em đã xem hết tất cả CCTV của những cửa hàng tiện lợi gần đó , đây đúng là một vụ mưu sát "

Diệc Phàm nhếch miệng , quay người ra sau hứng thú nhìn Tử Thao , Tử Thao cảm giác như ông anh trước mặt dường như đã biết trước được mọi việc rồi vậy

" Chiếc xe đó đang đậu bên kia đường , liền đột ngột lao tới "

Diệc Phàm vẫn im lặng lắng nghe

" Nhưng vấn đề ở đây , người mà chiếc xe đó nhắm tới là Mân Thạc , nhưng Thế Huân đã xông tới cản đầu xe , và kết cục là—- "

" Có nhìn thấy biển số xe không ? "

" Có "

" Tang lễ kết thúc , mang chứng cứ lên phòng làm việc "

Diệc Phàm nói xong liền lướt qua Tử Thao , lẫn vào hàng người đang chuẩn bị vào viếng Thế Huân , thận trọng chào hỏi . Tử Thao nhìn theo bóng dáng của Diệc Phàm , thật tâm không hiểu nổi Diệc Phàm đang mưu tính chuyện gì . Cá nhân Tử Thao thấy việc này vẫn rất mờ ám


2 năm sau


Cũng đã hai năm kể từ khi Mân Thạc chính thức tiếp nhận cai quản Dương Cửu bang . Thời gian luôn có khả năng thay đổi con người , Mân Thạc giờ đây , tuy vẫn mang trên người cái tên Mân Thạc , nhưng vẫn có chút cứng rắn hơn , mạnh mẽ hơn , gan lì hơn , gai góc hơn , và lãnh khốc hơn . Dù sao , trên vai cậu đang nặng nề gánh vác mạng sống của cả ngàn người trong Dương Cửu bang , Kim lão đại . Giờ đây Dương Cửu bang đã trở về tay Kim gia

" Lão đại , bọn Thiên Ưng bang—— "

" Giết hết "

Câu nói hờ hững lạnh lẽo của Mân Thạc khiến Chung Đại sởn gai óc , lập tức rời khỏi , trước khi đi còn lén nhìn một lần

Mân Thạc đứng trước gương , ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn chậm rãi gài từng nút áo , uể oải ngáp dài một cái , lười biếng chỉnh lại tóc rồi với tay cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng

Hôm nay là đám giỗ của Thế Huân

Mân Thạc lái xe vào nghĩa trang , tay cầm theo hai bó hoa đứng trước mộ của Thế Huân , cách đó vài bước là mộ của mẹ cậu , sau khi chôn cất Thế Huân , Mân Thạc cũng dời mộ của mẹ cậu về đây để tiện đường chăm coi

Cậu kéo trễ kính , cúi người phủi ít cát còn vương trên tấm bia của Thế Huân rồi đặt bó hoa xuống

" Huân , chào anh "

Mân Thạc dường như ngày nào cũng đến đây , mỗi sáng đều tới , cậu duy trì việc này như một thói quen . Lần đám tang của Thế Huân , cậu không đủ can đảm để tới , cậu sợ mình sẽ phát điên mà lôi anh dậy mất . Cậu từng có ý nghĩ tự tử , rồi đến với Thế Huân , nhưng kết quả bị Diệc Phàm giáo huấn cho một trận ra trò . Mắt cậu dừng lại ngay bó hoa đang nằm trên phần mộ , đám giỗ năm ngoái cũng có một bó , không biết là của ai

Cậu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ , rồi sang đặt bó hoa xuống mộ của mẹ

" Mẹ , con đi làm đây "

Nói xong liền rời khỏi , ngay vừa khi định bước lên xe , tim cậu như ngừng đập , mọi hô hấp lập tức trì trệ khi cậu bắt gặp thân ảnh quen thuộc . Mân Thạc lập tức bỏ xe mà đuổi theo , hai năm lăn lộn trong thế giới ngầm đủ để cậu có thể kiềm nén nước mắt vào trong . Dù có vô lí , nhưng quả thật , rất giống Thế Huân

" Thế Huân !! "

Ngay khi nắm được cổ tay của người nọ , cậu liền thốt lên tên của Thế Huân , người nọ biểu tình vô cùng ngạc nhiên quay người lại nhìn cậu . Giây phút cả hai chạm mắt nhau , có lẽ mất khoảng năm giây để cả hai định hình lại

" Cậu nhầm rồi "

Nhầm ? Cậu nhầm rồi sao ?

" Tôi là Lộc Hàm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro