Chap 29 - Tất cả.... chỉ là vô thức thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nên kết thúc tình yêu ngây dại đó không? Hay.... vẫn cố gắng giữ lấy nó?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng nhàn nhạt mùa thu của buổi sớm mai chiếu xuống mọi thứ, chiếu qua khe cửa. Zoe dụi mắt tỉnh giấc, nhìn quanh..... không thấy Sehun. Cô cười khẩy, cô đang nghĩ gì vậy? Đó là ảo ảnh thôi. Nhìn đồng hồ, 7 giờ rồi. Hôm nay phải đến công ty luyện tập. Luyện tập? Nhắc mới nhớ hôm nay phải luyện tập cho stage đặc biệt của M!Countdown.... stage đặc biệt.... biểu diễn chung..... với Sehun? Chuyện méo gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại quên được chứ? Nhanh chóng VSCN rồi xuống bếp. Xuống bếp thì thấy EXO có mặt đông đủ. D.O. đang nấu ăn và cái hình ảnh gì kia? Sehun nấu ăn á? ( Hãy tưởng tượng Sehun đang đứng nấu ăn, đội mũ đầu bếp giống như trong chương trình Second Box của EXO. Au không biết có đúng chương trình này không nữa). Bất ngờ cô ngã uỳnh một cái, cái mông xinh đẹp đã an tọa bên đất mẹ rồi.
- Em làm sao vậy? - Sena ra đỡ Zoe.
- Em.... em không sao.
- Em vào ăn nhanh lên đi, Sehun nấu ngon lắm. - Tao.
- MỐ? NGON Á? - Cô há hốc mồm.
Sehun nấu ngon á? Cô vẫn nhớ cái lần ở nhà ông bà, Sehun cũng nấu ăn. Nấu xong mùi thơm phức, cứ nghĩ ngon lắm. Nhưng khi bày ra bàn thì.... cái con cá nó cháy luôn. Còn nồi canh mùi rõ thơm nhưng ăn thử thì..... nhạt hơn nước ốc. Và tobokki nữa, cay kinh dị khiến cô sưng miệng mấy ngày. Vậy là ông bà không cho anh nấu ăn nữa, mỗi khi anh và cô ở nhà, anh bảo nấu anh cho cô nhưng cô ngăn lại không cho nấu. Cô đã bị ám ảnh rồi.
Bây giờ đây, anh đang đứng trong bếp ở KTX, Tao nói Sehun nấu ăn ngon lắm, chắc là Tao bị vấn đề về vị giác rồi.
- Sao em bất ngờ thế? Sehun nấu ngon thật mà. - Zin.
- M.... Min.... mày nói tao nghe đi.... đã.... xảy ra chuyện gì.... - Cô hướng mắt về Min.
- Ngon mà. Ăn thử miếng thịt này đi, Sehun oppa làm đấy. - Min gắp miếng thịt rồi đút vào miệng Zoe. Cô trố mắt ra, ôi cha mạ ơi sao nó ngon thế này? Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Ăn thôi Zoe.
Buổi sáng hôm đó cô ngồi ăn, cô không thể tin được anh lại nấu ngon đến lạ thường. Quả là một kì tích. Ăn xong đến công ty luyện tập cho stage đặc biệt. Bài hát có đoạn Sehun bế cô lên, cô ngượng chín mặt. Cứ như vậy, ngày qua ngày đã đến M!Countdown rồi. Thật hồi hộp mà, dù nhiều lần đứng trên sân khấu nhưng hôm nay cô hồi hộp như mới lần đầu đứng trên sân khấu. Nhìn xuống cổ mình, chiếc vòng mà anh tặng. Bấm vào nút trên chiếc vòng.
" Anh yêu em, Yoo Hye!"
Đau thật đấy, câu nói đó.... cũng một năm rồi cô chưa nghe lại. Cô vẫn yêu anh nhưng bây giờ anh mất trí nhớ, anh không nhớ cô. Tại sao ông trời lại trêu ngươi vậy? Tại sao? Hết Sora chia rẽ tình cảm bây giờ thì.....
- Có nên kết thúc tình yêu ngây dại đó không? Hay... vẫn cố gắng giữ lấy nó? - Cô nói rất nhỏ, từ xa trong khuất tối có người nhìn thấy hết.
" Sao mình lại đau khi thấy em ấy như vậy?"
- Rồi bây giờ đến lượt BlackWhite biểu diễn nào. - Một chị staff nói.
BlackWhite lên sân khấu, đầu tiên là bài " Love", tiếp theo là " Hey boy" và " Hey girl".
Và bây giờ đến stage đặc biệt, Zoe và Sehun bước ra, ối giời ơi màng nhĩ sắp thủng rồi. Bloom và EXO-L hét to dã man. Hai fandom luôn gọi: HunHye. Bắt đầu biểu diễn, đến đoạn anh bế cô lên, fans còn hét to hơn nữa cơ. Và cô đã thấy ai đó đứng ở gần sân khấu.... thật sự rất quen. Cô để ý kĩ hơn.... Sora? Không đâu, Sora nhốt vài tù rồi mà. Sau khi kết thúc thì có một chai nước bên trong đựng đá ném lên sân khấu chẳng may trúng vài cổ chân Zoe, cô ngã xuống và bị trật chân. Fan ai nấy đều lo lắng.
- Em có sao không? - Sehun ôm cô.
- Đau.... đau.... - Cô nấc lên.
Tim anh thật sự rất đau, nhanh bế cô vào bệnh viện. Anh vô thức hôn lên trán cô, anh không hiểu hành động của mình là gì.
Đến bệnh viện, khám chân cho cô và băng bó cho cô. Cô ngồi khóc, Sehun ngồi bên cạnh ôm, những người còn lại thì xót.
" Cảm giác này.... mình đã trải qua một lần rồi. Thật quen thuộc."
- Cô ấy phải nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, 1 tháng sẽ lành lại. - Bác sĩ ra ngoài.
- Chắc chắn chuyện này sẽ lên báo, Sehun, chú ở lại với em ấy, bọn anh phải về. - Lay.
- Nae.
Và căn phòng chỉ còn Sehun và Zoe, cô ngồi trong lòng anh vẫn còn thút thít. Anh thấy cô khóc, tim anh đau lắm. Anh lau giọt nước mắt trên má cô.
- Yoo Hye. - Anh vô thức gọi tên cô.
Cô giật mình nhìn anh. Anh vừa gọi tên cô sao? Anh.... nhớ lại rồi sao?
- Anh.... nhớ lại rồi sao? - Giọng cô run run nói.
- Anh chưa nhớ, chỉ là vô thức thôi.
.
.
.
.
.
Tin Zoe bị anti fan ném chai nước lên sân khấu đang đứng đầu bảng. Các fan đều phẫn nộ vì điều này và cũng có những ý kiến khác. Nhưng chủ yếu là bênh vực cô. Nếu là anti thì đâu cần phải làm mấy trò này. Cả tháng qua cô chỉ ngồi ở KTX, và hôm nay cô đã được nhảy trở lại rồi. Và hôm nay lịch trình của cô sẽ là.... tham gia Weekly Idol. Gồm các nhóm: Red Velvet, BlackWhie, BTS và EXO. Mọi người đi trước cô rồi nên cô phải đi một mình. Đến nơi thì thấy mỗi người làm việc riêng của mình.
- Zoe đến đến rồi hả? Vào đây đi em. - Suho.
- Nae. - Cô ngồi cạnh Min, lấy điện thoại ra nghịch.
Khoảng 15 phút sau thì chương trình bắt đầu. Hai MC chuyện trò một hồi thì mời mọi người ra. Mọi người lần lượt giới thiệu
MC1: Hình như trong đây Zoe là lùn nhất phải không?
Zoe: * cúi gằm mặt xuống xấu hổ.*
MC2: BTS thì ai lùn nhất?
BTS: * đồng loạt chỉ Jimin*
Jimin: Ơ là Suga mà.
Suga: Này nhá anh cao hơn mày những 1 cm đấy nhá.
MC2: Bây giờ thì đến phần nhảy ×2. BTS nhảy trước nào.
MC1 : Đầu tiên là bài DNA trước.
Rồi nhạc nổi lên. OMG nhạc nhanh quá man. Nhìn họ nhảy.... cô không trụ được đâu. Đến Red Velvet nhảy bài Dump Dump. Rồi đến EXO nhảy Monster. Nhảy kinh thật đấy. Rồi xong, đến nhóm cô rồi đấy.
MC2: Nào bây giờ bài " Hey boy".
BlackWhite: MỐ? " HEY BOY" ạ?
MC1: Thì sao nào?
Sena: Bài này.... nó đã nhanh nên ×2 thì em....
MC2: Cố lên nào.
Nhạc nổi lên, ối giời ơi nhanh dã man. Thôi cố lên.
Sehun: Yoo Hye.....
Đến lúc cô nhảy đứng gần Sehun thì cô nghe thấy anh gọi tên cô. Giọng nói đó.... thật ấm áp.... anh nhớ lại rồi.... chắc chỉ là.... vô thức thôi.
Khi chương trình kết thúc, chiều không có lịch trình nên Zoe đi dạo. Bây giờ trời cũng tối, Seoul bắt đầu chuyển đông, những chiếc lá rụng xuống, lạnh thật. Cô mặc một bộ phù hợp với thời tiết bây giờ. Nhìn sang bên kia đường, thấy cửa hàng bán kẹo bông. Cô thích nó nên sang bên. Cô đợi đèn cho người đi bộ và bỗng dưng cô mất thăng bằng, người lao về phía trước trong khi đó có một chiếc xe tải đến. Không lẽ.... bị đâm sao? Và có một cánh tay kéo cô lại, bị kéo bất ngờ cô liền ngã vào người kia. Cảm giác thật ấm áp, mùi bạc hà quen thuộc.... là Sehun.
- Em bất cẩn vậy Yoo Hye. - Sehun nói giọng yêu chiều.
- Em.... xin lỗi.... - Cô dụi vào lồng ngực ấm áp đó.
- Tại sao anh luôn vô thức gọi tên em.... mặc dù anh không nhớ gì về em cả?
. Tất cả.... chỉ là vô thức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro