Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lịch trình mệt mỏi sau một năm làm việc chăm chỉ , cuối cùng ngày nghỉ ngơi cũng đã đến .

_ Minachan , chị có muốn đi chơi xa không ?

_ Đi chơi xa ? Em được nghỉ sao Momori ?

_ Em được nghỉ ngơi trong 2 tuần .

Cậu mỉm cười nhìn cô hỏi mình , lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi phải bù đắp lại những lúc để cô một mình ở nhà mới được .

_ Nghe thú vị đó , chỉ có 2 chúng ta hay sao ?

_ Hay rủ thêm Sana và Tzuyu đi chung nhé .

_ Được đó , lâu rồi chị không gặp hai đứa ấy .

_ Vậy em đi gọi điện ngay đây .

Cầm điện thoại trên tay , cậu bấm ngay dãy số quen thuộc của cô bạn thân ngày nào cũng gọi để báo thức lịch trình cho mình , tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên hồi .

Tling.... tling....

_ Alo .

_ Sana à .

_ Momori cậu gọi tớ có gì không ?

_ Sao á , cậu đang khó chịu gì hả ?

_ Không không mình vừa thức dậy .

_ A cuối tuần này chúng ta cùng đi chơi với nhau nhé , mình và Mina cùng cậu với Tzuyu chúng ta cùng đi Jeju đi .

_ Jeju ? Tuần sau sao ?

_ Không cuối tuần này nè .

_ A để mình hỏi cậu ấy sẽ gọi cậu sau .

_ Ok mình đợi cuộc gọi 2 cậu .

_ Vậy nhé , gặp lại sau .

Sana mệt mỏi để điện thoại lên bàn ngồi dậy , do mệt mỏi nên cô nàng dành thời gian cả một ngày để ngủ nghỉ ngơi đến khi dậy thì mệt lã người . Nhìn xung quanh căn phòng chỉ có một mình , cô nhìn sang chiếc gối bên cạnh mình , hm... Tzuyu cả đêm không về nhà không biết là công việc cậu ấy bận rộn như thế nào ấy nhỉ ? Bận đến mức không về nhà cả đêm cùng cô thật là đáng ghét .

Mới chớm suy nghĩ đến người thôi thì ai ngờ như thần giao cách cảm , cuộc gọi kế tiếp chính là người cô đang nghĩ đến cả một ngày không chịu về với cô . Mặc điện thoại rung ở đó , cô nằm dài trên giường xem như không có chuyện gì . Giận rồi cô không thèm nghe đâu a .

" Aida chắc giận mình rồi "

Tzuyu vuốt nhẹ mũi mình khi tháo kính ra , cả đêm hôm nay cậu tăng ca ở bệnh viện vì chăm sóc và nghiên cứu một số loại bệnh cùng bác sĩ khác nên không về nhà . Vừa được nghỉ ngơi một chút là alo gọi điện cho bảo bối ngay nhưng cô lại chẳng bắt máy , thiệt là khó xử a .

_ Sao vậy bạn gái giận rồi hả ?

_ Chắc cô ấy dỗi em thôi .

_ Haha nhìn mặt nhóc thật là đáng yêu mà .

_ Chị Sunny à .

_ Chỉ chọc em tí thôi mà , thôi mau mau về đi mọi thứ để chị dọn dẹp cho .

_ Còn xấp ảnh trên đây em chưa xem xong .

_ Xùy xùy , em gì nữa giờ còn xem là khỏi được về nhà luôn ấy nhé , mau mau ra để chị còn làm cho lẹ nào .

Sunny cầm cây chổi nhỏ quét mọi thứ xung quanh , tay còn lại thì đẩy cậu nhóc cao khều đang chắn đường mình đẩy một phát ra ngoài cửa , miệng tươi cười nhìn cậu chưa đầy 1p30s sau cánh cửa đóng rầm lại để Tzuyu ngơ ngác nhìn . Lùn vậy mà làm việc nhanh gọn lẹ còn đuổi đi nhanh thật ấy chứ ?

Thở dài lắc đầu , cậu mỉm cười đến bãi đậu xe và nhanh chóng bước vào trong để đi về .

Sana ôm cục giận để trong bụng vậy mà đánh được một giấc ngủ say thêm chap nữa , trời à nếu như ngày nào Tzuyu cũng chọc giận cô như vậy thì không khéo cô sẽ lại béo lên mất , khoản thời gian vừa rồi giảm cân thế là vô dụng .

Mắt vẫn nhắm lại chưa chịu mở ra nhưng mùi hương đâu đó xuất hiện khiến cô nhíu chân mày lên , mùi này quen lắm nha , cảm thấy quen lắm nhất thời cô chưa nhớ ra được . Tính xoay qua xem có gì thì bất ngờ vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy cô , a giờ thì cô biết đó là ai rồi nhé .

_ Đi đâu cả đêm giờ mới về á ?

_ Tôi bận đi làm mà .

_ Không thèm nhắn một tin .

_ Xin lỗi mà .

_ Cũng chẳng thèm quan tâm người ta .

_ Tôi sợ em đang ngủ .

_ Giận rồi .

Cô dỗi bĩu môi không nói tiếp , cậu khẽ cười vùi đầu vào hõm cổ cô , dù là không nhìn trực tiếp nhưng cậu biết cô đang biểu cảm gì ấy nhé .

_ Sana à .

_ Giận rồi .

_ Đừng giận mà .

_ Cậu không yêu thương gì tôi cả .

_ Ai nói chứ , quay lại đây nào .

_ Không không không .

_ Ngoan xoay qua đây cho tôi nhìn em chút nào .

Cậu vừa nói xong thì lù lù cô nàng xoay qua ngay , nhưng khuôn mặt thì úp vào trong lồng ngực cậu không chịu ngẩng lên . Khẽ cười , vuốt nhẹ mái tóc mềm ấy cậu ôm chặt lấy cô vào người .

Sana đương nhiên biết cậu đang mệt mỏi nên chỉ muốn nhõng nhẽo tí thôi , ấy mà con người nhạt nhẽo ấy lại không biết thế nên đành phải tự mình quay lại ôm chặt lấy người kia không chịu buông ra , ai nói gì thì nói , chứ cô là cô nhớ tên đáng ghét này lắm lắm luôn rồi .

_ Bảo bối em dạo này ốm nhiều quá .

_ Vậy mà có người không biết quan tâm .

_ Vậy giờ em muốn gì nào ?

Cậu ôm chặt lấy cô nhẹ thơm lên mái tóc mềm ấy khẽ cười , lâu lắm rồi mới được cảm giác như thế này cùng cô , thật là thoải mái . Chỉ mong thời gian ngừng lại ngay lúc này thôi .

_ Cuối tuần này chúng ta cùng đi chơi với Momori và chị Mina nhé .

_ Hirai Momo và Myoui Mina ?

_ Đúng rồi họ đó , Tzuyu à cậu quên họ rồi sao ?

_ Haha nào có , nhưng để tôi xem lịch của mình như thế nào .

Đang lấy điện thoại ra xem thì liền bị lấy mất bởi cô nàng sóc kia . Sana vừa thấy cậu cầm lên chồm lấy ngồi lên người cậu khóa máy , suốt ngày công việc với công việc , từ hôm cô về được nghỉ ngơi đến giờ số lần cả hai gặp mặt chưa được 10 cậu . Không thích không thích Sana không thích Tzuyu cứ mãi làm việc để lại cô ở đó .

_ Em đang làm gì vậy ?

_ Không muốn .

_ Không muốn gì ?

_ Không muốn cậu cứ làm việc .

_ Tại sao ?

Mặt thì nghiêm túc bao nhiêu thì trong lòng lại buồn cười bấy nhiêu , cậu đây phải nén lại nhìn cô sẽ tiếp tục làm gì với mình , cứ nhìn xem cô nàng đang bĩu môi phồng má còn nằm dài trên người mình cứ như thú bông ấy .

_ Cậu sẽ không quan tâm tôi nữa .

Khẽ cười , cậu không nhịn được liền phì cười xoa đầu cô , ai nói là cậu không quan tâm cô chứ chỉ là cậu đang dự tính cho tương lai của hai người nhiều hơn thôi nên đành phải như vậy .

_ Được rồi .

_ Được rồi ?

_ Chúng ta sẽ cùng đi chơi với nhau cuối tuần này nhé .

Sana nghe xong mở to mắt ra , tính nói thêm điều gì thì bất ngờ cậu hôn vào đôi môi mỏng ấy và cười . Cậu vì cô tham gia vào chuyến đi mà chịu bỏ công việc sao ?

_ Sao vậy bảo bối .

_ Cậu sẽ đi cùng tôi sao ?

_ Yes .

_ Vậy còn công việc ?

_ Tôi sẽ bàn giao lại cho người khác , giờ thì chúng ta cùng đi mua sắm nào .

_ Ấy từ từ nào tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì cả .

Chưa kịp gì đã bị cậu nhấc bổng người lên rồi cả hai bật cười nhìn nhau một lúc .



































Xin lỗi vì mình viết không hay :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro