NGOẠI TRUYỆN 2 ( MOMI )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.... cạch....

" Mệt quá đi "

Momo thở dài mở đôi giày cao gót ra ngồi bệt xuống sàn nhà , cả ngày vừa luyện tập vừa đứng trên sân khấu mệt mỏi chết đi được .

Mùi thơm từ căn bếp thoang thoảng qua khiến cậu mỉm cười bước đến , bóng dáng ấy vẫn vậy chẳng thay đổi là bao từ ngày cả hai bên nhau . Mina của cậu - vẫn luôn là cô gái đảm đang và tuyệt đẹp như thế nào . Nếu có thể đứng trước mọi người cậu sẽ không ngại công khai người yêu tuyệt vời của mình tài giỏi và xinh đẹp như thế nào . Nhưng chỉ là chưa phải lúc , nhất định , nhất định cậu sẽ làm được điều đó .

_ Mệt không nào ?

_ Mệt lắm luôn .

_ Mau đi tắm đi đồ gấu lười .

_ Không muốn đâu .

Cậu lười biếng ôm lấy eo cô tựa vào bờ vai trắng ngà ấy , xương quai xanh ẩn sâu vào thật khiến người ta muốn suy nghĩ lung tung nếu rơi vào tình huống như thế này .

Cô mỉm cười nhìn con gấu đang bám vào người mình , cái con người này mỗi lần về nhà là y như rằng bám lấy cô như keo không thèm nhả ra luôn ấy , đúng là đáng yêu mà .

Mặc kệ người sau lưng cô vẫn tiếp tục chiến đấu với bếp núc hôm nay , bếp sôi lên , mở nắp ra thổi nhè nhẹ muỗng canh lên thử khẽ cười , aida tên lùn này sướng nhất rồi nhé .

_ AAAAAA

_ Hm ? Em bị gì vậy ?

_ Em nữa .

_ Em ?

_ Em muốn .

_ Muốn ?

_ Minachan !

Cậu bĩu môi nhìn cô đùa giỡn với mình , quá đáng à nha , thừa biết cậu muốn gì mà cứ kéo dài ra còn chọc ghẹo nữa chứ . Đương nhiên là cậu " AAA " đây là muốn thưởng thức món ăn người yêu cậu nấu rồi .

_ Thì em muốn gì nào ?

Nhìn cậu giận dỗi liền khiến cô cười tươi thích thú chọc ghẹo cậu hơn , Momo mỗi lần nhìn thấy cô nấu ăn nhanh chân tới ôm lấy sau lưng mình làm đủ thứ trò trẻ con chỉ muốn một điều là " ăn vụng " mum mum ngay lập tức thôi chứ nhóc con này .... chẳng tốt đẹp gì đâu nè .

_ Chị biết em muốn gì mà .

_ A cái này chị không biết à .

_ Giận chị luôn .

_ Haha đúng là trẻ con .

Cô kí đầu nhẹ tên tiểu yêu của mình quay sang hôn nhẹ lên má khiến tâm tình cậu thay đổi ngay ôm chặt lấy cô , đầu tóc không ngừng cọ vào hõm cổ làm cô phải bỏ dở nửa chừng quay sang trấn tỉnh quái vật nhỏ này . 

Momo - đồ tiểu quái vật trẻ con quậy phá không thể ngờ được .

Trận chiến ngay căn bếp nhanh chóng được dập nhanh khi nồi canh sôi của Mina gần tràn ra ngoài , nhìn cô loay hoay với mớ hỗn độn trong bếp làm cậu có chút suy nghĩ . Bàn tay xinh đẹp của nữ giảng viên ngày nào ấy trước giờ chỉ viết những trang sách kia giờ vì cậu mà bỏ cả nửa thời gian để làm người nội trở đảm đang như thế , thử hỏi xem có mấy ai làm được như Mina cơ chứ ?

_ Yah tiểu nhỏ , em còn chưa chịu thay đồ à ?

_ Cảm ơn chị Minachan .

Đang tính quay sang mắng yêu cậu vài câu nhưng khự lại nghe cậu nói , ở chung với nhau cũng lâu tính nết cậu như thế nào cô cũng hiểu rõ . Momori của cô  bề ngoài ở xã hội mạnh mẽ bao nhiêu , chống chọi với biết bao cạm bẫy ngoài kia , chỉ khi về nhà cùng cô thì mọi sự đều vỡ ra mất . Dù thế nào cậu cũng chỉ là đứa trẻ - là đứa trẻ con trong mắt cô . 

_ Tiểu ngốc đủ sến súa rồi , em hôi quá mau mau vào tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ăn nào , chị đói lắm rồi đó .

Miệng thì cằn nhằn , tay thì đẩy đẩy cậu vào phòng tắm khẽ cười , nhìn cái mặt không mấy ưng thuận thật là đáng yêu làm cô muốn cưng nựng cậu vài phát nhưng để lại tối nay từ từ hành lại sau . 

_ Nhưng em chưa có đồ tắm .

_ Đồ trẻ con , không biết khi nào em mới lớn nữa .

_ Khi nào Minachan đồng ý về chung một nhà thì em sẽ ngoan .

_ Lắm chuyện .

Nụ hôn nhẹ trên môi , cậu ngoan ngoãn bước vào còn cô thì bận rộn với việc trông trẻ . Momori - không biết vì sao chị phải lòng đồ trẻ con như em nữa .



_____________________________________________

_ Mina , em xong rồi , nhìn em nè .

Tắm rửa thơm tho , cậu vẫy vẫy hai tay áo làm động tác vẫy cánh bay bay đi tướng hai hàng đến bàn ăn ngồi , à ha chắc khỏi phải nói đó là dáng đi của ai rồi đúng không ? Nhìn khuôn mặt đanh lại của nữ chủ nhân đang đứng sau nhìn cậu khẽ run người vì chọc chị . Aida cái tội nhây nhây thì tối nay sắp xác định đi nhé .

_ Momori !!!

_ Em xin lỗi ...



__________________________________________

Căn phòng đâu đó cũng đang vô cùng ấm cúng và hạnh phúc khi hai con người ngồi trên bàn ăn vui vẻ trò chuyện cùng nhau những chuyện đã qua , hai gương mặt hạnh phúc kể cho nhau nghe những gì người kia đã làm như thế nào và ra sao trông thật vui biết mấy . 

_ Sana , em có làm gì không ?

_ A chuyện đó phải hỏi quản lý của em mới được . 

_ Cuối cùng cũng chịu xưng em rồi à ? 

_ Sặc....

Cậu cười nhìn cô đang ăn liền cúi mặt xuống ngại ngùng vì chuyện khi nảy , chỉ là do quá tập trung vào khẩu phần ăn mà quên thuận miệng xưng hô như mọi lần với các tiền bối trả lời cậu . Nhìn khuôn mặt đang lên mặt thiệt là đáng ghét chết đi được .

_ Tôi chỉ là lộn thôi mà .

_ Thôi ngoan ngoãn xưng em với tôi đi nhé bảo bối .

_ Yah không chịu đâu .

_ Không chịu cũng phải chịu thôi , trước sau gì em sẽ gọi tôi là vậy , gọi từ từ là vừa rồi .

Vừa ăn vừa nhìn cô nàng đang bối rối không biết câu nào đối đáp lại với cậu khẽ cười , nụ cười trên môi bấy lâu cậu mới hé ra kể từ khi gặp lại cô , được gặp cô là điều cậu luôn muốn gần nhất . 

Sana để khăn lên bàn trở về phòng trước để lại cậu ngơ ngác nhìn hồi lâu lắc đầu một lúc đứng lên dọn dẹp . Cô nàng này đúng là cậu chiều hư quá rồi .





________________________________________________

_ Momo mai em có đi đâu không ? 

_ Để lát em nhắn tin hỏi quản lí , nhưng dạo nay em ít chạy show hơn Sana nhiều lắm .

_ Nảy giờ chị quên mất , Sana đâu rồi ?

_ Ăn hết hơn 2 tiếng giờ chị mới nhớ tới Sana à ? Đúng là chị họ của năm .

_ Ya Momo em càng ngày ăn gan càng to a .

_ Haha đại tiểu thư bớt giận , mãi yêu .

Cậu đưa ngón tay kí hiệu trái tim trước cô , chỉ vài ba trò thôi , cậu biết chắc Mina sẽ nguôi giận ngay liền . Y như dự đoán , cô lắc đầu cười nhìn cậu đang làm ba cái trò trái tim trái trứng chọc ghẹo cô để quên đi chuyện vừa nảy , càng ngày tên nhóc này nắm hết chiêu trong lòng cô mất rồi .

_ Chị hết giận rồi đúng không ?

_ Vẫn còn giận nhé .

_ Ể ? Wae ? Tại sao , em bắn mỏi cả tay chị vẫn giận là sao ? 

_ Bắn tin kiểu ngón tay ấy y như chị là Fan của em mất rồi còn gì ? 

_ Hả là sao ?

Cậu lơ ngơ nhìn cô nói , có phải ý cô là kiểu đó quá quen thuộc mỗi lần cậu lên sân khấu làm thế với fan hay là cô chính là fan hâm mộ bấy lâu nay của cậu ? 

Nhíu mày nhìn người kia lơ ngơ cô bó tay không nói gì nằm xuống giường xoay mặt đi chỗ khác , tên nhóc chỉ biết làm trò mà sao lại ngây thơ không thể tả nỗi . Momori đúng là hết thuốc chữa rồi à .

_ Aida có người ghen với Fan nữa kìa ...

_ Ai nói em là chị ghen cơ chứ ?

_ Không phải sao ? Chị ghen với cả Fan hâm mộ của em nữa kia kìa .

Đoán trúng tim , cô ngượng không nói gì vẫn giữ nguyên tư thế không mảy may xoay chuyển nhìn khuôn mặt chỉ cười đó nhìn cô , lâu lắm rồi mới thấy mặt này của Mina - aida đáng yêu quá .

Nhẹ nằm xuống choàng tay qua ôm , cậu cọ quậy vào mái tóc dài đen mun ấy tham lam hít mùi thơm đang tỏa ra từ mái tóc này , đối với cậu - Mina là viên ngọc chói sáng , chỉ là Mina thì cậu luôn cảm thấy rất đẹp - đẹp toàn mỹ . 

_ Chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu rồi nhỉ ?

_ Em không nhớ nên mới hỏi chị sao ?

_ Không , chỉ là em không ngờ chị đã ở bên cạnh em suốt ba năm qua , thời gian lâu như thế này làm sao em quên được . Quen được chị em thấy mình vô cùng hạnh phúc và may mắn biết bao nhiêu . Một đứa chẳng có gì như em lại được chị yêu thương cho đến tận bây giờ , nghĩ kĩ lại em vẫn chưa làm chị vui vẻ được bao nhiêu lần cả ....

Bao nhiêu lời tâm sự từ tận đáy lòng của người cô vẫn xem là đứa trẻ con khiến cô có chút xúc động , Momo - có chút trẻ con nhưng lại có chút trưởng thành ấy lúc nào cũng vậy . Cậu luôn mang những điều đó giấu tận trong lòng không bao giờ nói ra , mặc cảm với mọi thứ xung quanh và cố gắng để làm cô hạnh phúc . Nhớ những lần cô phải đi đến từng nơi xin chỗ làm việc , thất bại trở về nhà , cậu vẫn đứng ngay cửa đợi cô về nói " Chị về rồi hả ? " 

Điều trước giờ Mina vẫn sợ chính là khi mở cửa ra , căn phòng quen thuộc ấy không có một tiếng nói của ai cả , xung quanh chỉ là âm thanh im ắng của màn đêm buông xuống làm cô thở dài mệt mỏi . 

Nhưng từ ngày có Momo , cuộc sống cô tràn ngập tiếng cười hơn trước , nhờ có cậu - cô mới thấy mình lựa chọn như thế nào là đúng là sai . Và quyết định này của cô là đúng - cô đã đúng khi chọn ở cùng Momo đến hết cuộc đời này .

Quay lại cô nép khuôn mặt mình vào người cậu như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ấy bao đêm cô vẫn nhớ , chỉ khi cậu đi lưu diễn hay luyện tập không về nhà , cô mới thấy cậu mới quan trọng với mình rất nhiều , rất rất nhiều .

_ Chị khóc hả ?

_ Ai nói chị khóc chứ ... ?

_ Đồ ngốc , em yêu chị .

_ Momori đáng ghét ..... chị ghét em ....

_ Ghét em nhiều lên nhưng đừng rời xa em nhé , em yêu chị , ngủ ngon cụt cưng của em .

Ôm chặt cô vào lòng , khóe môi không ngừng cong lên vì niềm hạnh phúc ấy .

Không cần phải làm gì xa xỉ chỉ cần bên nhau thế thôi cũng là điều tuyệt nhất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro