Ngoại truyện 1 ( SATZU )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua , tưởng chừng như những cảm xúc chỉ đọng lại chừng ấy .

Ánh hòa quang sáng chói trên sân khấu

Luôn làm lòng người có chút nghĩ suy .













Tại phòng chờ .

_ Sana à , sắp tới lượt em lên diễn rồi ấy .

_ Vâng chị ạ .

Cô mỉm cười nhìn quản lý vừa mới bước vào thông báo cho mình .

Sana cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình , chính là được đứng lên ánh sân khấu hào quang kia . Giờ đây cô đã là ca sĩ nổi tiếng ở đất nước Nhật Bản này .

Dựa lưng vào ghế , cô xoa hai thái dương vì mệt mỏi kéo dài . Lịch trình ngày càng dày đặc hơn khi nhiều hợp đồng quảng cáo và các mặt khác đều đều tới làm cô choáng ngợp .

_ Có cần chị giúp em không ?

_ Cảm ơn chị nhé .

Quản lí nhìn cô mệt mỏi như thế liền chạy vào giúp Sana thư giản đôi chút , việc thường ngày cô vẫn hay làm cho cô nàng khi rảnh rỗi thời gian . Đối với Sana , cô chính là trường hợp ngoại lệ mà tất cả mọi người xung quanh đều luôn muốn giúp đỡ cô .

_ Như thế được chưa ?

_ Dạ được lắm chị ơi , đúng là tay nghề của Eunseo là tuyệt vời nhất nha .

_ Haha tiểu quỷ thật khéo nịnh .

Tiếng cười đùa giữa hai chị em ngập vang khác căn phòng , những lúc như thế này thật là thoải mái thật a .















" Quản lý Bae , tôi tới rồi . "

" Vâng "

" Gặp lại sau "

















Không biết từ khi nào Sana thiếp đi một lúc , có phải vì do mệt mỏi quá mà ra không ?

Mỗi khi lịch trình rảnh chút cô chỉ muốn ngủ ngay thôi











Cô nhớ đến một người



Không biết giờ người ấy đang làm gì nữa .

















Cánh cửa từ từ hé ra , bóng lưng quen thuộc ấy bước vào nhè nhẹ đến gần cô . Bàn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêng một bên khiến cậu khẽ cười . Cái cô nàng này thật là không biết lo cho bản thân mình cả a , khiến cậu lo lắng quá mất .

Như cảm nhận được có ai đó tới nhưng đôi mắt lại cứ nhắm chặt vì quá mệt mỏi , Sana chỉ có thể nằm đó và cảm nhận được sự ôn nhu của người ấy . Biết nói sao nhỉ ?

Cảm giác ấy

Cái ôm ấy

Nụ hôn trên trán cô

Quá đỗi quen thuộc

Sana nhớ Tzuyu quá mức đến ảo giác sao ?

















_ Sana , tới giờ rồi em ơi .

_ Vâng chị .

_ Đây là đồ ăn Fan tặng cho em , chị đã kiểm tra rồi lát hãy dùng nhé .

Chị quản lý đặt ngay trên bàn , Sana có chút nghi ngờ nhìn vào món ăn trước mắt mình . Là cơm chiên Đài Loan , thường thì các món Fan tặng đa phần chỉ là trái cây hay các thức ăn nhanh thôi nhưng lần đầu cô mới thấy Fan có tâm làm ra món này , có phải ..... chắc là cô suy nghĩ quá nhiều rồi .

Lật đật ngồi dậy , bước vào phòng thay đồ và trang điểm mọi thứ . Không được suy nghĩ chuyện riêng tư nữa mau mau vào công việc thôi .

Buổi biểu diễn diễn ra vô cùng thuận lợi , Sana diện cho mình chiếc váy trắng tinh tôn lên làn da lẫn khuôn mặt đáng yêu làm bao người mê mệt khi đối diện với một thiên thần . Nhìn cô nàng mới hôm nào còn là sinh viên trường đại học ấy lại trở thành một cô ca sĩ tự tin đầy vẻ quyến rũ trên sân khấu , phút chốc Sana nhìn lại . Những người đang đứng cổ vũ cho mình dưới kia trông họ thật là tuyệt vời , nhờ có họ - những fan trung thành mà cô mới có thể đứng trụ tại nơi đây . Chỉ mất khoảng ít thời gian , cô hoàn thành xong bài hát cover " Tell me " và " Nobody " .

Có thể bạn chưa biết Sana đã gia nhập vào công ty con của JYP ở Nhật Bản , và chuyện chẳng thể ngờ cô lại cùng Debut với cô bạn thân - Hirai Momo qua lần sơ tuyển cùng tham gia chương trình sống còn suýt nữa cô bị loại . Những lúc ấy mới thấy mình đã trưởng thành nhiều hơn và chín chắn hơn rất nhiều thứ .

Bước xuống sân khấu chính là những giọt mồ hôi và tiếng thở gấp vì vận dụng mọi sức lực để biểu diễn , trông cô bây giờ đang mệt rã người khi ngồi một góc đó .

_ Sana lát cậu có về cùng tớ không ?

_ Để mình hỏi chị quản lý , chị ơi em ....

_ Tối nay Sana có buổi chụp ảnh ngoài trời cùng với người mẫu bên Neaon Studio rồi bae à .

_ Aida tiếc thật , tối nay tớ và chị Mina cùng nhau nướng thịt nướng thế là có người không được ăn rồi .

Nghe đến đồ ăn thì đôi mắt sáng rỡ ngay nhưng liền cụp lại khi nghe câu nói sau , quá đáng thiệt là quá đáng à người ta bận rộn làm việc chứ có phải đi chơi đâu huhu .

_ Haha mặt bí xị ngay mà đúng là sóc bếu .

_ Ya cậu tin tới xử cậu không ?

_ Haha được rồi , mau mau làm việc đi tối nay về sớm tớ chừa phần cho cậu .

_ Đúng là Momorin của tớ , mãi yêu .

Lao vào ôm lấy cô bạn mình , cả hai đều bật cười với hành động trẻ con của mình , nhìn lại thì ngoài lớp vỏ hào nhoáng ấy họ cũng chỉ là những người bình thường , những người bạn , cũng cần được tự do và yêu thương đúng mực .



Lê thân tiếp tục đến chỗ khác , trên xe cô không ngừng nhìn vào bộ sưu tập - nơi lưu trữ mọi tấm hình được chụp bởi tay nghề sống ảo của Sana .

Ánh sáng mở lên , hình ảnh ngay trên điện thoại ấy được mở ra , không ai khác chính là hình Tzuyu mặc chiếc áo sơ mi trắng nằm ngủ gục ngay trên bàn học . Tấm hình này đã bao lâu rồi nhỉ ?

1 năm

2 năm





Lâu quá rồi , cô cũng không nhớ đến . Mới ngày nào còn bên cạnh nhau , là vì công việc nên đành phải yêu xa tập trung vào sự nghiệp cá nhân . Cũng nhanh thật đấy chứ , mới đây đã bên nhau 3 năm rồi ... con số này không so là gì với người ta nhưng với cô - khoảng thời gian bên cạnh cậu , được yêu cậu chính là hạnh phúc nhất .

Khóe môi không ngừng cười nhìn những tấm hình trong đó , tất cả số hình này đều do cô chụp lén mỗi khi bắt trọn khoảng khắc gần cạnh . Hồi trước cứ canh để chụp ảnh dìm chọc ghẹo cậu nhưng đa phần đều thất bại bởi góc nghiêng thần thành của Tzuyu trước sau như một .

Quyến rũ và dễ thương .

Đó là điều cuốn hút cô đến tận bây giờ .













_ Alo Tzuyu à .

_ Bảo bối à em đang làm gì thế ?

_ Mình sắp tới chỗ chụp ảnh nữa rồi , huhu Tzuyu à mau tới đây với mình đi .

_ Sao thế em bị gì à ?

_ Mình mệt quá à , Tzuyu mau tới yêu thương mình đi huhu .

_ Haha đáng yêu , tôi sẽ gọi lại cho em sau nhé .

_ Tzuyu....

Bíp ... bíp

_ Tzuyu lại bận à ?

_ Vâng chị .

_ Em đừng buồn nhé .

_ Hihi không có gì đâu , em hiểu mà tụi em ai cũng có công việc riêng của mình cả .

_ Vậy thì tốt chị mong ngày ấy của hai đứa lâu lắm rồi nha .

_ Haha nhất định sẽ mời unnie .



Cuộc gọi ngắt quãng lưng chừng vẫn như mọi khi , nếu như trước thì cô sẽ cãi nhau hoặc giận dỗi cậu suốt mấy ngày liền nhưng càng lớn , càng hiểu chuyện và càng bên nhau lâu cô cũng hiểu được đôi chút . Không phải cứ khăng khăng giữ lấy thì họ sẽ bên mình dài lâu , cứ để mọi chuyện bình thường và thuận theo tự nhiên đôi khi lại dài lâu hơn .

Nói như thế thôi nhưng lòng lại ngược lại với suy nghĩ , Sana thở dài nhẹ áp hai má vào lòng bàn tay mình khẽ cười . Không được , không được nản lòng như thế , Tzuyu cũng đang cố gắng làm nên sự nghiệp vì tương lai của hai đứa nên cô không thể nản lòng được . Động viên bản thân cô mở vài bài nhạc yêu thích tự tạo niềm vui cho bản thân để đến với công việc khác đang chờ mình .





_ Chị ơi đây là đâu vậy ?

Vừa bước xuống xe cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh , tại sao nói đến Studio lại đến ngôi nhà hiện đại vừa mới được xây xong nhỉ ? Ngay cả những vết sơn còn đang lưng chừng và mọi thứ còn đang dang dở 3/4 việc .

_ A em vào rồi sẽ biết .

_ Unnie chị đi đâu vậy ?

_ Em đừng lo sẽ có người tới em , công việc của chị hoàn thành rồi , chơi vui vẻ nhé .

_ Unnie ...

Có chút lo lắng kèm theo nỗi lo sợ hãi trong lòng , dù không muốn nhưng chiếc xe đã quay bánh đi mất , Sana đành phải tự thân đứng trước cửa mà gõ nhờ xem ai .

Cốc.... cốc.. cốc...

_ Xin hỏi có ai ở nhà không ?

Cạch....

Cánh cửa tự động mở ra , nỗi sợ của cô ngày càng dâng cao hơn , what ? cô đang ở nơi nào thế này ? có phải mình đang bị đùa giỡn hay có camera ẩn tại đây không ?

Không khí suy quanh cứ như là ngôi nhà ma thật là đáng sợ khi đứng một mình tại nơi đây , lòng thì thế nhưng chân cứ bước vào nhiều khi cô cũng nể bản thân mình cớ sự gì cũng thay đổi hết cả .

Mọi thứ xung quanh làm cô thấy là lạ , nhìn kĩ lại rất là giống . Đúng rồi giống y như kiến trúc ở kí túc xá , không đúng là căn phòng mà cô và Tzuyu đã ở chung với nhau . Chỉ khác là nó to hơn và hiện đại hơn một chút . Đi thêm vài bước , cô bắt gặp hình ảnh ai đó đang nêm nếm thức ăn , khóe môi mỏng cong veo lên vì ưng ý vị ngon mình làm .

" Không được , là ảo giác ... mình bị ảo giác rồi "

Cô lảm nhẩm trong miệng mình hồi lâu liền dập tắt ngay tiếng nói ai kia chen vào .

Không phải là mơ

Đây chính là sự thật

Sự thật



Cậu đang đứng trước mặt cô .






_ Đồ ngốc , đến tôi em còn không nhận ra là sao nữa hả ?

_ Tzuyu .

_ Đúng rồi là tôi .

_ Tzuyu ...

_ Tôi đây .

_ Tzuyu à ...

_ Đồ ngốc , đừng khóc ngoan nào .

Cậu ôm chặt siết cô vào lòng khi Sana lao đến , sợ như cậu sẽ đi như một giấc mơ cô không ngừng nắm chặt lấy hòa cùng nước mắt thay phiên nhau rơi xuống . Giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi nhìn thấy người mình hằng đợi mong bấy lâu nay ở gần mình . Bất giác mọi cảm xúc Sana đều vỡ òa ra ngay nhìn cậu mỉm cười nhìn mình .



Tzuyu là bờ vai , là người mang cảm giác an toàn và vững chải nhất cho cô dựa vào

Là người mà cô tin tưởng tuyệt đối .






Là cậu - người nắm giữ trái tim cô mất rồi .











Khoảng lặng riêng cho đôi tình nhân bên nhau sau bao lâu nay xa cách , chỉ cần là cái ôm , vài ba câu lời nói cũng khiến trái tim họ ấm áp cả lòng lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro